Chúng tôi nghĩ sẽ không có sự tái diễn cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Thiên an môn như năm 1989. Mỗi thời một thế, tình hình tranh đấu ngày nay khác trước. Vả lại muốn tạo ra một cuộc biểu tình chống đối, người ta cũng không làm vào dịp 4 tháng 6, vì ngày này công an được lệnh canh phòng cẩn mật, các ngả đường vào Bắc Kinh đã bị chặn xét kỹ càng, trong khi ở Thiên an môn Công an chìm nổi tuần tiễu đông hơn du khách. Những phong trào chống đối có thể nổ ra vào một thời điểm khác, hết sức bất ngờ như 10,000 đệ tử Pháp luân công biểu tình ngồi thầm lặng ở sát bên tường Trung Nam Hải vào tháng 4 năm ngoái, 2 tháng trước ngày kỷ niệm Thiên an môn lần thứ 10.
Tuy nhiên vụ lưu huyết Cổng Trời bình an (Thiên an môn) năm nay cũng có một điểm đặc biệt. Các gia đình và thân nhân những người bị giết ở Thiên an môn năm xưa đã viết một bức thư ngỏ gửi lên Chủ tịch Giang Trạch Dân và các lãnh tụ khác của chế độ, yêu cầu phải trừng phạt những kẻ đứng trong bóng tối ra lệnh đàn áp và đòi bồi thường gia đình có con em đã bị giết chết. Trừng phạt, bồi thường chỉ là mặt nổi của một đòi hỏi nền tảng rất có ý nghĩa. Đó là đòi chế độ Bắc Kinh phải nhìn nhận trách nhiệm việc làm sai trái đã gây đổ máu những người vô tội. Những người biểu tình ở Thiên an môn năm xưa không phải là những “người phản cách mạng” như Bắc Kinh đã tố cáo để lấp liếm tội ác. Vi phạm nhân quyền, chà đạp lên tự do dân chủ, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, đàn áp những tiếng nói phê phán trung thực, tạo cơ hội cho tham nhũng lan tràn hại dân hại nước mới đúng là phản cách mạnh. Còn những người tranh đấu cho dân chủ chỉ là những người yêu nước.
Ông Ding Ziling, một giáo sư hồi hưu có một người con trai bị giết trong cuộc đàn áp ở Thiên an môn, đã viết trong bức thư ngỏ: “Các nhà lãnh đạo không có can đảm và tự tín trực diện với những biến cố của 11 năm trước. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi tin rằng công lý và sự thật ở phía chúng tôi”. 9 nhân vật đối kháng ở Liêu Ninh cùng ký một bức thư chung gửi cho Giang Trạch Dân, trong đó viết: “Các cuộc phản kháng năm 1989 do các sinh viên khởi xướng đã thu hút được sự ủng hộ của toàn thể công chúng chống nạn bè phái, quan liêu cửa quyền, tham nhũng. Đó là một phong trào ái quốc”. Trước những áp lực gia tăng của công luận quốc tế về những vụ vi phạm nhân quyền, Bắc Kinh chỉ có một câu trả lời theo bài bản đã có sẵn. Phát ngôn nhân Bắc Kinh nói: “Đó là việc nội bộ của Trung Quốc, không nước nào bên ngoài được quyền can thiệp”.
Đúng, không nước bên ngoài nào có quyền can thiệp vào việc nội bộ của nước khác. Nhưng hãy thử hỏi người dân bên trong có quyền can thiệp vào việc nội bộ nước họ hay không" Đại đa số người dân Trung Quốc vẫn không quên những hình ảnh đẫm máu ở Thiên an môn năm xưa. Họ biết đó là một vết nhơ trong lịch sử của nước họ. Những người đối kháng đã thay mặt đại đa số thầm lặng yêu cầu những người lãnh đạo chế độ phải “có can đảm và tinh thần trách nhiệm trước lịch sử”, nhìn nhận sự thật, xóa bỏ lời vu khống những người đã chết là phản cách mạng.
Thật mỉa mai, chế độ Trung Quốc không dám nhìn nhận trách nhiệm trước dư luận trong nước về vụ giết dân, nhưng lại sẵn sàng nhìn nhận trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế về quan hệ thương mại. Khi ký thương ước với Mỹ và Liên Âu, bắt buộc phải mở cửa thị trường trong những lãnh vực dịch vụ tài chính tức ngân hàng và bảo hiểm, viễn thông kể cả thị trường Internet và những khu vực đóng kín của nền kinh tế, hiển nhiên Trung Quốc đã để cho nước ngoài can thiệp và kiểm soát một phần thị trường nội bộ trong nước. Khi chấp nhận diệt trừ nạn ăn cắp bản quyền những sản phẩm của trí tuệ như các nhu liệu điện toán, khi cam kết cải tổ quốc doanh và tận diệt tham nhũng trong nội bộ, Bắc Kinh đã nhận trách nhiệm làm tròn những giao ước chấn chỉnh những việc làm sai trái trong nội bộ.
APEC là một diễn đàn Kinh tế Á châu-Thái Bình Dương trong đó có cả Trung Quốc và Đài Loan cùng tham dự. Đây không phải là hình ảnh hai nước Trung Hoa còn gì nữa" Tại sao Bắc Kinh không phản đối mà vẫn đi họp, giả bộ như không nhìn thấy phái đoàn của Đài Loan" Rồi đây khi cả Trung Quốc và Đài Loan cùng là hội viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), không biết Trung Quốc nói sao về huyền thoại “chuyện nội bộ” của mình. Toàn cầu hóa là một xu thế bất khả kháng của trí tuệ con người. Ngày nay cuộc cách mạng kỹ thuật tin học lại càng thúc đẩy nó tiến mau và mạnh hơn nữa. Toàn cầu hóa kinh tế đưa đến những tranh chấp không thể tránh giữa nước này với nước khác. Chỉ có một phương pháp duy nhất để giải quyết những tranh chấp đó là mỗi nước trong cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm thi hành những quy ước chung của thế giới.
Từ trách nhiệm kinh tế đến trách nhiệm chính trị con đường có xa không nhỉ" Những kẻ còn mơ ngủ hãy tỉnh giấc. Cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đã có một thời một thế mới rồi.