SĂN CHUỘT
Con chuột có tí xíu nhưng răng rất sắc bén, nó có thể gậm gãy một hộc tủ, một chân ghế. Ở ngoài đồng khi lúa chín, chuột cắn phá làm mùa màng bị thất thu. Vì vậy, làng Cổ Quán, huyện Thần Khê, tỉnh Thái Bình hàng năm tổ chức cuộc thi bắt chuột. Cứ đến ngày mùng chín tháng 9, trai trẻ trong làng thi nhau ra đồng săn chuột. Các ông lão ngồi ở đình làng thu đuôi. Ai bắt được nhiều chuột thì đem đuôi về làng trình cho các cụ để lĩnh thưởng.
Hồi đó, người ta trừ chuột bằng cách làm bẫy, đánh thuốc độc hoặc chận các ngách rồi quạt khói xông vô hang, ngoài cửa hang đặt cái rọ, chuột bị ngộp chui ra, đều chui vô cái rọ đó.
*
NÚI THỊ VÃI
Ngày xưa, có người con gái họ Lê rất đẹp, nhưng kén chồng. Cho tới khi cha mẹ mất cô mới chịu kết hôn. Không được bao lâu, chồng mang bịnh qua đời. Cô thề ở vậy thủ tiết, không chịu lấy chồng, mặc dù nhiều kẻ giàu có tới lui ve vãn.
Bị quấy nhiều phiền lòng quá, cô cạo đầu trốn lên đỉnh núi cất am để tu thân học đạo.
Dân chúng cảm mến cô, đặt núi nầy là núi Bà Vãi, sau nầy kêu là Thị Vãi.
Hiện nay, núi này còn ở huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa, Việt Nam.
*
CỌP THỔI SỪNG TRÂU
Có anh chàng nọ giữ rẫy khoai, hằng đêm thường đốt lửa nướng vài củ khoai ăn giải buồn. Gần chòi, có con cọp lui tới rình. Cọp bắt chước anh ta, móc khoai, thổi lửa nướng khoai ăn. Anh nọ giận lắm, bày ra một kế. Anh mua chai dầu đem rưới mấy bó rơm chung quanh bếp lửa. Gần đó, anh đặt hai bó củi có hai cây pháo tre thật to. Con cọp quen lại là ngồi trên bó rơm, dính rơm, dính dầu vô lông nên ngơ ngác không hiểu tại sao, bèn lấy hai bó củi thảy vô lửa cho sáng để coi rõ. Hai cây pháo tre nổ lớn, rơm và dầu bốc cháy đốt rụi lông, râu, làm phỏng cả da. Cọp bỏ chạy. Hôm sau, cọp trở lại ngồi sát chòi, chờ dịp trả thù.
Anh nọ ngồi trên chòi cao, sợ hãi, bèn ném dao, mác, hủ chén. Cọp không sợ mà còn há miệng lớn như chờ anh té xuống để nhai xương. Còn cái còi sừng trâu, anh ném nốt. Sừng trâu rớt vô cuống họng cọp. Cọp giật mình, hít hơi, gió lọt vào, còi kêu lên. Hoảng sợ, cọp chạy miết về rừng, càng chạy, càng thở mạnh, kèn trong họng càng kêu: "cò ke, cò ke…"
Từ đó về sau, hễ nghe tiếng còi sừng trâu là cọp cong đuôi chạy.