(Tặng các bạn Trung Tâm Thích Thiên Ân, chùa A Di Đà)
Năm em lên mười tuổi
Ba bảo em lớn rồi
Không được vòi vĩnh mẹ
Không được đòi đồ chơi
Phải thức dậy sớm hơn
Đến trường không được trễ
Học chuyên cần siêng năng
Với bạn phải tử tế
Tháng này em học giỏi
Đem điểm cao về nhà
Ba mẹ đều vui quá
Hứa sẽ tặng em quà
Phải chờ ngày nghỉ học
Mẹ dẫn em đi mua
Tiệm đồ chơi đẹp quá
Thấy gì em cũng ưa
Mẹ cho em được chọn
Món nào cũng đắt tiền
Món nào em cũng thích
Nhưng thương mẹ nhiều hơn
Từ lúc em còn nhỏ
Mẹ đã mua đồ chơi
Đâu thứ nào không có
Đầy một phòng đó thôi
Em kéo nhẹ tay mẹ
“Mẹ ơi, con không cần
Đồ chơi còn nhiều quá
Những chuyện khác cần hơn
Chuyện khác, nghĩ ra rồi
Bà Nội đã tám mươi
Ở quê nhà buồn lắm
Con cháu giờ xa xôi
Nhờ mẹ gửi tiền về
Làm quà cho bà nội
Nội vẫn còn mê lắm
Ăn trầu cau với vôi
Mẹ gật đầu khen ngợi
Con đã hiểu biết rồi
Món quà con đang nhận
Là nụ cười mẹ vui.
Thảo Vy (Phạm Ngọc Quỳnh)