Hôm nay,  

Cuối Năm Nói Thầm

17/01/200400:00:00(Xem: 2272)
Tuần tới là Tết rồi.
Năm nay là năm Giáp Thân. Năm Thân là năm gợi nhớ nhiều đau buồn cho nhiều gia đình. Nhớ năm Mậu Thân 1968 ba mươi mấy năm về trước. Mà thôi. Nhắc lại làm gì!
Tết thì phải nói chuyện vui, tươi, mạnh, khoẻ, trẻ, đẹp. Phải hông nà.
Cả tuần nay trên đường đi làm thường nghe nhạc trong radio. Những bản nhạc Xuân nhạc Tết hay quá trời. Năm nào cũng nghe lại mà lần nào cũng làm cho mình ứa nứơc mắt nhớ nhà nhớ quê hương nhớ tuổi thơ đã qua đi...
Bởi người ta nói nhạc hay bất hủ, giọng ca vượt thời gian, vượt không gian là đúng quá.
Xuân đã đến rồi gieo khắp nơi ngàn muôn tiếng cười....
...
Ngày thắm tươi bên đồi Xuân mới...
...
Xuân vừa về trên bải cỏ non...
...
Mùa xuân cho lá đơm bông cho cành thêm nụ cho hoa hé môi…
Mùa xuân có nắng vàng ấm áp. Những trái tim đông lạnh cũng phải tan ra …
Nói về chuyện lạnh lẻo tôi nhớ tới nguờI bạn xa xăm.
Bạn tôi, từ xứ Hoà Lan buốt giá tuyết mịt mù rơi lạnh duới số không.
Hồi gần cuối năm nguời bay qua Cali nắng ấm quanh năm.
Đã cho số điện thoại, chừng nào bạn vàng tớI đây, khi rảnh rổi thì gọi để gặp nhau đi ăn tô phở nóng. Vậy mà, đợi hoài đợi huỷ điện thoại không thấy reng.
Thèm phở muốn chết cũng hổng dám đi ăn, đợI bạn gọi đặng đi cho vui. Đợi hoài!
Bạn nói rằng, sẽ qua San Jose thăm gia đình nguời chị trước rồi mới đi đâu thì đi. Biết là chị em xa vắng lâu ngày thế nào bà chị cũng giử riệt ông em dẫn đi du lịch cùng chỗ, họa hoằn lắm mớI còn chút thì giờ cho bạn gặp mình.
Hổng sao. Hiểu mờ. Máu đặc hơn nuớc lã. Đợi đuợc mờ.
Tôi hình dung ra cảnh hai chị em trong bản nhạc “ Còn thưong rau đắng mọc sau hè”
..... mẹ kiêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em, tóc bạc như nhau...
Chưa từng gặp mặt bạn và bạn cũng ít khi nào diễn tả cái dung nhan của bạn nên không biết tóc bạn có bạc hay chưa. Chỉ “đán” thôi hà.
Đợi. Có biết đâu y ta đi chơi đã đời, có ghé qua Los, có đi Phước Lộc Thọ, “ăn phở”!!! mà chớ thèm kêu mình một tiêng!
Ừ, có kêu chớ, mà kêu sau ba tuần, sau khi đã trở về băng sơn nuớc Hòa!

Nghe tiếng nói trong điện thoại, trong trẻo, trẻ trung, lạ hoắc, tuởng anh chàng nào kêu chọc ghẹo, tính mở miệng gây rồi chớ, nhè đâu là bạn vàng.Tại vì, đã quen nhau hơn bốn năm mà chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe tiếng nói của nhau làm sao biết y kêu"
“ Chị đó phải hông"”
“ Dạ phải. Xin lôỉ ai ở đầu dây"”
“ Dạ tui, em nè. bạn chị chớ ai. Bạn ở Hoà Lan nè”
“ A…ờ… anh… (nghĩ thầm, sao anh Hai xưng em với mình vậy cà" bộ khớp hả" ha ha ha…) Tôi khẩu cung tiếp:
“ Anh đang ở đâu đó" Ủa mà sao hổng thấy anh gọi vậy" Đợi hoài”
“À, tui đang ở Hoà Lan”
“Ủa. Anh về bển hồi nào" Tụi tui đợi hoài hổng thấy anh kêu. Sao vậy" Rồi bây giờ đi mất đất! Về nhà rồi mới kêu!”
Tiếng bên kia đầu dây cuời hề hề…
“ Xin lổi xin lổi. Tại vì chị em tui lâu ngày hổng gặp, dẫn tui đi chơi miết, hổng có thì giờ kêu cho chị nữa.”
Thế rồi anh kể nào là Cali vui quá, làm ăn mạnh quá, thiệt đúng là chổ làm ăn.
“Hùhm. Làm ăn chẵng làm ăn. Hổng làm lấy gì ăn. Hổng làm thì ngồi đó ngó à"""”
Y còn nói ngày chót chị y hỏi nghe nói cậu tính đi thăm bạn bè gì đó, sao hổng thấy đi thăm nguời ta"
Y nói thôi thôi không đủ thì giờ, để kỳ sau.
Rồi còn kể là có gặp ông bạn củ hồi còn trong quân đội. Ổng nghe nói xứ Hoà Lan lạnh lắm ổng mua tặng cho cái nón. Chà, đội vô chắc cũng giống giống như Thám tử Lê Phong lắm chớ bộ. Ông bạn nói thêm: “Cho mầy ấm mỏ ác. Tóc đở bị rụng. Mầy nhuộm tóc đi rồi tao kiếm cho một bà”
Ối giời ơi! Không có thì giờ đi thăm mình, để cho mình ngóng gió, nhịn thèm tô phở, nhưng người ta có thì giờ đi San Jose, đi Los coi cải luơng nghe bài Xàng Xê Líu, “ ốc tỏ tình với cua” nghe sáu câu vọng cổ vô hò xuống cống... mùi rụng rún... đi San Francisco, đi tuốt lên tận xứ núi cao rừng rậm (bộ tính kiếm con dã nhơn Big Foot hả"” để coi hoa anh đào nở ngắm lá vàng rơi ở Oregon! Đáng ghét chưa"
Ý mà đâu được nà. Tết, phải cử, không nên giận ghét ai hết, phải bỏ qua (đừng quên biệt hiệu của “ngộ” là xí xóa).
Vậy đó, kỳ sau (là thiên kỷ nào hở bạn") có trở qua Cali nầy, bạn vàng đừng quên tới thăm tụi tui nha, để coi coi có đúng là đội nón tóc đở rụng cở nào, nghe hông, người bạn miền băng giá"""
Phú Lâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.