Trước khi nói đến chiến sự, thiết tưởng cũng nên ghi nhận một yếu tố căn bản. Sách lược chiến tranh nào cũng cần phải giữ kín, không thể để cho đối phương thấy một "nếp" (pattern) nào để chúng biết mà đề phòng. Sách lược biệt kích cũng vậy. Không thể đánh theo định kỳ dễ đoán trước, bởi vậy cần đánh rồi ngừng thật lâu để bất kỳ lại đánh, nhưng cũng có khi đánh dồn dập nhiều trận liên tiếp rồi lại ngừng, và mỗi lần ngừng đều có hạn kỳ khác nhau. Nhưng về chiến lược cũng có nhiều vấn đề được đặt ra.
Mục tiêu của Mỹ là đánh để trừ khủng bố, lật đổ chính quyền Taliban toa rập và cho khủng bố ẩn náu, điều này Mỹ đã công khai nói ra từ đầu. Nhưng Mỹ có tham gia cuộc nội chiến ở A Phú Hãn hay không" Điều này cũng hiển nhiên. Vì sau khi dùng sức mạnh quân sự áp đảo để đánh gục chế độ Taliban, Mỹ bắt buộc phải tiếp tay vào việc xây dựng một chính quyền mới hòa bình và dân chủ ở nước này, không bao che khủng bố. Thế nhưng tham gia nội chiến ở một nước như A Phú Hãn không phải là chuyện dễ và việc lập một chính quyền liên hiệp có một căn bản rộng rãi lại càng khó hơn. Sử dụng chiến tranh dễ hơn xây dựng hòa bình.
Trước hết hãy nói về nội chiến. Một thế lực quân sự bên ngoài tham gia nội chiến ở một nước nghĩa là giúp một phe lâm chiến trong nước đó thắng, vì một nhu cầu bức thiết. Nhưng thế lực bên ngoài vẫn có cái "nếp" dễ hiểu là mất tiền mất của thì được, chớ mất người mất xương máu của mình thì không. Đó là kịch bản chiến tranh ủy nhiệm (war by proxy), cả hai siêu cường đã có kinh nghiệm trong thời chiến tranh lạnh. Trong chiến tranh Việt Nam, chỉ Mỹ có "người" chết, còn Liên Xô chỉ chết "tiền", tức vũ khí và kinh tế. Mỹ mất xương máu nên rút cuộc phải rút, Liên Xô hưởng lợi. Lạ thay, về sau Liên Xô lại tự dấn thân vào thế chảy máu khi tham gia cuộc nội chiến A Phú Hãn trong 10 năm (1979-1989) và rút cuộc Liên Xô thua, phải rút quân về. Còn Mỹ đứng ngoài, chỉ mất tiền mất của chớ không mất người và Mỹ hưởng lợi. Bài học kinh nghiệm rõ ràng là không phe nào chịu chết người trong những cuộc nội chiến có ngoại cuộc xen vào. Phe nào cũng muốn "đồng minh" đỡ đạn giùm cho mình hưởng lợi.
Bài học đó đang diễn ra ở A Phú Hãn. Ở đây phe mạnh nhất là Taliban đã chiếm được chính quyền từ năm 1996. Còn phe chống được gọi là "liên minh", một tập hợp lỏng lẻo của nhiều nhóm nhỏ ở phía Bắc chỉ kiểm soát được 10% lãnh thổ. Mỹ ủng hộ phe này và chuyện hợp tác đã có nhiều lấn cấn. Các chỉ huy Bắc Quân phàn nàn Mỹ đánh từ trên không bằng phi cơ chưa đủ để phá phòng tuyến của Taliban nên họ không chiếm được những thành phố nhỏ ở phía Bắc và cũng khó tiến vào thủ đô Kabul. Tuần này, một chỉ huy Bắc quân còn nói nếu muốn tiêu diệt khủng bố, Mỹ phải đem quân bộ chiến vào mà đánh và phải làm cho lẹ. Phải chăng mấy ông chống Taliban đó chỉ muốn người ngoài làm cỗ cho họ hưởng" Về phần Mỹ, đã có tin nói Mỹ không muốn tạo cơ hội cho Bắc quân chiếm Kabul vì Mỹ muốn trước khi chiếm Kabul phải lập xong một chính phủ liên hiệp rộng rãi, có đủ thành phần đại diện gốc sắc tộc Pashtun miền Nam (38% dân số) và có thể cả những "phần tử ôn hòa" của Taliban.
Bây giờ một số giả thuyết được đặt ra. Thí dụ phòng tuyến Taliban tan vỡ, Bắc quân và cả quân biệt kích Mỹ đánh bộ chiếm được Kabul, liệu chế độ Taliban đã tan vỡ hay chưa" Người Nga đã có kinh nghiệm chiến trường A Phú Hãn trước đây. Đánh vào Kabul cũng rất khó vì dân chúng đông, quân Taliban sẽ dựa vào nhà dân để kháng cự và còn phần lớn sẽ rút ra ngoài, tản mát ẩn núp trong các hang núi khó tìm khó đánh, chiến tranh vẫn tiếp tục. Thí dụ Mỹ đưa chính phủ liên hiệp về, liệu mấy ông lãnh tụ này, kể cả Cựu hoàng Zahir Shah, có quân hay không" Lúc đó kẻ có súng vẫn là Bắc Quân. Dưới một chính quyền tạm bợ như vậy, kẻ có thực quyền là những kẻ có súng, chính phủ liên hiệp liệu vững được bao ngày, chưa kể Taliban vẫn có thể phản công từ bên ngoài"
Những giả thuyết đó đưa dến một sự thật không thể chối cãi: Muốn tiêu diệt chế độ Taliban, Mỹ không thể không tham dự bộ chiến, ít ra cũng phải có những đơn vị gọn nhẹ, di động dễ dàng đóng thường trực, kể cả sau khi chính phủ liên hiệp được thành lập ở Kabul. Như vậy vấn đề bảo vệ quân Mỹ đóng trên bộ được đặt ra. Rất có thể Mỹ sẽ chọn Kandahar ở miền Nam làm căn cứ chính cho Không quân chiến thuật, vì nơi đây dễ phòng thủ hơn Kabul, nhất là Kandahar vốn là sào huyệt xuất phát của Taliban. Việc biệt kích Mỹ nhẩy xuống Kandahar đầu tiên để lục soát dò xét và trong những ngày gần đây phi cơ Mỹ liên tục đánh phá vùng phụ cận Kandahar khiến người ta nghĩ nới đây có thể là điểm tựa chiến thuật chính yếu để bảo vệ các đơn vị nhẹ của Mỹ và yểm trợ những cuộc hành quân giới hạn nhằm tiêu diệt các đám tàn quân của Taliban. Cuộc chiến sẽ dài và tốn xương máu. Đó là điều dân Mỹ phải chuẩn bị để chấp nhận, nếu muốn thoát nạn khủng bố ở trong nước.