Vừa qua lễ Noel liền theo cái Tết Tây, tiệm không nghỉ ngày nào.
Cũng may, khách Mỹ đông lắm. Những người Mỹ già có trẻ có họ mừng lễ Giáng Sinh như mình ăn Tết vậy.
Năm nay, không thấy bóng dáng của bà họa sĩ già người Mỹ mà cũng vắng luôn cậu họa sỉ người Mễ. Họ đi đâu" Hay là... bà già đã vô viện dưỡng lảo hay đã... qua đời" cậu Mễ đã bị trục xuất trỡ về Mễ hay đã trở thành họa sĩ chính thức không thèm lấy những cái việc làm lẽ tẽ là vẻ hình trên cửa kính các tiệm hàng quán nữa"""
Dù sao, cũng mong đừng có chuyện gì đáng buồn xảy ra cho cả hai người bạn nầy.
Năm nay Loan cũng cho cháu nó xúm lại vẻ hai cảnh, một là ông già Noel bụng bự và một là câu chúc mừng Noel và Năm Mới, cho vui. Vẻ hai cảnh như vậy đặng xài luôn cho hai ngày lễ, một công hai chuyện. Qua giêng rồi lại lục đục sửa soạn ăn Tết mình.
Kiểm điểm lại năm sắp hết biết bao nhiêu chuyện xảy ra, hỉ nộ ái ố hổng thiếu monù nào.
Trong tiệm, một buổi trưa.
Kim hít hà:
-Ái da. Ui. Cứ bị hoài vầy nè.
Chị Ngà xây qua:
- Gì yậy nhỏ. Nữa. Đứt tay nữa. Đi rửa rồi dán băng keo lợi đi đừng có dể ngươi.
Kim vẫn tiếp tục làm việc:
- Hổng sao chị. Có chút xíu mà ngưng cái gì. Để ráng cắt cái đầu nầy cho xong. Ổng nói ổng phải trở vô hãng làm việc liền. Ổng đi hớt tóc trong giờ ăn trưa mà chị.
Ông khách có biết gì đâu" Ổng đang lật lật cuốn tạp chí coi về cổ phần mờ.
Rồi cái đầu cũng xong. Trả tiền, để tip lại cho Kim còn nháy mắt với nó một cái. Phải có chàng Vinh trong tiệm là là... Bởi vậy ít ai nhận vợ chồng làm việc chung. Cũng may hai vợ chồng nầy chưa để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Loan thường dặn "nếu có tánh ghen tương thì đừng có làm việc chung nha hai nị". Chị Ngà nói:
- Kim à. Chị nhớ hồi còn đi học có bà bạn cứ mỗi lần hớt tóc là nhấp vô ngón tay, ngay chổ kẻ ngón trỏ với ngón giữa, lúc nào cũng có hai ba cái hình chử V, hể cái nầy vừa lành thì cái kia mới bị, thấy cười lắm. Rồi người cô mới chỉ cách để tránh. Cổ nói mình mổi ngày hai bàn tay dọc vô trong hóa chất, thuốc uốn tóc, thuốc làm móng tay, xà bông gội đầu, thuốc sát trùng đồ nghề, hầm bà lằng thuốc, mà nó cứ thấm vô da vô thịt của mình hoài, về già là hai bàn tay lở lói kinh niên không chửa được đó nghe. Bịnh mà trong bài học về Các Bịnh Của Làn Da có nói đó, tên khoa học gọi là bịnh Occupational Di seases đó, quý vị thẩm mỷ viên có nhớ hông" Mình phải có bí quyết để tránh bị đứt tay thuốc ăn ...- Chị chưa kịp dứt lời Thanh chắc lưỡi, hỏi tới:
_ Trời. Chị Ngà hay quá ta. Lấy bằng từ hồi đời xưa mà tới bây giờ còn nhớ rỏ tên của chứng bịnh. Dể nể. Chị làm cho em muốn ghi danh đi học để lấy bằng Cosmetology quá.
Kim nóng ruột chen vô:
- Muốn học gì thì khoan đã để tui hỏi chỉ bí quyết gì. Chị Ngà nói:
- Xời ơi. Có một chút xíu yậy mà cũng hổng nhớ sao bậu" Thì chịu khó mang bộ móng giả. Ngón tay mình ngắn bởi vậy khi kẹp tóc gữa hai ngón tay thì khi nhấp nhấp cái mủi kéo thế nào cũng nhấp vô da mình. Có móng tay dài giống như người có ngón tay dài, kẹp tóc dể hơn, đừng nhấp kéo vô tới giữa kẻ hai ngón tay thì làm sao mà đứt được"
Kim nhăn nhó:
- Nhưng em lại hay bị phản ứng của thuốc Primer. Hồi đó mỗi lần đưa bàn tay cho mấy đứa bạn tập làm móng bột, về nhà là da xung quanh đầu ngón tay sưng đỏ lên ngứa muốn chết...
Chị Ngà nói:
- Thì đừng có xài Primer.
- Hổng để Primer thì móng bị tróc.
Thu xịa vô, nghề của nàng mờ:
- Xời ơi, xài thế thuốc chùi nước sơn. Hay thoa Alcohol lên cũng được vậy rồi mài trên mặt móng nhiều nhiều một chút. Có vậy mà cũng hổng biết tính.
Kim vẫn còn nhăn:
- Vậy, khô móng tay, hư móng tay
Thu bực mình lớn tiếng liền:
- Vậy thì thôi. Cứ nhấp vô tay. Bà nội nầy ở nhà chắc nhỏng nhẽo với ông nội Vinh lắm phải hông"
Thấy hai người coi bộ hơi găng, cậu Tuấn hỏi:
- Tôi cần hỏi Thu nhé, Thu có kinh nghiệm nhiều về Nails, khi bắt đầu mình làm bàn tay nào trước" Hôm nay Tuấn có khách hẹn làm tóc làm luôn móng nước mà lúc còn đi học Tuấn lười cái màn nầy lắm cho nên chẵng thèm luyện kỷ bây giờ quên hết rồi.
Thu xây qua đổi thái độ từ làm kiểu "chị hai" trở thành "em bé" liền:
- Ôi cha có gì đáng thắc mắc đâu nà. Hai bàn tay có bàn lớn bàn nhỏ. Người khách thuận tay nào thì bàn tay đó cứng hơn khô hơn thô hơn xấu hơn móng dể gẩy hơn. Nghĩa là cái gì cũng cứng hơn bàn tay kia. Vì vậy khi mình làm móng nước, bắt đầu bàn tay không thuận trước vì bàn tay kia khô cứng hơn cần ngâm trong nước trong dầu lâu hơn. Như vậy da tay thấm nước thấm dầu mềm dể cho mình đẩy da cắt da, hổng sợ cắt phạm nữa. Nè. Nếu Tuấn có ớn thì để Thu làm dùm cho.
Tuấn trả lời:
- Chả sao đâu nhọc cho Thu, Tuấn làm lấy để bà khách hài lòng.
( Chà. Mới mà tên nầy khôn quá mạng, sức mấy mà nhường người khách mới!)
Đằng nầy mấy chị em cười khúc khích:
- Cha.ø Nàng Thu hồi trước đời nào mà chỉ mánh lới cho ai bửa nay chàng mới hỏi cái là chị ta khai tuốt luốt hén. Sướng thiệt. Mới vô đã được nữ ma đầu, quên, xin lổi, được sư phụ nâng đở ta ơi.
Martha nghe Láng thông dịch xong cũng ganh:
- Nhớ hồi tôi mới vô làm hỏi Thu cách làm nails sao cho mau mà Thu đâu có thèm chỉ cho, bây giờ...
Thanh ngắt ngang:
- Bây giờ khác. Khác phái khác chuyện đừng phân bì. Đây là chuyện bình thường mà. Hồi tôi còn làm bên tiệm bên kia có hai chàng "bóng lại cái" làm việc chung sống chung với nhau lo lắng cho nhau từng chút vậy đó. Cho tới một ngày... - Nói tới đó Thanh ngưng ngang.
Mấy cô nhao nhao lên:
- Một ngày sao" kể tiếp đi chớ
Thanh ngần ngừ:
- Sợ nói ra đụng chạm chúng chửi...
Thu trề môi:
- Nhằm nhò gì. Trong tiệm nầy có cái luật nị mới vô chưa tỏ, ai có chiện gì muốn kể thì phải kể tuốt luốt thông suốt chớ hổng được nói theo cái kiểu nửa úp nửa mở nửa chừng xuân chúng ghét lắm nghen. Trẩm cho nhà ngươi được quyền tự do ăn nói. Nói đi.
Láng phụ họa:
- Ừ. Kể đi kể đi nhà ngươi.
Thanh nói:
- Trời ơi. Sợ quá ta!. Rét run!. Để thần thiếp kể tiếp đây bệ hạ và đám tỳ nữ.
Tới một ngày vì chàng nầy có vẻ thân mật với cô khách trẻ làm chàng kia nổi cơn ghen thiếu điều cầm kéo hớt tóc mà lụi nhau. Tụi nầy với vợ chồng ông chủ sợ thiếu điều té đái trong quần phải kêu cảnh sát tới. Bị lập biên bản rồi sau đó bị khách trong tiệm thưa với State Board, cả hai chàng bị rút bằng, án treo mấy năm. Sau đó hai chàng đi qua tiểu bang khác làm ăn. Còn có một tiệm khác anh kia đang dủa móng tay khách hàng bị chê bai gì đó hổng biết mà anh ta nổi nóng đứng dậy xáng cho bà khách một bạt tai tá hỏa gảy cái răng!. Bả dẩy lên rồi bả kêu cảnh sát. Tưỡng chỉ vậy thôi hổng ngờ bả thưa luôn State Board. Anh thợ bị rút bằng. Tiệm bị đóng cửa vĩnh viễn. Thành ra khi nam nữ dạy mánh lới cho nhau là chuyện thường. Chừng nào Thu nó âu yếm mấy chị em mình thì mới nên sợ nên nói chớ. Phải hông nà" Với lại làm chung tiệm cũng nên chia xẻ bí quyết cho nhau để tiệm cùng có đông khách nổi tiếng có lợi là lợi chung. Phải vậy hông nà"
Cũng may, khách Mỹ đông lắm. Những người Mỹ già có trẻ có họ mừng lễ Giáng Sinh như mình ăn Tết vậy.
Năm nay, không thấy bóng dáng của bà họa sĩ già người Mỹ mà cũng vắng luôn cậu họa sỉ người Mễ. Họ đi đâu" Hay là... bà già đã vô viện dưỡng lảo hay đã... qua đời" cậu Mễ đã bị trục xuất trỡ về Mễ hay đã trở thành họa sĩ chính thức không thèm lấy những cái việc làm lẽ tẽ là vẻ hình trên cửa kính các tiệm hàng quán nữa"""
Dù sao, cũng mong đừng có chuyện gì đáng buồn xảy ra cho cả hai người bạn nầy.
Năm nay Loan cũng cho cháu nó xúm lại vẻ hai cảnh, một là ông già Noel bụng bự và một là câu chúc mừng Noel và Năm Mới, cho vui. Vẻ hai cảnh như vậy đặng xài luôn cho hai ngày lễ, một công hai chuyện. Qua giêng rồi lại lục đục sửa soạn ăn Tết mình.
Kiểm điểm lại năm sắp hết biết bao nhiêu chuyện xảy ra, hỉ nộ ái ố hổng thiếu monù nào.
Trong tiệm, một buổi trưa.
Kim hít hà:
-Ái da. Ui. Cứ bị hoài vầy nè.
Chị Ngà xây qua:
- Gì yậy nhỏ. Nữa. Đứt tay nữa. Đi rửa rồi dán băng keo lợi đi đừng có dể ngươi.
Kim vẫn tiếp tục làm việc:
- Hổng sao chị. Có chút xíu mà ngưng cái gì. Để ráng cắt cái đầu nầy cho xong. Ổng nói ổng phải trở vô hãng làm việc liền. Ổng đi hớt tóc trong giờ ăn trưa mà chị.
Ông khách có biết gì đâu" Ổng đang lật lật cuốn tạp chí coi về cổ phần mờ.
Rồi cái đầu cũng xong. Trả tiền, để tip lại cho Kim còn nháy mắt với nó một cái. Phải có chàng Vinh trong tiệm là là... Bởi vậy ít ai nhận vợ chồng làm việc chung. Cũng may hai vợ chồng nầy chưa để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Loan thường dặn "nếu có tánh ghen tương thì đừng có làm việc chung nha hai nị". Chị Ngà nói:
- Kim à. Chị nhớ hồi còn đi học có bà bạn cứ mỗi lần hớt tóc là nhấp vô ngón tay, ngay chổ kẻ ngón trỏ với ngón giữa, lúc nào cũng có hai ba cái hình chử V, hể cái nầy vừa lành thì cái kia mới bị, thấy cười lắm. Rồi người cô mới chỉ cách để tránh. Cổ nói mình mổi ngày hai bàn tay dọc vô trong hóa chất, thuốc uốn tóc, thuốc làm móng tay, xà bông gội đầu, thuốc sát trùng đồ nghề, hầm bà lằng thuốc, mà nó cứ thấm vô da vô thịt của mình hoài, về già là hai bàn tay lở lói kinh niên không chửa được đó nghe. Bịnh mà trong bài học về Các Bịnh Của Làn Da có nói đó, tên khoa học gọi là bịnh Occupational Di seases đó, quý vị thẩm mỷ viên có nhớ hông" Mình phải có bí quyết để tránh bị đứt tay thuốc ăn ...- Chị chưa kịp dứt lời Thanh chắc lưỡi, hỏi tới:
_ Trời. Chị Ngà hay quá ta. Lấy bằng từ hồi đời xưa mà tới bây giờ còn nhớ rỏ tên của chứng bịnh. Dể nể. Chị làm cho em muốn ghi danh đi học để lấy bằng Cosmetology quá.
Kim nóng ruột chen vô:
- Muốn học gì thì khoan đã để tui hỏi chỉ bí quyết gì. Chị Ngà nói:
- Xời ơi. Có một chút xíu yậy mà cũng hổng nhớ sao bậu" Thì chịu khó mang bộ móng giả. Ngón tay mình ngắn bởi vậy khi kẹp tóc gữa hai ngón tay thì khi nhấp nhấp cái mủi kéo thế nào cũng nhấp vô da mình. Có móng tay dài giống như người có ngón tay dài, kẹp tóc dể hơn, đừng nhấp kéo vô tới giữa kẻ hai ngón tay thì làm sao mà đứt được"
Kim nhăn nhó:
- Nhưng em lại hay bị phản ứng của thuốc Primer. Hồi đó mỗi lần đưa bàn tay cho mấy đứa bạn tập làm móng bột, về nhà là da xung quanh đầu ngón tay sưng đỏ lên ngứa muốn chết...
Chị Ngà nói:
- Thì đừng có xài Primer.
- Hổng để Primer thì móng bị tróc.
Thu xịa vô, nghề của nàng mờ:
- Xời ơi, xài thế thuốc chùi nước sơn. Hay thoa Alcohol lên cũng được vậy rồi mài trên mặt móng nhiều nhiều một chút. Có vậy mà cũng hổng biết tính.
Kim vẫn còn nhăn:
- Vậy, khô móng tay, hư móng tay
Thu bực mình lớn tiếng liền:
- Vậy thì thôi. Cứ nhấp vô tay. Bà nội nầy ở nhà chắc nhỏng nhẽo với ông nội Vinh lắm phải hông"
Thấy hai người coi bộ hơi găng, cậu Tuấn hỏi:
- Tôi cần hỏi Thu nhé, Thu có kinh nghiệm nhiều về Nails, khi bắt đầu mình làm bàn tay nào trước" Hôm nay Tuấn có khách hẹn làm tóc làm luôn móng nước mà lúc còn đi học Tuấn lười cái màn nầy lắm cho nên chẵng thèm luyện kỷ bây giờ quên hết rồi.
Thu xây qua đổi thái độ từ làm kiểu "chị hai" trở thành "em bé" liền:
- Ôi cha có gì đáng thắc mắc đâu nà. Hai bàn tay có bàn lớn bàn nhỏ. Người khách thuận tay nào thì bàn tay đó cứng hơn khô hơn thô hơn xấu hơn móng dể gẩy hơn. Nghĩa là cái gì cũng cứng hơn bàn tay kia. Vì vậy khi mình làm móng nước, bắt đầu bàn tay không thuận trước vì bàn tay kia khô cứng hơn cần ngâm trong nước trong dầu lâu hơn. Như vậy da tay thấm nước thấm dầu mềm dể cho mình đẩy da cắt da, hổng sợ cắt phạm nữa. Nè. Nếu Tuấn có ớn thì để Thu làm dùm cho.
Tuấn trả lời:
- Chả sao đâu nhọc cho Thu, Tuấn làm lấy để bà khách hài lòng.
( Chà. Mới mà tên nầy khôn quá mạng, sức mấy mà nhường người khách mới!)
Đằng nầy mấy chị em cười khúc khích:
- Cha.ø Nàng Thu hồi trước đời nào mà chỉ mánh lới cho ai bửa nay chàng mới hỏi cái là chị ta khai tuốt luốt hén. Sướng thiệt. Mới vô đã được nữ ma đầu, quên, xin lổi, được sư phụ nâng đở ta ơi.
Martha nghe Láng thông dịch xong cũng ganh:
- Nhớ hồi tôi mới vô làm hỏi Thu cách làm nails sao cho mau mà Thu đâu có thèm chỉ cho, bây giờ...
Thanh ngắt ngang:
- Bây giờ khác. Khác phái khác chuyện đừng phân bì. Đây là chuyện bình thường mà. Hồi tôi còn làm bên tiệm bên kia có hai chàng "bóng lại cái" làm việc chung sống chung với nhau lo lắng cho nhau từng chút vậy đó. Cho tới một ngày... - Nói tới đó Thanh ngưng ngang.
Mấy cô nhao nhao lên:
- Một ngày sao" kể tiếp đi chớ
Thanh ngần ngừ:
- Sợ nói ra đụng chạm chúng chửi...
Thu trề môi:
- Nhằm nhò gì. Trong tiệm nầy có cái luật nị mới vô chưa tỏ, ai có chiện gì muốn kể thì phải kể tuốt luốt thông suốt chớ hổng được nói theo cái kiểu nửa úp nửa mở nửa chừng xuân chúng ghét lắm nghen. Trẩm cho nhà ngươi được quyền tự do ăn nói. Nói đi.
Láng phụ họa:
- Ừ. Kể đi kể đi nhà ngươi.
Thanh nói:
- Trời ơi. Sợ quá ta!. Rét run!. Để thần thiếp kể tiếp đây bệ hạ và đám tỳ nữ.
Tới một ngày vì chàng nầy có vẻ thân mật với cô khách trẻ làm chàng kia nổi cơn ghen thiếu điều cầm kéo hớt tóc mà lụi nhau. Tụi nầy với vợ chồng ông chủ sợ thiếu điều té đái trong quần phải kêu cảnh sát tới. Bị lập biên bản rồi sau đó bị khách trong tiệm thưa với State Board, cả hai chàng bị rút bằng, án treo mấy năm. Sau đó hai chàng đi qua tiểu bang khác làm ăn. Còn có một tiệm khác anh kia đang dủa móng tay khách hàng bị chê bai gì đó hổng biết mà anh ta nổi nóng đứng dậy xáng cho bà khách một bạt tai tá hỏa gảy cái răng!. Bả dẩy lên rồi bả kêu cảnh sát. Tưỡng chỉ vậy thôi hổng ngờ bả thưa luôn State Board. Anh thợ bị rút bằng. Tiệm bị đóng cửa vĩnh viễn. Thành ra khi nam nữ dạy mánh lới cho nhau là chuyện thường. Chừng nào Thu nó âu yếm mấy chị em mình thì mới nên sợ nên nói chớ. Phải hông nà" Với lại làm chung tiệm cũng nên chia xẻ bí quyết cho nhau để tiệm cùng có đông khách nổi tiếng có lợi là lợi chung. Phải vậy hông nà"
TRƯƠNG PHÚ LÂM
Gửi ý kiến của bạn