Hôm nay,  

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Cô Thợ Nail Mỹ Trắng

04/09/200400:00:00(Xem: 1636)
Phú Lâm
Bữa nay có một chuyện cần phải kể ra.
Khoảng trưa trưa, một cô gái ngồi xe lăn đẩy cửa vô tiệm.
Cặp mắt cô, như mặt biển hồ xanh. Màu xanh nước biển trong những ngày nắng ấm. Làn lông mi cong vút quớt ra, in bóng lên gò má nõn nà. Ôi sao mà đẹp tuyệt trần. Phải xài chữ tuyệt trần mới có thể diễn tả ra được một nét đẹp sắc sảo rõ từng nét của cô.
Nói gì mấy anh chàng trong tiệm, ngừng tay đứng ngó. Vừa lạ lùng vừa ngạc nhiên. Đây, nói đúng ra là một tiệm mà có lẻ trong vùng ai đi ngang cũng biết chủ là người Việt Nam. Cô nầy là người Mỹ trắng. Người Mỹ trắng ít vô tiệm vì đây nói đúng ra là vùng đa số khách người da đen.
Tưởng là khách làm tóc làm nail, Tuấn sao cơn ngơ ngẩn, hoàn hồn, bước tới chào mời:
- Chào cô. Cô cần làm chuyện gì" cắt tóc nhuộm tóc hay làm nail"
Cô khách cười, mắt rực sáng, hàm răng trắng bóng:
- Không không. Tôi không phải tới đây để làm tóc gì hết. Tôi tới xin việc. Tôi là manicurist. Ở đây có cần người không"
Chị Ngà tiến tới liền. Hớt ngang trả lời:
- Ở đây đủ người rồi cô à.
Cô khách vẫn cười tươi như hoa:
- Nhưng ở đây các anh chị chưa có thợ làm nail người Mỹ.
Úi chaaa, gì đây ta" Cô nầy nói chuyện vừa dễ thương vừa khôn ngoan. Chị Ngà phải bật cười, nói:
- Thợ người Mỹ hay thợ người Việt có gì khác nhau đâu" cùng làm việc chuyên môn mà.
Cô Mỹ nói:
- Nhưng bà không có thợ ngồi xe lăn. Bà hảy cho tôi làm việc ở đây một tháng thôi, nếu tôi không build up được nhiều thân chũ cho tiệm và cho tôi, tôi sẽ tự động thôi, bà không phải chịu thiệt hại gì.
Chị Ngà thấy cô bé quá khôn ngoan, chị không nở từ chối, chị dùng lý do dục quởn cầu mưu:
- À cô để tôi hỏi lại ý chủ. Ngày mai cô gọi điện thoại lại để biết kết quả.
Cô Mỹ nói:
- À tôi tên là Cindy. Ngày mai tôi sẽ trở lại. Bà muốn tôi trở lại lúc mấy giờ"
Thiệt tình, cô muốn thân hành trở lại chớ không muốn gọi điện thoại. Có lẻ cô hiểu người ta khó từ chối khi mặt đối mặt. Còn nhỏ mà khôn thiệt.

Chị Ngà suy nghỉ lung lắm. Nói đúng ra tiệm mình cũng cần thợ vậy. Làm hết tuần nầy là nàng Thu phải ở nhà đợi ngày sanh nở rồi. Ờ đúng rồi, mình cho cô nhỏ nầy vô thế chổ của Thu trong vòng một hai tháng, được thì giữ luôn còn dở quá thì cho nghỉ cũng hổng thiệt gì ai vì chính cổ chỉ xin cho vô làm thử mà.
Được rồi giải quyết xong, khỏi đợi tới mai chi cho mất thì giờ, chị trả lời liền:
- Được rồi, ngày mai cô vô làm thử nha. Mới thì cô chỉ làm manicure pedicure thôi rồi lần lần tới làm móng bột. Lương thì.... cô chịu hôn"
Co bé cười tươi dễ thương cách gì:
- Được được tốt lắm tốt lắm. Ngày mai tôi sẽ tới, mấy giờ tiệm mở cửa"
- 9 giờ sáng. Ờ mà cô có đồ nghề không hay xài đồ nghề của tiệm"
- Tôi có đồ nghề riêng. À tiệm nầy không có Foot Spa à"
- Chúng tôi không xài foot spa, chỉ xài loại thường thôi.
Có lẽ sợ mình cho là cô không làm được, cô bé liếng thoắng trả lời:
- Ồ không, hỏi cho biết vậy thôi chớ làm gì tôi cũng làm được. Chào tất cả. Hẹn gặp lại ngày mai.
Cô đi rồi cả tiệm vẫn còn bàng hoàng. Chị Ngà nói:
- Con người ta có tật mà cố gắng đi kiếm việc, sẵn sàng làm việc vậy thấy mà thương, hổng phải như mấy người tay chân đầy đủ mà làm biếng..
Khải gạt ngang:
- Thôi đi chị nầy có lạ không chứ. Người thế nầy người thế khác cơ mà. Cô bé nầy khôn lắm đấy. Cô ta biết vào tiệm nầy cô ta nổi bật lên vì khác hẳn cả tiệm mắt một mí.
Thanh chen vô:
- Thấy cô nầy làm tui nhớ trực lại trong trường tui có một cô học dưỡng da mà tay cô cụt tới cùi chỏ. Vậy mà cổ làm facial tàng tài.
Láng hỏi:
- Làm sao" làm facial bằng một bàn tay rồi làm sao giữ sự liên tục"
Thanh chắc lưởi:
- Vậy mới hay. Vậy mới đáng nói. Cổ xử dụng cái cùi chỏ của cô mấy người ơi.
Kim nhíu mày:
- Làm làm sao diễn tả ra coi.
- Thì cổ cũng soạn đồ nghề ra như mình, khi bắt đầu làm cổ để kem lên tay thoa lên mặt rồi xài cái cùi chỏ chận lên trán khách để giữ sự thăng bằng và contact, rồi xài một bàn tay mà massage. Trời ơi cổ làm tàng tài. Nói thiệt mấy đứa làm biếng đó thiệt hổng bằng một góc của cổ nữa. Thấy người ta vậy rồi dòm lại mấy mạng học chơi chơi thiệt là mắc cở. Cô nầy mà đi thi chắc chắn đậu ngay lần đầu.
- Ừa để nay mai coi cô Mỹ ngồi xe lăn hồi nảy làm nail ra làm sao.
Phú lâm
08-30-04

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.