Bữa nay có bà khách mới người Mỹ.
Chễm chệ bà bước vô tiệm. Bà đeo cặp kiếng mát, son phấn hực hỡ, người thơm phức. Kim đang đứng ở quầy tính tiền liền hỏi:
- Thưa bà cần làm gì"
Bà khách ngó dáo dác.
- Tôi cần cắt tóc uốn tóc làm facial trang điểm và làm bộ móng tay mới.
Mừng quá. Trúng mối. Làm toàn bộ thấy cỡ trên hai trăm. Nhưng, chu choa ơi, tay bà ôm con chó nhỏ. Tưởng đâu đồ chơi, kê mặt lại gần dòm cho kỷ thì Quâu quâu, con chó chõ mỏ ra sủa làm Kim giựt mình.
Thiệt là cà chớn! Bi nhiêu mà sủa lớn dử a! Ỷ chủ cưng nó sủa. Sủa kiểu làm tàng !
Con chó lông vàng tươi, thơm phức! Mắt cũng đeo cặp kiếng mát, cổ đeo sợi dây chuyền đính hột lấp lánh, trên lưng quàng cái khăn, màu trắng đỏ xanh và một đám ngôi sao, lá cờ nước Mỹ! Lại gần nhìn cho kỷ thì, cô ta mười móng chân sơn đỏ chét!
Thiệt là, nước văn minh giàu có. Bà chủ sang trọng chưng diện cho mình sao thì con thú cũng y trang bà chủ vậy. Dám ở nhà con chó được cho ăn chén bát bằng vàng lắm à! Con chó nầy thiệt sướng như tiên! sướng hơn con người ở nhiều nước vừa nghèo vừa chậm tiến.
Nghĩ hổng ra, đời sao có nhiều bất công!
Khổ một nỗi, trong tiệm làm tóc cấm không được chứa thú vật, trừ ra loại chó dẫn đường cho người mù, seeing-eyes-dog, bây giờ bà khách vô làm đủ thứ như vầy mình muốn lãnh thì sao" lãnh khách thì mình trái luật, từ chối thì uổng quá, làm sao đây"
Chị Ngà phân vân lắm. Chị mời bà khách ngồi rồi xây qua bàn với Kim.
- Luật cấm hổng được cho thú vật vô tiệm. Làm sao nhỏ"
Kim nói:
- Làm đại. Cấm là cấm chó bự chó bẹt giê kìa. Con chó nầy nhỏ tí nị bả bồng trên tay như đồ chơi ai mà cấm" Chị Loan chưa vô, chị nhận đại đi, em làm cho.
Chị Ngà hỏi:
- Hễ chó thì chó lớn chó nhỏ gì thì cũng là chó. Cô xúi tui nhận đại rủi có chuyện gì hay xui xẻo hội đồng nó vô nó xét bất tử thì ai chịu đây"
Kim nói:
- Em. Em chịu. Chị đừng lo. Mình hổng nhận bả đi tới vài bước qua tiệm ông Ba Phải là có người chớp liền. Lóng rày ai cũng ế...
Chị Ngà hỏi:
- Rồi trong lúc mình làm tóc cho bả, giao con chó cho ai"
Chị Ngà xây qua hỏi bà khách :
- Con chó bà nó sủa tụi tui, làm sao làm cho bà.
Bà khách cười hề hề vừa nói tay vừa vuốt vuốt lông "con gái cưng của bả" rồi nâng con chó lên ngang mặt hun cái mỏ chó một cái chụt!
- Ô baby baby... Ta ẵm nó. Nó không chịu ai đâu. Ta cứ ẵm nó, you làm thì cứ làm, có sao đâu. Nếu mấy người làm ta thích ta sẽ tới thường xuyên. Người thợ củ của ta đã về hưu rồi. Ta nghe đồn người Việt Nam dễ thương làm móng tay đẹp nên ta tới đây làm thử đó.
Quí bạn đồng nghiệp đồng hương của tôi ơi...
Nếu trong trường hợp của bạn, thì bạn tính sao"
Chễm chệ bà bước vô tiệm. Bà đeo cặp kiếng mát, son phấn hực hỡ, người thơm phức. Kim đang đứng ở quầy tính tiền liền hỏi:
- Thưa bà cần làm gì"
Bà khách ngó dáo dác.
- Tôi cần cắt tóc uốn tóc làm facial trang điểm và làm bộ móng tay mới.
Mừng quá. Trúng mối. Làm toàn bộ thấy cỡ trên hai trăm. Nhưng, chu choa ơi, tay bà ôm con chó nhỏ. Tưởng đâu đồ chơi, kê mặt lại gần dòm cho kỷ thì Quâu quâu, con chó chõ mỏ ra sủa làm Kim giựt mình.
Thiệt là cà chớn! Bi nhiêu mà sủa lớn dử a! Ỷ chủ cưng nó sủa. Sủa kiểu làm tàng !
Con chó lông vàng tươi, thơm phức! Mắt cũng đeo cặp kiếng mát, cổ đeo sợi dây chuyền đính hột lấp lánh, trên lưng quàng cái khăn, màu trắng đỏ xanh và một đám ngôi sao, lá cờ nước Mỹ! Lại gần nhìn cho kỷ thì, cô ta mười móng chân sơn đỏ chét!
Thiệt là, nước văn minh giàu có. Bà chủ sang trọng chưng diện cho mình sao thì con thú cũng y trang bà chủ vậy. Dám ở nhà con chó được cho ăn chén bát bằng vàng lắm à! Con chó nầy thiệt sướng như tiên! sướng hơn con người ở nhiều nước vừa nghèo vừa chậm tiến.
Nghĩ hổng ra, đời sao có nhiều bất công!
Khổ một nỗi, trong tiệm làm tóc cấm không được chứa thú vật, trừ ra loại chó dẫn đường cho người mù, seeing-eyes-dog, bây giờ bà khách vô làm đủ thứ như vầy mình muốn lãnh thì sao" lãnh khách thì mình trái luật, từ chối thì uổng quá, làm sao đây"
Chị Ngà phân vân lắm. Chị mời bà khách ngồi rồi xây qua bàn với Kim.
- Luật cấm hổng được cho thú vật vô tiệm. Làm sao nhỏ"
Kim nói:
- Làm đại. Cấm là cấm chó bự chó bẹt giê kìa. Con chó nầy nhỏ tí nị bả bồng trên tay như đồ chơi ai mà cấm" Chị Loan chưa vô, chị nhận đại đi, em làm cho.
Chị Ngà hỏi:
- Hễ chó thì chó lớn chó nhỏ gì thì cũng là chó. Cô xúi tui nhận đại rủi có chuyện gì hay xui xẻo hội đồng nó vô nó xét bất tử thì ai chịu đây"
Kim nói:
- Em. Em chịu. Chị đừng lo. Mình hổng nhận bả đi tới vài bước qua tiệm ông Ba Phải là có người chớp liền. Lóng rày ai cũng ế...
Chị Ngà hỏi:
- Rồi trong lúc mình làm tóc cho bả, giao con chó cho ai"
Chị Ngà xây qua hỏi bà khách :
- Con chó bà nó sủa tụi tui, làm sao làm cho bà.
Bà khách cười hề hề vừa nói tay vừa vuốt vuốt lông "con gái cưng của bả" rồi nâng con chó lên ngang mặt hun cái mỏ chó một cái chụt!
- Ô baby baby... Ta ẵm nó. Nó không chịu ai đâu. Ta cứ ẵm nó, you làm thì cứ làm, có sao đâu. Nếu mấy người làm ta thích ta sẽ tới thường xuyên. Người thợ củ của ta đã về hưu rồi. Ta nghe đồn người Việt Nam dễ thương làm móng tay đẹp nên ta tới đây làm thử đó.
Quí bạn đồng nghiệp đồng hương của tôi ơi...
Nếu trong trường hợp của bạn, thì bạn tính sao"
Phú Lâm.
Gửi ý kiến của bạn