- Không được may mắn ở kề cận bên Mẹ từ ngày vượt qua đại dương muôn trùng cách trở với đầy đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chúng tôi rất trân quý mỗi giờ phút được ở gần Mẹ(và Ba).
Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ý nghĩ cuối cùng trong ngày vẫn hướng về Ba Mẹ.
Mỗi ngày khi mở mắt ra, trước khi đặt chân xuống giường, tôi vẫn thầm cầu nguyện cho Ba Mẹ luôn được thân tâm an lạc. Tất cả những điều đó vẫn không đáng kể so với công ơn dưỡng dục và sự hy sinh Ba Mẹ dành cho chúng tôi, nhất là "trong những năm tháng khốn cùng" sau năm 1975, trước ngày chúng tôi đặt chân đến được vùng đất tự do (ở một nghĩa nào đó, có thể so sánh được với "Les Miserables" của nhà văn Pháp Victor Hugo).
Những ngày vacation ngắn ngủi mỗi năm, chúng tôi dành để bay về Việt Nam quanh quẩn bên Mẹ để được hưởng đầy đủ "vị ngọt của đường mía lau".
Mẹ bao giờ cũng là chỗ dựa vững chãi và bình yên nhất khi chúng tôi mỏi gối chùn chân hay gặp những điều không như ý trong đời sống.
Mẹ(và cả thế hệ của Mẹ) không được học nhiều như đàn bà con gái thế hệ chúng tôi, nhưng Mẹ vẫn là cố vấn tối cao cho chúng tôi khi đường đời không bằng phẳng, bởi vì Mẹ có trái tim và tấm lòng của một người Mẹ, hơn thế nữa một người Mẹ Việt Nam lúc nào cũng hết lòng với chồng con dù là trong những ngày đen tối sau năm 1975, khi không có cả "ánh sáng cuối đường hầm". Những ngày tháng đó, chúng tôi hãy còn ở tuổi thơ, ăn chưa no, lo chưa tới, không biết nghĩ đến người khác nhiều như bây giờ, mỗi lần có món ăn ngon Mẹ đều viện cớ là Mẹ no, hay dị ứng với thức ăn, chúng tôi vô tư ăn mất cả phần Mẹ.
Mẹ dạy chúng tôi nhiều điều, kể cả lúc Mẹ phải kiêm vai trò của ba.
Những nhà văn, nhà thơ đã dành những từ đẹp nhất, những so sánh tuyệt vời nhất cho những người Mẹ.
Với anh chị em chúng tôi, Mẹ là không khí. Không có không khí, không những chúng tôi không lớn nỗi thành người, mà chúng tôi không thể tồn tại ở trên đời.
Mỗi năm vào dịp Mother'day của Mỹ hay lễ Vu Lan của Việt Nam, chúng tôi đều hướng cả lòng thành kính biết ơn Mẹ và cố gắng theo gương Mẹ, biết nghĩ đến người thiếu may mắn. Chừng đó thôi, theo lời Mẹ, đủ để Mẹ vui và đủ để trả ơn cho Mẹ. Nhưng với chúng tôi, có trả suốt đời vẫn không bù đắp nỗi sự hy sinh và tấm lòng biển trời của Mẹ với chúng tôi.
Nguyễn Trần Diệu Hương
(Với tất cả lòng biết ơn của chúng con với Mẹ nhân Vu Lan 2005.)
Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ý nghĩ cuối cùng trong ngày vẫn hướng về Ba Mẹ.
Mỗi ngày khi mở mắt ra, trước khi đặt chân xuống giường, tôi vẫn thầm cầu nguyện cho Ba Mẹ luôn được thân tâm an lạc. Tất cả những điều đó vẫn không đáng kể so với công ơn dưỡng dục và sự hy sinh Ba Mẹ dành cho chúng tôi, nhất là "trong những năm tháng khốn cùng" sau năm 1975, trước ngày chúng tôi đặt chân đến được vùng đất tự do (ở một nghĩa nào đó, có thể so sánh được với "Les Miserables" của nhà văn Pháp Victor Hugo).
Những ngày vacation ngắn ngủi mỗi năm, chúng tôi dành để bay về Việt Nam quanh quẩn bên Mẹ để được hưởng đầy đủ "vị ngọt của đường mía lau".
Mẹ bao giờ cũng là chỗ dựa vững chãi và bình yên nhất khi chúng tôi mỏi gối chùn chân hay gặp những điều không như ý trong đời sống.
Mẹ(và cả thế hệ của Mẹ) không được học nhiều như đàn bà con gái thế hệ chúng tôi, nhưng Mẹ vẫn là cố vấn tối cao cho chúng tôi khi đường đời không bằng phẳng, bởi vì Mẹ có trái tim và tấm lòng của một người Mẹ, hơn thế nữa một người Mẹ Việt Nam lúc nào cũng hết lòng với chồng con dù là trong những ngày đen tối sau năm 1975, khi không có cả "ánh sáng cuối đường hầm". Những ngày tháng đó, chúng tôi hãy còn ở tuổi thơ, ăn chưa no, lo chưa tới, không biết nghĩ đến người khác nhiều như bây giờ, mỗi lần có món ăn ngon Mẹ đều viện cớ là Mẹ no, hay dị ứng với thức ăn, chúng tôi vô tư ăn mất cả phần Mẹ.
Mẹ dạy chúng tôi nhiều điều, kể cả lúc Mẹ phải kiêm vai trò của ba.
Những nhà văn, nhà thơ đã dành những từ đẹp nhất, những so sánh tuyệt vời nhất cho những người Mẹ.
Với anh chị em chúng tôi, Mẹ là không khí. Không có không khí, không những chúng tôi không lớn nỗi thành người, mà chúng tôi không thể tồn tại ở trên đời.
Mỗi năm vào dịp Mother'day của Mỹ hay lễ Vu Lan của Việt Nam, chúng tôi đều hướng cả lòng thành kính biết ơn Mẹ và cố gắng theo gương Mẹ, biết nghĩ đến người thiếu may mắn. Chừng đó thôi, theo lời Mẹ, đủ để Mẹ vui và đủ để trả ơn cho Mẹ. Nhưng với chúng tôi, có trả suốt đời vẫn không bù đắp nỗi sự hy sinh và tấm lòng biển trời của Mẹ với chúng tôi.
Nguyễn Trần Diệu Hương
(Với tất cả lòng biết ơn của chúng con với Mẹ nhân Vu Lan 2005.)
Gửi ý kiến của bạn