Chuyện kể rằng, vào một mùa Giáng Sinh, có một người mẹ đã phạt đứa con gái 5 tuổi của bà vì bé đã xài phí một cuộn giấy đắt tiền dùng để gói quà. Tiền bạc rất eo hẹp, nên bà mẹ đã bực bội la mắng con bà khi bé gái dùng cuộn giấy vàng óng gói và trang trí một gói quà đặt dưới cây Giáng Sinh.
Bé gái ngoan ngoãn chịu đựng hình phạt của mẹ. Sáng hôm sau, bé mang hộp quà được gói bằng giấy vàng óng đến cho mẹ và trân trọng nói với mẹ: "Mẹ ơi, hộp quà này là của con tặng cho mẹ."
Người mẹ cảm thấy xấu hổ vì hành động thái quá của bà ngày hôm trước. Nhưng bà lại nổi trận lôi đình một lần nữa khi bà mở hộp quà ra và thấy rằng hộp rỗng không.
Bà nạt nộ, la mắng con gái rất dữ tợn: "Con gái hư, để tôi nói cho cô biết, khi cô tặng cho ai một hộp quà thì ở bên trong phải chứa một thứ gì đó, hiểu chưa, đồ ngốc!"
Bé gái khóc tức tưởi, nước mắt đong đầy trong đôi mắt ngây thơ, và nói với mẹ, "Mẹ ơi, hộp quà này không hề rỗng không! Con đã thổi những chiếc hôn của con vào đây, thổi hoài thổi hoài, cho đến khi hộp đầy ắp những chiếc hôn của con, rồi con mới đem tặng cho mẹ mà."
Người mẹ bàng hoàng. Bà quỵ gối xuống, ôm bé gái của bà trong vòng tay, và xin bé hãy tha thứ cho sự giận dữ kém suy nghĩ của bà.
Không lâu sau, một tai nạn cướp đi mạng sống của bé gái. Chuyện kể rằng người mẹ đã giữ hộp quà được gói giấy vàng óng bên giường ngủ trong suốt những năm tháng còn lại. Mỗi khi bà chán nản hay gặp chuyện trắc trở, bà lại mở hộp ra, lấy ra một chiếc hôn tưởng tượng, và tưởng nhớ lại tình yêu mà con gái bà đã bỏ vào hộp cho bà.
Mỗi người chúng ta đều có một chiếc hộp như vậy, một hộp quà gói giấy vàng óng chứa bên trong đầy tình yêu vô bờ bến và những chiếc hôn của những người thân thương. Hãy luôn giữ gìn và trân quý những hộp quà vàng óng này, vì đây là vật sở hữu quý giá nhất trong đời bạn.
NMH (dịch)