Ăn cơm ở nhà hay đi ăn đâu em cũng thích nhất là canh của má nấu. Má em nấu canh ngon lắm, em nói thật đó, nhất là món canh chua cá bông lau. Đâu phải mình em mà cả nhà em đều hâm mộ món canh này.
Lâu lâu má mới nấu một lần, vì má nói, tuy mua cá làm sẵn ở chợ về nhưng má phải làm lại, tẩy muối, tẩy gừng cho hết mùi tanh, còn phải chiên qua vàng ươm rồi mới bỏ vô nồi canh thì cá mới thơm. Trong canh má cho nhiều giá, nhiều cà chua, rất nhiều dọc mùng và rau ngổ. Ba thì nói, không có rau ngổ thì không thể gọi là nồi canh chua, nhưng chị em thì nói khác, muốn có một nồi canh chua thì phải đủ các thứ, thiếu đi một thứ là không còn là canh chua nữa. Má em chỉ mỉm cười làm thinh, có một bí quyết nào đó làm cho nồi canh ngon, làm cho nồi cơm nấu đầy ắp mà lúc nào sau bữa ăn, nồi cơm sạch láng khỏi phải rửa cũng được. Ăn cơm với canh chua đầy ách bụng mà vẫn chưa thấy đã thèm. Em thì nói bí quyết của má là tình thương, má nấu bữa cơm bằng tình thương mới chăm bón, cẩn thận từng li từng tí đến vậy!
Má không chỉ biết nấu canh chua không thôi nha, má còn biết nấu canh rau dền, canh mùng tơi, rồi canh bí, canh bầu nữa. Khi nấu canh, má thường bỏ thêm nước soup gà nên nước canh ngọt ơi là ngọt. Em thích nhất canh chua, còn ba thích nhất canh rau dền. Ba nói không ai nấu canh rau dền tôm khô ngon bằng má hết. Chị em chọc má một câu rồi cười khúc khích, chị nói nhỏ câu gì em nghe hổng kịp nên làm sao hiểu.
Má nói em chịu khó ăn canh cho mát trong người. Em thì nghĩ ăn cà-lem mới mát, còn ăn canh thì đâu có mát bởi vì canh của má nấu lúc nào cũng nóng hổi à. Nhưng ăn canh nóng hổi của má còn ngon hơn là ăn cà-lem mát lạnh nữa.
Ngày nào má không nấu canh là ngày đó em với ba ăn cơm ít xỉn hà. Ba nói không có món ăn nào trên đời ngon bằng canh của má nấu. Còn em thì hông nói gì hết, em chỉ ngồi tù tì ăn hết chén canh này tới chén canh khác. Em sợ nói nhiều quá rồi ba ăn hết canh thì sao.
Cát Cát Tạ (Tustin)