Hôm nay,  

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Chuyện Thỏ Và Rùa

15/05/200400:00:00(Xem: 2013)
Đang ngồi dũa móng tay cho khách Thu chợt buông cây dũa xuống, lấy tay bụm miệng chạy cái vù vô nhà vệ sinh.
Chị Ngà dòm theo. Rồi. Dính rồi.
Cặp Vinh Kim cuới nhau đã... ờ, tụi nó lấy nhau mấy năm rồi há".
Haaa... Mới đó mà đã quên rồi. Thiệt tình!
Tụi nó chưa con chưa cái cứ lo làm làm làm y như hai con ong thợ vậy đó. Còn cái cô Thu nầy, với chàng Khải, hai đứa ở chung với nhau mới đâu... cuối năm rồi, mà bây giờ bày đặt ụa mửa!
Nghĩ cũng lạ. Vợ chồng chính thức có khi trông con gần chết.
Ai bàn ai chỉ cái gì cũng thử thử... mà hổng thấy nhúc nhích gì còn cái thứ già nhân ngãi non vợ chồng đó lại
FE8
lẹ như thỏ!
Trong đời chị từ Việt nam qua tới Mỹ chị gặp nhiềuuuu... vụ y như vầy.
Thanh tò mò hỏi nhỏ chị Ngà:
- Phải hông chị" phải y ta dính rồi hông"
- Chớ còn gì nửa. Cái chắc. Ừa. Nói đúng ra tuổi nó cũng bộn rồi còn chờ gì nữa mà hổng sanh nở. Đàn bà con gái sanh con đầu lòng muộn quá sợ lắm.
- Sợ gì" chị"
- Sợ sanh khó chớ sợ gì. Tuổi trên ba mươi mà có bầu lần đầu lần cuối gì người Mỹ họ sợ đủ thứ hết á.
- Chị nói đúng. Em có người chị bà con trên bốn chục mang bầu, bác sĩ biểu phải phá vì sợ khi sanh sẽ nguy hiểm tới người mẹ. Cái bào thai in là bị bịnh gì đó nữa. Cái bịnh mà đứa nhỏ nào sanh ra cũng có cặp mắt vừa xếch lên vừa xa thiệt là xa đó chị. Bịnh gì chị nhớ hông"
- Nhớ. Họ kêu là bịnh down syndrome mình kêu là bịnh đần độn đó.
- Sao em thấy có đứa cũng đâu đến đổi gì đần độn đâu chị. Trên một cái show trên TiVi em thấy có một đứa con trai cũng bị bịnh đó mà đóng vai chánh cà.
- Ừa. Đó là chiện ngoại hạng.
Vừa lúc đó Thu bước ra. Mặt xanh mướt. Xuất mồ hôi. Mệt mõi ngồi xuống. Bà khách Mỹ cũng dễ chịu. Gặp người khó là đã vùng vằng dọa sẽ bỏ qua thợ khác rồi.

Thu xong bà khách, ngồi lấy gói bánh cracker ra nhâm nhi.
Loại bánh nầy trị chứng ụa mữa của mấy bà bị hành hay dàng trời. Đang muốn nhợn nhợn ăn cái bánh vô là hạ liền.
.....
Có một bà khách bứơc vô. Bả cần làm bộ móng bột đắp bằng form đàng hoàng chớ hổng chịu dán típ lên trứơc như đa số khách, thợ muốn làm sao thì làm. Hỏi ra mới biết bà ta là giám thị của một trường công lập dạy nghề Thẩm Mỹ. Bả nói bà thường làm nail ở tiệm đàng kia nhưng từ khi cô thợ chánh chuyễn nghề đổi qua học nghề dưỡng da thì bả hổng gặp ngừơi thợ nào vừa ý hết. Bả nói chính ông chủ tiệm đó cũng than sao khó tìm được thợ làm nail giỏi và hổng bỏ tiệm mình. Thợ làm cho bền bền một chút mình mới giử đựoc khách. Ổng hỏi bà nầy có học trò nào mới có bằng cấp không giới thiệu cho ổng. Ông chủ tiệm than quá trời là kiếm không ra thợ làm nails giỏi. Nuôi cho vừa giỏi lên là nó đi tiểu bang khác hoặc mở tiệm.
Ổng cứ phải mứon ngừoi mới ra nghề riết mất khách lần lần.
Bả cười, nói:
_ Có nghĩa là ông ta mất tôi đây. Ngừoi thợ làm cho tôi lần vừa rồi nó cắt đứt da chảy máu, tôi không dám tới tiệm đó nữa.
Ngay cả ở trừơng của tôi, học trò học nghề esthetician nhiều lắm không đủ chổ chứa. Họ là những cựu thợ Nail đấy.
Bả nói cũng nên cám ơn ngừoi Trung Hoa. Từ hồi Hồng Kông phải trả lại cho Trung Hoa Lục Địa, dân Tàu qua đây quá nhiều đem theo nghề đấm bóp nghề dưỡng da rồi quảng cáo rần rộ học trò ghi danh đi học rần rần.
Hai nghề hợp ý với dân bản xứ.
Ai mà hổng thích săn sóc làn da mình cho mịn màng trẻ trung"
Ai mà chê có người đấm bóp những bắp thịt mệt mõi"
(còn tiếp)
Phú Lâm
051204

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.