. Chị Tường Chinh thương,
Em là Thương Anh, năm nay em mười bốn tuổi. Em có chuyện muốn nhờ chị cho em ý kiến vì hiện giờ em không biết làm sao cho phải. Ba em chết rồi, nhưng em có Ba hai, Ba sau này không hiểu vì sao mà ghét em quá, lúc có má em thì ông không tỏ vẻ gì, nhưng không có má em thì Ba sau của em hay la mắng, nguyền rủa em. Hồi còn nhỏ, nhiều khi ông bỏ đói em nữa, bây giờ em lớn rồi thì không có chuyện này, nhưng ông để ý từng cái ăn cái mặc của em, khó khăn lắm. Em không dám nói với má em vì má em làm việc cực nhọc lắm, cả ngày đi làm, đến tối mịt mới về. Đi học về em phải lo cơm nước và chăm sóc mấy đứa em sau này. Còn Ba sau của em thì rảnh lắm, lúc nào cũng uống rượu. Em có nên nói chuyện này cho bà ngoại với dì em biết không" Mấy đứa bạn thì cứ xúi em bỏ nhà mà đi cho rồi. Em buồn lắm, mà cũng sợ má em khổ nữa. (Thương Anh. Westminter).
. Thương Anh mến,
Em đừng có nghe xúi dại bỏ nhà ra đi đó nha. Em còn bà ngoại, còn dì mà. Không ai thương cháu bằng bà ngoại đâu. Em nên kể cho bà ngoại nghe rồi bà ngoại và dì sẽ khuyên em phải làm gì. Hoặc là em có thể xin má tới ở với bà ngoại với dì, lâu lâu về thăm má và các em. Chị Tường Chinh chờ tin mới của em đó.
. Bé Mèo Con,
Chị biết Mèo Con là tên gọi em ở nhà, còn tên của em Thụy Nguyên đẹp quá. Em mới đi học tiếng Việt, viết thư cho chị còn sai vài ba lỗi là giỏi quá rồi. Ráng lên rồi viết bài gửi dự thi mục “Bé viết Văn Việt” nhé. Đâu có gì khó, chẳng hạn như em viết về cái tên “Mèo Con” của em là hay quá rồi!