BÉ VIẾT VĂN VIỆT: BÀI DỰ THI SỐ 157: NGÔ KHÁNH KIM
Khánh Kim thuộc gia đình Phật Tử Huyền Quang, thuộc trung tâm tu học và sinh hoạt Thích Quảng Đức, đã góp phần văn nghệ trong buổi phát giải "Bé Viết Văn Việt" (hình bên) và đây là bài viết dự thi lần đầu của Khánh Kim.
Mỗi sáng chủ nhật em theo mẹ đến chùa để học Việt Ngữ. Em nhớ ngày đầu tiên nhìn mẹ thức dậy sớm, mặc bộ quần áo là lạ, áo mầu lam và quần tây màu xanh đậm.
Em theo sát bước chân mẹ và cảm thấy rất bỡ ngỡ và khó chịu, vì tất cả đều còn rất xa lạ với em, dù trong lòng em rất muốn đi học tiếng Việt. Mẹ nói rằng là người Việt Nam phải biết nói và đọc được tiếng Việt mới mong giữ được văn hóa dân tộc. Lúc em còn nhỏ, mẹ đã cố gắng dạy em học tiếng Việt bằng những bài hát mà mẹ đã đem tới đoàn dạy cho đoàn sinh, vì mẹ em là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử. Lúc đầu thật khó khăn vì em không hiểu và cũng không đọc được bao nhiêu. Em cảm thấy khổ sở vô cùng mỗi khi nghĩ tới học tiếng Việt. Cũng nhờ mẹ chăm lo, khuyến khích, bắt đầu bằng bài hát, rồi cho em tới Trung Tâm để học, luôn luôn kề cận bên em, nên giờ đây em đã có thể tự mình đọc và viết tiếng Việt được rồi. Khi nghe và hiểu được tiếng Việt, điều em sung sướng nhất là nói chuyện qua điện thoại với bà ngoại em ở Việt Nam.
Ba mẹ em phải làm lụng cực khổ để nuôi chúng em. Vậy mà mỗi sáng chủ nhật mẹ phải đến chùa để dạy Việt Ngữ , sinh hoạt với các anh các chị và các bạn trong gia đình Phật Tử. Dù bận rộn, lúc nào mẹ cũng vui tươi, làm như chúng em, như gia đình Phật Tử là niềm vui nhất đời của mẹ vậy!
Từ khi ông ngoại em mất, bà ngoại của em buồn lắm. Mẹ em đang lo thủ tục giấy tờ để đón bà ngoại em sang Mỹ. Em càng phải học tiếng Việt giỏi hơn để đi đón ngoại, giúp đỡ ngoại và làm cho ngoại vui. Ngoại sẽ vui nhiều khi em vòng tay nói bằng tiếng Việt: "Ngoại ơi, con vui quá, khi được gặp ngoại và đón ngoại ở với con". Em nói tiếng Việt thật rõ ràng, vì em biết, không chỉ ngoại em vui không thôi đâu mà mẹ em cũng vui lắm, vì em biết đó cũng là ước mong của mẹ.
Em tự hứa, em sẽ cố gắng học thật giỏi, làm một người tốt và đi theo từng bước chân của mẹ. Mẹ dạy em yêu thương tất cả mọi người, mỗi ngày cố gắng làm một điều tốt. Em thấy cũng không khó lắm, vì nếu ngày nào em chưa làm một điều gì tốt thì em sẽ giúp mẹ đi đổ rác.
Bây giờ thì em không còn cảm thấy khó chịu mà rất thích thú mỗi sáng Chủ Nhật theo mẹ tới chùa để sinh hoạt với đoàn và học tiếng Việt.
Ngô Khánh Kim