Năm chị em Tạ Cát Cát
BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 151
Ở trường học Việt Ngữ, lúc làm bài luận văn với đề tài tả bà nội hay bà ngoại, em thường làm theo bài mẫu, viết rằng: Em có một bà ngoại, bà em đã già, răng long tóc bạc, lưng bà đã còng, mắt bà đã kém, tai bà nghe không rõ, bà tưởng mọi người cũng nghe không rõ nên nói rất to…
Em đem bài luận văn về nhà, mẹ em cười ngất. Rồi cuối tuần ông bà ngoại tới chơi, ông ngoại đọc bài luận văn cũng cười quá là cười, còn chọc bà ngoại tới khi bà ngoại phát giận mới thôi.
Thật ra ông bà ngoại em đâu đã già như vậy, nhưng làm luận văn mà, phải theo bài mẫu. Em sợ bà ngoại em giận nên nói vậy. Em hiểu lầm đó thôi, đọc lại bài luận văn của em, bà ngoại cũng cười.
Ông bà ngoại của em còn khỏe lắm. Mỗi sáng ông bà dậy thật sớm, ông ngoại em lái xe hơi đưa bà em đi tập thể dục rồi mới về nhà ăn sáng. Buổi chiều mát trời, ông ngoại em cùng vài người bạn đạp xe đạp. Còn bà ngoại của em buổi chiều ít đi đâu, vì còn lo phụ nấu nướng để chúng em ăn ngon miệng.
Em thấy bà ngoại em còn trẻ và đẹp lắm. Ngoại trang điểm vừa phải, quần áo không diêm dúa nên với mái tóc điểm bạc, trông dáng dấp ngoại em rất sang trọng. Lâu lâu, có dịp đi ăn đám cưới hay tiệc tùng, bà ngoại em mặc áo dài, mẹ em cũng mặc áo dài, ông ngoại em khen nịnh: Trông như hai chị em. Ông ngoại nói nịnh thật đó, vì theo em, mẹ với chị Hai mới giống hai chị em…sanh đôi. Hi hi…tụi em ngó nhau cười…đừng để mẹ thấy!
Ngày cuối tuần, nếu không đi đâu, ông bà ngoại chăm lo cây cối trong vườn. Ông ngoại tỉa cây rất đẹp, còn bà ngoại cắm hoa, chỉ có hai ông bà khen nhau thôi.
Đôi khi ông bà ngoại em cũng cãi nhau, bà ngoại giận lẫy còn ông ngoại thì cứ làm thinh… Nhưng ba nói đó là kiểu làm thinh… chịu trận. Cũng chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, bà ngoại em vui lại liền vì bà ngoại cũng rất chiều ông ngoại.
Ông bà ngoại em như vậy đó, làm sao chúng em không thương quí cho được. Em, không phải chỉ mình em đâu, mà tất cả mấy chị em chúng em đều thương yêu ông bà ngoại của em nhiều lắm.
Tạ Cát Cát