Thanh vừa bước vô tiệm, chưa kịp ngồi xuống Láng đăm đăm ngó tận mặt, rề gần gần, nhíu mày:
- Mọi bữa da mặt Thanh láng lức, sao bữa nay bị gì vậy"
Thanh thở dài:
- Tính bữa nay ở nhà rồi chớ, đem cái mặt như vầy đi làm thiệt là mắc cở.
Thu hỏi:
- Sao vậy" sao mắc cở" Ủa, sao mặt mày nổi mụt đầy vậy" Nghỉ cuối tuần hai ngày, vô là thấy khác hẳn, sao vậy" Bà đi học nghề dưỡng da mà cái da của mình như vậy làm sao khách tin tưỡng" Tại sao vậy"
Thanh xề xuống ghế, thở ra:
- Tại nồi canh.
Chị Ngà hỏi:
- Tại nồi canh" chiện gì lạ rứa" đang nói về sắc đẹp, da mặt, sao xen vụ ăn uống vô" Ạaaa... tui biết rồi, tại ăn đồ nóng trong mình mọc mụt đầy mặt chớ gì. Mùa nầy nóng phải ăn...
Chị nói chưa dứt câu Thanh đã cắt ngang:
- Thôi. Đừng ai bày vẻ cho tui ăn với dọng gì nữa hết. Cũng tại mấy người bàn ra tán vô cái mặt của tui mới sưng như hà bá ...
Kim cười xòa, bả lả:
- Trời. Có gì thì chia xẻ với chị em, bà làm gì mà hậm hự tức tối quá vậy" giận cá chém thớt à" Ai bày vẻ ai" nói nghe coi.
Thanh rút tấm kiếng trong bóp ra săm soi làn da vừa ngắm vừa rờ rờ. Chị Ngà la:
- Ê. Đừng có đụng vô. Đã sưng đã nổi mụt như vậy tay chưn dơ đừng có rờ lên nó làm độc. Thanh học nghề dưỡng da mà hổng biết giữ gìn vệ sinh sao... Ờ tại cái nồi canh, là sao"
Thanh nói:
- Thì nồi canh dưỡng sinh của mấy bà bày cho tui bữa hổm đó. Tui về tui nấu cho một nồi uống mỗi ngày bây giờ mặt mày mới nổi mụt tùm lum đó chớ gì.
Chị Ngà nhíu mày:
- Tại là tại làm sao đừng có đổ thừa. Thiệt làm ơn mắc oán.
Thanh nói:
- Thì mấy bà cho tui công thức biểu về nấu tốt lắm nầy nọ...
Chị Ngà tức khí hất hàm hỏi:
- Đâu, Thanh nấu nồi canh sao khai ra coi.
Thanh nói:
- Thì mấy bà nói đi ra chợ kiếm mua nào là nấm đông cô của Nhựt màu trắng, củ cà rốt, củ cải trắng loại dài còn lá chẻ xuôi theo chiều dài, một củ rể nâu, ba chén nước nấu sắc xuống còn một chén uống vô là dưỡng sinh khỏe mạnh tươi tốt... Tui uống rồi thì có đi tiểu nhiều thiệt nhưng mà qua hai ngày sau sáng thức dậy là cái mặt sưng chần dần như Chung Vô Diệm, mụt nổi đầy mặt như con gái dậy thì chán chết chưa. Thiệt mấy bà hại tui quá...
Chị Ngà nói:
- Hứ. Nồi canh dưỡng sinh nầy đang bành trướng mạnh mẻ giống như thời thịnh hành của phong trào nuôi chim cút ở Việt Nam hồi đó đó nhớ hông" Nồi canh nầy được nhiều người đã và đang mang những chứng bịnh nan y như ung thư, viêm gan, tiểu đường, bịnh thận hay suy yếu toàn cơ thể dùng rất có hiệu quả cà. Chắc Thanh nấu làm sao hổng đúng chớ từ hồi mới nghe người ta bày ra vụ nồi canh nầy có ai bị như Thanh đâu. Nói rõ ràng coi coi cô nường nấu làm sao"
Thanh nói:
- Thì.... mấy bà nói công thức là mấy thứ đó đổ chung vô nấu. Tui tính, nấu một lần như vậy có một chén uống có một lần mất công quá cho nên tui nấu luôn một lượt... nhiều nhiều để uống lần lần...
Láng la lên:
- Á. Cái nị nầy. Vậy là nị bị tẩu hỏa nhập ma rồi nị ơi. Nị để bao nhiêu mà nấu một lượt nhiều nhiều"
Thanh nói:
- Thì... tui bỏ vô bốn củ cà rốt, nguyên củ cải trắng, một khúc củ rể nâu dài tám inchs, hai ba cái nấm đông cô chớ mua một vỉ nấu nửa bỏ nửa trong tủ lạnh nó héo queo... còn cái củ gì bà nói đó, thấy họ bán củ nầy cũng dài dài màu nâu lợt lợt giống giống như củ khoai từ, thay vì bốn inchs tui nấu nồi bự thành ra tui lựa củ bự đại cở tám inchs cho luôn vô nồi...
Chị Ngà đưa hai tay lên trời, mắt đảo ngược:
- Trời trời, vậy cho đáng đời. Đã làm trật lất còn vô đây đổ thừa! Bà ơi bà củ Ngưu Bàng đàng hoàng, hể trong chợ mình hổng có bà phải vô chợ Nhựt hay chợ Đại hàn mới có bán củ tươi, bà lấy đại củ gì đâu rồi nấu tùm lum... có thể làm biến chất và phản tác dụng. Hừmh. Nè, cô nuờng à, công thức của người ta như vầy nè, làm cho đúng mới có hiệu quả chớ.
- Mọi bữa da mặt Thanh láng lức, sao bữa nay bị gì vậy"
Thanh thở dài:
- Tính bữa nay ở nhà rồi chớ, đem cái mặt như vầy đi làm thiệt là mắc cở.
Thu hỏi:
- Sao vậy" sao mắc cở" Ủa, sao mặt mày nổi mụt đầy vậy" Nghỉ cuối tuần hai ngày, vô là thấy khác hẳn, sao vậy" Bà đi học nghề dưỡng da mà cái da của mình như vậy làm sao khách tin tưỡng" Tại sao vậy"
Thanh xề xuống ghế, thở ra:
- Tại nồi canh.
Chị Ngà hỏi:
- Tại nồi canh" chiện gì lạ rứa" đang nói về sắc đẹp, da mặt, sao xen vụ ăn uống vô" Ạaaa... tui biết rồi, tại ăn đồ nóng trong mình mọc mụt đầy mặt chớ gì. Mùa nầy nóng phải ăn...
Chị nói chưa dứt câu Thanh đã cắt ngang:
- Thôi. Đừng ai bày vẻ cho tui ăn với dọng gì nữa hết. Cũng tại mấy người bàn ra tán vô cái mặt của tui mới sưng như hà bá ...
Kim cười xòa, bả lả:
- Trời. Có gì thì chia xẻ với chị em, bà làm gì mà hậm hự tức tối quá vậy" giận cá chém thớt à" Ai bày vẻ ai" nói nghe coi.
Thanh rút tấm kiếng trong bóp ra săm soi làn da vừa ngắm vừa rờ rờ. Chị Ngà la:
- Ê. Đừng có đụng vô. Đã sưng đã nổi mụt như vậy tay chưn dơ đừng có rờ lên nó làm độc. Thanh học nghề dưỡng da mà hổng biết giữ gìn vệ sinh sao... Ờ tại cái nồi canh, là sao"
Thanh nói:
- Thì nồi canh dưỡng sinh của mấy bà bày cho tui bữa hổm đó. Tui về tui nấu cho một nồi uống mỗi ngày bây giờ mặt mày mới nổi mụt tùm lum đó chớ gì.
Chị Ngà nhíu mày:
- Tại là tại làm sao đừng có đổ thừa. Thiệt làm ơn mắc oán.
Thanh nói:
- Thì mấy bà cho tui công thức biểu về nấu tốt lắm nầy nọ...
Chị Ngà tức khí hất hàm hỏi:
- Đâu, Thanh nấu nồi canh sao khai ra coi.
Thanh nói:
- Thì mấy bà nói đi ra chợ kiếm mua nào là nấm đông cô của Nhựt màu trắng, củ cà rốt, củ cải trắng loại dài còn lá chẻ xuôi theo chiều dài, một củ rể nâu, ba chén nước nấu sắc xuống còn một chén uống vô là dưỡng sinh khỏe mạnh tươi tốt... Tui uống rồi thì có đi tiểu nhiều thiệt nhưng mà qua hai ngày sau sáng thức dậy là cái mặt sưng chần dần như Chung Vô Diệm, mụt nổi đầy mặt như con gái dậy thì chán chết chưa. Thiệt mấy bà hại tui quá...
Chị Ngà nói:
- Hứ. Nồi canh dưỡng sinh nầy đang bành trướng mạnh mẻ giống như thời thịnh hành của phong trào nuôi chim cút ở Việt Nam hồi đó đó nhớ hông" Nồi canh nầy được nhiều người đã và đang mang những chứng bịnh nan y như ung thư, viêm gan, tiểu đường, bịnh thận hay suy yếu toàn cơ thể dùng rất có hiệu quả cà. Chắc Thanh nấu làm sao hổng đúng chớ từ hồi mới nghe người ta bày ra vụ nồi canh nầy có ai bị như Thanh đâu. Nói rõ ràng coi coi cô nường nấu làm sao"
Thanh nói:
- Thì.... mấy bà nói công thức là mấy thứ đó đổ chung vô nấu. Tui tính, nấu một lần như vậy có một chén uống có một lần mất công quá cho nên tui nấu luôn một lượt... nhiều nhiều để uống lần lần...
Láng la lên:
- Á. Cái nị nầy. Vậy là nị bị tẩu hỏa nhập ma rồi nị ơi. Nị để bao nhiêu mà nấu một lượt nhiều nhiều"
Thanh nói:
- Thì... tui bỏ vô bốn củ cà rốt, nguyên củ cải trắng, một khúc củ rể nâu dài tám inchs, hai ba cái nấm đông cô chớ mua một vỉ nấu nửa bỏ nửa trong tủ lạnh nó héo queo... còn cái củ gì bà nói đó, thấy họ bán củ nầy cũng dài dài màu nâu lợt lợt giống giống như củ khoai từ, thay vì bốn inchs tui nấu nồi bự thành ra tui lựa củ bự đại cở tám inchs cho luôn vô nồi...
Chị Ngà đưa hai tay lên trời, mắt đảo ngược:
- Trời trời, vậy cho đáng đời. Đã làm trật lất còn vô đây đổ thừa! Bà ơi bà củ Ngưu Bàng đàng hoàng, hể trong chợ mình hổng có bà phải vô chợ Nhựt hay chợ Đại hàn mới có bán củ tươi, bà lấy đại củ gì đâu rồi nấu tùm lum... có thể làm biến chất và phản tác dụng. Hừmh. Nè, cô nuờng à, công thức của người ta như vầy nè, làm cho đúng mới có hiệu quả chớ.
( Còn Tiếp)
Phú Lâm
Gửi ý kiến của bạn