Khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
FAMILY ISSUE/CHUYỆN GIA ĐÌNH
Hỏi: Bạn thân mến,
Chúng tôi đã lập gia đình được mười hai năm. Bốn năm đầu cả hai vợ chồng lo đi làm nên không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi chúng tôi ổn định nhà cửa và bắt đầu đi lại với gia đình chồng thì hai vợ chồng cãi nhau liên miên. Cho đến bây giờ kết luận của tôi về chồng của tôi là một người đàn ông nhu nhược với gia đình của anh ấy và muốn tôi sống theo ý họ. Anh ấy không để ý đến nhu cầu, ước muốn của tôi cũng như những kế hoạch riêng của gia đình nhỏ chúng tôi. Thí dụ như tôi có thể ở nhà trông con, nhưng chồng tôi phải nói dối với mẹ chồng tôi là tôi đi làm, và anh ấy theo ý mẹ anh ấy cũng không muốn tôi ở nhà, mặc dù về mặc tài chánh thì tôi có thể ở nhà. Mẹ anh ấy hoặc em của anh ấy có phê bình gì về tôi thì anh ấy trách móc tôi và cho tôi là chống đối gia đình chồng. Tôi điên lên. Tôi cảm thấy mình cô đơn không được bênh vực; chồng tôi luôn hùa với mẹ anh ấy mà đối xử tệ bạc với tôi.
Tôi phải làm sao đây" Tôi muốn ly thân và ra sống một mình nuôi con. Về tài chánh tôi không lo lắm nhưng tôi sợ tôi buồn vì tôi đã quen có gia đình; nhưng tôi không thể chấp nhận một người chồng nhu nhược và controlling (chỉ huy) tôi. Tôi không biết tình cảm một người ly dị nó sẽ như thế nào. Tôi không thể ly dị chồng tôi vì tôi là người đạo Công Giáo.
Thân mến,
XĐ
Trả lời: Chị XĐ mến,
N. Hà hiểu và thông cảm cho những khó khăn, bực bội mà chị phải chịu đựng. Có nhiều người phụ nữ khác cũng có cùng hoàn cảnh với chị, phải chịu đựng nhiều chuyện phiền toái vì sự can thiệp quá mức của gia đình chồng.
Như chị đã nói, chị không thể ly dị chồng vì chị là người đạo Công Giáo. Vậy chúng ta sẽ không bàn đến chuyện ly dị ở đây, vì chuyện này là một điều cấm, và theo N. Hà thì chuyện gia đình của chị cũng chưa trầm trọng đến mức phải ly dị.
Trong thư, chị có nói rằng chị muốn ly thân. N. Hà nghĩ rằng đó là một giải pháp đúng trong hoàn cảnh này. Khi chị và con ra ở riêng, có thể sự thiếu vắng sẽ làm cho anh ấy phải suy nghĩ lại. Anh ấy sẽ hiểu ra rằng bên cạnh gia đình lớn, tức là cha, mẹ, anh chị, em, anh ấy còn có vợ, có một gia đình nhỏ, và gia đình này rất cần đến sự quan tâm, săn sóc của anh ấy, cũng như anh ấy cũng rất cần được sống trong bầu không khí ấm cúng của một gia đình của riêng mình.
Khi nào anh ấy "thấm thía" sự thiếu vắng của chị và con, N. Hà tin rằng anh ấy sẽ tìm đến với chị. Lúc ấy, chị sẽ nói rõ cho anh ấy biết (cố gắng "nói", chứ không phải "gây") tâm tình và nguyện vọng của chị. Hy vọng rằng sau một thời gian không có chị ở bên cạnh, anh ấy sẽ biết quý trọng sự hiện diện của chị hơn, và hai người sẽ cùng nhau tìm ra những giải pháp để dung hoà giữa hai gia đình "lớn" và "nhỏ"; nghĩa là hai vợ chồng chị sẽ tiếp tục thăm viếng, chăm sóc ba mẹ chồng nhưng vẫn tồn tại độc lập, không để cho gia đình chồng can thiệp quá nhiều vào chuyện vợ chồng của chị.
Khi ly thân, đúng là chị sẽ phải chịu một thời gian cô đơn, buồn bã vì không có anh ấy ở bên cạnh. Những điều "khó chịu" này là những điều không thể tránh và cũng là điều mà mỗi người trong chúng ta phải cố gắng chịu đựng khi quyết định thay đổi một chuyện gì đó. Thời gian này có thể gọi là "transition", là một đường gạch nối cần thiết để bước đến một quãng đời tốt đẹp hơn. Vậy nếu chị không thể chịu nỗi hoàn cảnh hiện tại nữa, và muốn có một đời sống tốt đẹp hơn, chị cần phải đi qua khoảng "gạch nối" này.
Chúc chị có đầy đủ nghị lực để xây dựng lại hạnh phúc gia đình.
NMH
FAMILY ISSUE/CHUYỆN GIA ĐÌNH
Hỏi: Bạn thân mến,
Chúng tôi đã lập gia đình được mười hai năm. Bốn năm đầu cả hai vợ chồng lo đi làm nên không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi chúng tôi ổn định nhà cửa và bắt đầu đi lại với gia đình chồng thì hai vợ chồng cãi nhau liên miên. Cho đến bây giờ kết luận của tôi về chồng của tôi là một người đàn ông nhu nhược với gia đình của anh ấy và muốn tôi sống theo ý họ. Anh ấy không để ý đến nhu cầu, ước muốn của tôi cũng như những kế hoạch riêng của gia đình nhỏ chúng tôi. Thí dụ như tôi có thể ở nhà trông con, nhưng chồng tôi phải nói dối với mẹ chồng tôi là tôi đi làm, và anh ấy theo ý mẹ anh ấy cũng không muốn tôi ở nhà, mặc dù về mặc tài chánh thì tôi có thể ở nhà. Mẹ anh ấy hoặc em của anh ấy có phê bình gì về tôi thì anh ấy trách móc tôi và cho tôi là chống đối gia đình chồng. Tôi điên lên. Tôi cảm thấy mình cô đơn không được bênh vực; chồng tôi luôn hùa với mẹ anh ấy mà đối xử tệ bạc với tôi.
Tôi phải làm sao đây" Tôi muốn ly thân và ra sống một mình nuôi con. Về tài chánh tôi không lo lắm nhưng tôi sợ tôi buồn vì tôi đã quen có gia đình; nhưng tôi không thể chấp nhận một người chồng nhu nhược và controlling (chỉ huy) tôi. Tôi không biết tình cảm một người ly dị nó sẽ như thế nào. Tôi không thể ly dị chồng tôi vì tôi là người đạo Công Giáo.
Thân mến,
XĐ
Trả lời: Chị XĐ mến,
N. Hà hiểu và thông cảm cho những khó khăn, bực bội mà chị phải chịu đựng. Có nhiều người phụ nữ khác cũng có cùng hoàn cảnh với chị, phải chịu đựng nhiều chuyện phiền toái vì sự can thiệp quá mức của gia đình chồng.
Như chị đã nói, chị không thể ly dị chồng vì chị là người đạo Công Giáo. Vậy chúng ta sẽ không bàn đến chuyện ly dị ở đây, vì chuyện này là một điều cấm, và theo N. Hà thì chuyện gia đình của chị cũng chưa trầm trọng đến mức phải ly dị.
Trong thư, chị có nói rằng chị muốn ly thân. N. Hà nghĩ rằng đó là một giải pháp đúng trong hoàn cảnh này. Khi chị và con ra ở riêng, có thể sự thiếu vắng sẽ làm cho anh ấy phải suy nghĩ lại. Anh ấy sẽ hiểu ra rằng bên cạnh gia đình lớn, tức là cha, mẹ, anh chị, em, anh ấy còn có vợ, có một gia đình nhỏ, và gia đình này rất cần đến sự quan tâm, săn sóc của anh ấy, cũng như anh ấy cũng rất cần được sống trong bầu không khí ấm cúng của một gia đình của riêng mình.
Khi nào anh ấy "thấm thía" sự thiếu vắng của chị và con, N. Hà tin rằng anh ấy sẽ tìm đến với chị. Lúc ấy, chị sẽ nói rõ cho anh ấy biết (cố gắng "nói", chứ không phải "gây") tâm tình và nguyện vọng của chị. Hy vọng rằng sau một thời gian không có chị ở bên cạnh, anh ấy sẽ biết quý trọng sự hiện diện của chị hơn, và hai người sẽ cùng nhau tìm ra những giải pháp để dung hoà giữa hai gia đình "lớn" và "nhỏ"; nghĩa là hai vợ chồng chị sẽ tiếp tục thăm viếng, chăm sóc ba mẹ chồng nhưng vẫn tồn tại độc lập, không để cho gia đình chồng can thiệp quá nhiều vào chuyện vợ chồng của chị.
Khi ly thân, đúng là chị sẽ phải chịu một thời gian cô đơn, buồn bã vì không có anh ấy ở bên cạnh. Những điều "khó chịu" này là những điều không thể tránh và cũng là điều mà mỗi người trong chúng ta phải cố gắng chịu đựng khi quyết định thay đổi một chuyện gì đó. Thời gian này có thể gọi là "transition", là một đường gạch nối cần thiết để bước đến một quãng đời tốt đẹp hơn. Vậy nếu chị không thể chịu nỗi hoàn cảnh hiện tại nữa, và muốn có một đời sống tốt đẹp hơn, chị cần phải đi qua khoảng "gạch nối" này.
Chúc chị có đầy đủ nghị lực để xây dựng lại hạnh phúc gia đình.
NMH
Gửi ý kiến của bạn