Hình Nguyễn Hoàng Quân
Mấy tuần này các bạn đang thích thú với truyện vẽ bằng tranh của nhóm thiếu nhi ở Úc Châu và cô giáo Ai-Cơ Hoàng Thịnh thì chị Hoa Thủy Tiên nhận được mấy bài “Bé Viết Văn Việt” của Nguyễn Hoàng Quân và Nguyễn Hoàng Uyên cũng từ Úc châu gửi sang. Nếu không có chị Hoa Thủy Tiên bật mí thì không ai biết, hai bạn Quân và Uyên đều là con của cô giáo Ai Cơ Hoàng Thịnh. Nguyễn Hoàng Quân viết bài tiếng Việt đúng năm 14 tuổi. Tấm hình Hoàng Quân gửi chụp cùng mẹ Ai Cơ Hoàng Thịnh và em gái Hoàng Uyên. Mời các bạn đọc:
*
BỤT
“Bụt” là tên con đặt cho đứa bạn thân nhất của con. Không phải vì nó hiền lành như ông Bụt trong những chuyện cổ tích mẹ vẫn kể cho con nghe đâu. Chỉ vì hồi đó nhóm con nít Việt tụi con cùng học lớp ESL, cô giáo dạy bài hát Hokey Pokey “You put your right hand in. You put your right hand out…” thì nó cứ rống lên: “Du bụt dò rai hen in. Du bụt do rai hen áo…” Cả nhóm lăn bò xuống thảm, cười sặc luôn. Cô giáo nghĩ nó cố tình phát âm sai để làm mất trật tự lớp, giận la nó một hồi và bắt cả nhóm ngồi nghiêm chỉnh lại.
Sau đó thấy con gọi nó là Bụt mà nó nhoẻn cười khoái chí, cả nhóm liền hùa gọi theo.
Cô giáo nhận ra rằng Bụt lộn âm “b” với âm “p” nên tận tình giúp đỡ nó tập nói những cặp từ có vần giống nhau, chỉ khác âm đầu.
Chu choa, lần này không những cả nhóm mà chính cô giáo cũng rũ ra cười:
Cô nói “bad pad” thì nó lặp lại thành “bẹt bẹt”,
Cô nói “beep peep” thì nó lặp lại thành “bịp bịp”,
Cô nói “back pack” thì nó lặp lại thành “bạch bạch”,
Cô nói “big pig” thì nó lặp lại thành “bịch bịch”….
Vậy là nó ngọng quá sức rồi, cả âm đầu lẫn âm cuối, lại thêm dấu giọng nữa. Phải tập từ từ mỗi lần một chút thôi.
Trước hết cố thử ráng giúp nó bỏ cái tật xuống giọng nặng nề kia đi. Cô cố tình lên cao mấy bậc âm thanh. Còn nó, nó rướn cổ, trợn mắt, há to miệng ráng bắt chước cô:
Cô nói “bad pad” thì nó la lên thành “bét bét”,
Cô nói “beep peep” thì nó la lên thành “bíp bíp”,
Cô nói “back pack” thì nó la lên thành “bách bách”,
Cô nói “big pig” thì nó la lên thành “bích bích”….
Chắc cô nản lòng lắm, nhưng để khích lệ nổ lực của nó, cô vỗ vai nó và nói: “Not bad”.
Hiểu được cô khen, nhưng lại hiểu lầm là cô muốn mình lặp lại hai chữ “not bad”, nó dõng dạc hô lên: “Nát bét”.
Trời ơi, bữa đó nhóm con vẹo hàm luôn vì cười.
Con vừa bảo nó rằng mẹ thích nghe những chuyện con kể về nó. Mắt nó sáng lên:
“Vậy là mẹ bồ cũng biết những điều ngon lành về tui ha bồ"”
Nguyễn Hoàng Quân