* * *
CHUYỆN BÊN LỀ
Tuần vừa rồi trang Thẩm Mỹ chúng tôi đã nhận được một thư của đọc giả tên Thomas Nesslein.
Sau đây là nguyên văn của lá thư:
' Ngọc Anh thương,
Tôi thích đọc các bài báo về thời trang và thẩm mỹ của NA. Nhưng có một chuyện tôi muốn kể NA nghe để làm các bài báo thêm phần gọi là "thẩm mỹ". Cách đây mấy tháng tôi có bà chị ở VN qua thăm, tôi muốn giới thiệu đồng thời khen về báo chí VN ở hải ngoại. Tôi chỉ cho chị xem tờ Việt Báo on line, chị xem xong xụ mặt, giận đùng đùng. Chị bảo: "báo chí gì mà mất thẩm mỹ quá, ăn nói thô tục!". Tôi ngạc nhiên không biết tại sao, chị bảo: "mở ra xem muốn chóng mặt không muốn nhìn, chị tưỡng là mấy người viết báo trước giải phóng phải ăn nói văn chương hơn văn học cách mạng ai mà ngờ..." Tôi mới mở ra xem dò tìm mãi mới thấy trong bài viết về chuyện dài dài thẩm mỹ kể chuyện làm nail, có bài nói mấy chị làm nail cười một bà da đen để móng tay dài "móng tay dài như vậy không biết làm sao khi bà chùi đít" rồi xúm nhau cười ngặt ngẻo.
Tôi thấy đó thật là một thái độ bất lịch sự và kém văn hóa quá đối với khách hàng, và làm cho những người Mỹ càng có thái độ nghi kỵ với những người làm nails VN, hảy nghĩ lại xem như thế nào nếu người phụ nử đó họ hiểu được tiếng VN. Đặc biệt người viết kể lại câu chuyện đó với thái độ vui thích. Tôi không biết phải nói thế nào, tôi chỉ mong góp ý kiến nhỏ cho tờ báo mà tôi yêu thích ngày trở nên hấp dẫn và "thẩm mỹ" hơn đúng như tên của nó. Bye.'
Tác giả trả lời
Đây là một lá thư trang trọng và thân tình. Chúng tôi rất cảm ơn lời phê bình xây dựng và sự góp ý của bạn.
Sau đây chúng tôi xin nhắc lại mục đích chính của trang Thẩm mỹ nầy để quí vị nào không theo dỏi từ đầu, từ bài một, hiểu ý chúng tôi thêm.
Ngành làm Nails ở nước Mỹ do dân tỵ nạn chiếm đa số. Khởi đầu là từ 15 người học viên đầu tiên do sự bảo trợ của nữ diễn viên điện ảnh có lòng là cô Tippy Hardren (vai chính trong cuốn phim The Bird của Alfred Hitcock) Cô đã đem số người đầu tiên nầy vô ngành làm Nails vì nghề nầy học lẹ, ra trường dể kiếm lợi tức liền, rất hợp với số dân tỵ nạn Việt càng ngày càng đông cuả chúng ta.
Sau đó, vào thập niên 90 là thời gian chúng ta rần rộ đổ vô nghề Nails, chiếm luôn thị trường. Lẽ dỉ nhiên cũng có đủ mọi thành phần, trí thức và bình dân, có học cũng như ít học, lẫn lộn...
Nhiều người trở nên giàu có, âm thầm dùng lợi tức đó để nuôi dưỡng con cháu ăn học thành tài. Nhưng cũng có một số người lấy đó làm điều tự cao, trở nên hống hách khinh thường khách hàng và gây chia rẽ trong cộng đồng cũng như trong xã hội Mỹ.
Nếu có theo dõi quí vị sẽ thấy chúng tôi tạo ra những nhân vật làm gương xấu và tốt trong chuyện. Chúng tôi phải tạo điều kiện để mọi người trong nghề nhìn thẳng vô sự thật để cùng đọc, cùng học và cùng sửa chữa ( giống như trong lời mở đầu của Chuyện dài dài thẩm mỹ)
Tự mình hiểu và tự sửa thì hay hơn.
Chúng tôi đã từng sống trong nghề, đã nghe đã thấy đã hiểu rỏ tâm trạng cũng như trường hợp của dân trong nghề, cho nên, dĩ nhiên người đọc đôi khi thấy bực bội với những lời lẽ đối thoại mất thẩm mỹ mặc dù đó là sự thật 100%.
Một lần nữa chúng tôi chân thành cám ơn người bạn đọc giả đã đọc bài và góp ý với chúng tôi.
Trương Phú Lâm.