Hôm nay,  

Dự̣ Thi Người Việt Trên Đất Úc: Trọn Kiếp Cô Đơn

15/09/200300:00:00(Xem: 4824)
Trời chưa kịp sáng Lan đã nhổm mình ngồi dậy bước ra khỏi giường. Đêm nay cũng như mọi đêm chưa bao giờ Lan được ngủ một giấc thật ngon lành kể từ ngày Tuấn bỏ về Việt Nam lấy người đàn bà khác, khiến cho bao nỗi sầu cô đơn cứ đến khuấy động trong giấc ngủ của nàng.
Không biết bao nhiêu giọt lệ đã tuôn dài trên đôi má phấn. Bao nhiêu nỗi buồn tủi bao phủ xuống cuộc đời nàng. Thật thì Lan không phải chỉ mất đi Tuấn, mà là mất cả lý tưởng sống còn lại trong cuộc đời.
Xỏ chân vô đôi dép ngủ, nàng uể oải bước xuống phòng bếp để pha ly cà phê phin. Lan tự nhiên nẩy sinh thói quen uống cà phê đen không đường thật đậm. Nàng muốn cho lý trí mình luôn luôn thức tỉnh với hiện hữu. Nhưng tiềm thức nàng vùng dậy khiến bao chuyện cũ cứ luân phiên kéo đến như cuốn phim đang quay chầm chậm..
Nhớ lại ngày nào khi Lan vừa được mười tuổi. Sau khi cha nàng tử trận ở Qui nhơn, chỉ vỏn vẹn có hai năm; thì mẹ nàng cũng vì lao lực quá sức; nên cũng theo gót cha lìa đời. Bỏ lại Lan cùng hai đứa em nhỏ; kim mới lên năm và Thanh mới được hai tuổi. Ngày mẹ nàng lâm chung, nàng khóc hù hụ thật lớn tiếng và thật nhiều bên cạnh giường; tai chăm chú lắng nghe lời trăn trối cuối cùng của bà mẹ vắn số. Những lời khuyên nhủ của mẹ; nửa như thương xót; nửa như van cầu, lo lắng, như sợ không còn đủ thời gian cho giây phút cuối cùng đã phải sớm vội vã buông rơi đôi gánh nặng. Bỏ lại đàn con giữa chợ đời...
Gia đình nàng tan tác.Viện cô nhi cử người đến để lập thủ tục dẫn chị em nàng đi. Tuy lúc ấy nàng còn nhỏ. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy đôi mắt tròn thơ dại của bé Thanh còn đẫm ướt lệ. Tiếng khóc không ngớt của bé kim là một động lực mãnh liệt bảo nàng phải lấy hết nghị lực và lòng cam đảm ra để thay mẹ đem tình thương yêu chân thật cùng những che chở đến lo cho các em. Lời thều thào của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai. Bà đã nói:
- Lan con yêu của mẹ! Lòng mẹ thật vô cùng đau đớn; khi trong giờ phút các con thơ đang cần đến mẹ nhiều nhất; thì mẹ lại phải vĩnh viễn xa lìa các con. Mẹ không nỡ. Nhưng định mệnh trớ trêu đã bắt buộc mẹ con mình phải chia cách... Lan ơi! Các em con còn nhỏ dại quá! Con cũng chẳng lớn được bao nhiêu. Nhưng trách nhiệm làm chị hiền; bây giờ mẹ đành cầu xin con gánh vác. Con hãy can đảm lên. Mẹ biết con sẽ can trường như cha con vậy. Mẹ thật mong con sẽ không yếu đuối như mẹ. Suốt đời chỉ biết trông đợi vào sự che chở của cha con. Khi cha con mất. Mẹ thật vô dụng không thể làm sao đứng lên nổi. Sự mất mát lớn lao cùng bao nỗi cô đơn ray rứt đã làm mẹ sụm ngã. Con đừng bao giờ như mẹ nghe con... Lan chỉ biết khóc vùi. Mặc cho bao ánh mắt nhìn thương hại. Trong lúc này, nàng chỉ muốn có một điều đó là: Tình mẹ. Một thứ tình yêu bao la như biển Thái bình chẳng bao giờ cạn được!
Giờ đây, nhìn lại hai em. Nghĩ đến sáng mai này họ sẽ dẫn bé Thanh; thằng bé vừa xấu số; đi cho một gia đình giầu nuôi dưỡng. Chia cắt hẳn với hai chị em nàng. Rồi đến số phận bé Kim. Sau cùng đến cả nàng nữa. Lan chợt rùn mình sợ hãi. Đôi mắt tròn đen lánh như đôi mắt bồ câu, thơ ngây, vô tội của hai em đã thầm bảo với nàng:
- Chị em mình dù đói lạnh thế nào cũng không thể nào xa lìa nhau, phải không chị"
Thế là khuya hôm đó,nhân lúc mọi người còn mệt nhoài vì lu bu với những công việc còn bề bộn .Trong cơn ngủ vùi; không ai để ý đến một cô bé gái; đã rón rén bỏ hai đứa em vô chiếc xe gỗ bốn bánh; mà ngày xưa cha Lan đã đóng trong dịp sinh nhật để kéo nàng đi chơi theo các vỉa hè. Bây giờ phải nhờ vào nó để đưa các em thoát về quê ngoại.
Kim có dáng phục phịch, đưa tay dụi mắt vì bị chị lay thức dậy thình lình; miệng mếu xệch định khóc. Nhưng bé vội im bặt ngay khi thấy chị Lan để ngón tay lên miệng mình với gương mặt trìu mến nhưng đầy khí sắc nghiêm trọng. Bé tưởng chị đang định rủ bé chơi trò chơi gì đó. Giống như chơi trò năm mười. Không như bé Kim, Thanh lấy hết sức khóc oà khi bị xốc dựng dậy, khiến Lan phải vội lấy tay bụm chặt miệng bé lại mới không bị ai phát giác..
Đêm hôm ấy trời mưa như thác lũ. Tiếng nước đổ dội lên mái nhà như đang tỏ bầy sư phẫn nộ cùa ông trời vì nỗi bất hạnh của chị em Lan. Lê chân kéo chiếc xe, lầm lủi đi qua những con hẻm nhỏ chật hẹp. Qua một khung cửa nhỏ đèn còn sáng. Lan kiệt sức dừng chân. Miệng thở hổn hển. Nhìn vào khung cửa sổ, Lan thấy một người đàn ông đang gật gù dậy con học trong không khí gia đình ấm cúng chứa chan đầy hạnh phúc. Chạnh lòng nhớ lại hình ảnh thân thương của cha nàng ngày xưa cũng trìu mến dậy nàng từng vần, từng chữ. Hình ảnh ấy đã khiến cho lòng nàng se thắt lại. Từng giọt nước mắt nóng trào ra khỏi khóe mắt vội hòa với bao giọt nước mưa, trôi chảy theo mương, rồi chạy nhanh, chui lọt vào lỗ thoát nước như tiễn đưa hạnh phúc của một gia đình xuống hố sâu u tối...
Ngày tháng vùn vụt trôi qua... Suốt mười bốn năm sống cô đơn nơi quê ngoại ở Long An. Kim trở thành nàng con gái xinh đẹp nên đã sớm gả chồng. Rồi theo chồng về Kiên Giang. Lan gặp được Tuấn trong cuộc tản cư về lại Sài gòn. Lúc ấy Tuấn vừa lên thiếu úy. Chàng có vóc dáng thư sinh nhưng cũng không thiếu phần oai phong khi mặc lên mình bộ quân phục tác chiến. Hình ảnh của Tuấn lúc ấy khiến Lan hình dung lại bóng dáng của cha mình. Nàng thường nhủ thầm với lòng mình:
- Phiá tận cùng của giòng sông phải là nguồn hy-vọng của hạnh phúc. Hạnh phúc ấy rồi sẽ đến tầm tay nàng để bù đắp cho bao nhiêu năm dài nàng sống trong những chuỗi ngày bao phủ bởi cô đơn. Cũng may là nhờ vào tình thương yêu của hai em cứ quấn quít bên nàng giúp nàng quên bẵng đi bao nỗi cơ cực cho đến ngày Kim lên xe hoa. Bỏ lại Lan ra đi, khiến trái tim nàng như bị mở tung thêm một lần; cho cơn gió lạnh đùa vào. Nàng thật cảm thấy một nỗi cô đơn và mất mát khi Kim theo chồng đi xa.

Sau năm 1975, Tuấn đi tù cải tạo. Thanh may mắn theo bạn cho nhờ ghe đi vượt biển. Hai năm sau nàng được qua xum hợp với em ở Tây-Úc. Những ngày tháng xa cách Tuấn, nàng cảm thấy buồn da diết. Ba năm sau Tuấn đến đảo Nam dương. Được nàng và Thanh làm bảo lãnh qua Úc.
Trong dịp nghỉ hè, Thanh theo bạn đi làm để kiếm thêm tiền cho niên học năm tới. Xe gặp tai nạn. Thanh bị thương nặng ở não bộ. Hấp hối hơn hai tuần thì chết. Lan đau khổ đến cùng cực. Khóc nức nở suốt mấy tháng trời. Cũng may có Tuấn bên cạnh an ủi nàng cũng vơi đi một phần nào..
Long week-end, trên đường đi làm về, Lan ghé shop mua thật nhiều thức ăn. Nàng định là cuối tuần này mình phải nấu những món ăn thật ngon để tự đãi mình cho thật hả hê. Nàng nghĩ đời người sống đươc bao lâu tội tình gì cứ hành hạ bản thân mình" Nấu xong, dọn lên bàn thật nhiều món, nhưng nàng chẳng làm sao nuốt vô. Cứ ngồi thừ người nhìn mâm cơm đang bốc khói dần dần nguội lạnh. Nước mắt nàng cứ lả chả rơi, ướt dẫm đôi má hồng nhợt nhạt. Ngồi một mình đối diện với mâm cơm lạnh, nàng tự nhiên cảm thấy cuộc đời vô vị làm sao" Ngày thì trống vắng cô liêu. Đêm thì hình đối bóng, chăn gối lẻ loi, cô đơn sầu tủi. Giờ đây đơn độc một thân lê bước trên xứ người. Ngày lại ngày qua, ngồi đếm thời gian. Cuộc đời tàn lụi theo tháng năm. Đầu óc Lan đang hụt hẫng, chơi vơi, với con tim rỉ máu..
Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông reo. Lan uể oải bước ra mở cửa thì gặp Hồng. Hồng có thói quen hơi phóng túng và tự nhiên. Nên khi vừa bước vào nhà, nàng đã đi thẳng xuống phòng ăn. Thấy thức ăn bầy đầy bàn. Hồng đưa mắt nghi ngờ nhìn Lan, miệng chúm chím cười, hỏi:
- Khai thật đi. Làm tiệc đãi bồ phải không"
- Bồ bịch gì" Mình đãi mình không được sao" Tôi nói thật đấy,ngày nào tôi cũng ăn như vậy cả. Ăn cho liễu chán hoa chê, cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời..
- Thôi đi, đừng làm bộ xổ văn chương nữa. Tôi biết rồi, chị định ăn để trả thù cái cảnh phòng không lạnh lẽo, gối chiếc chăn đơn, tràn đầy cô quạnh trong lúc đông về chứ gì" Tôi cũng đang buồn thúi ruột cái cảnh thờ ơ của ông chồng. Thà là không, còn hơn là có. Tôi nghĩ ngày nào đó biết đâu chúng ta chẳng đồng hội đồng thuyền"
- Chị Hồng! Tôi khuyên chị đừng nghĩ vẩn vơ. Những gì chị đang có thì hãy nên quý mến đừng để nó mất đi rồi có hối hận cũng đã muộn.
- Tôi biềt rồi, nhưng cũng vừa phải thôi chớ! Hở ra là họ đòi chia tay. Có khi còn nói thẳng vào mặt mình: ở Việt nam đang có hàng ngàn gái trinh xếp hàng chờ đợi họ thả neo, gieo cầu. Tôi chỉ sợ tuổi già ngắn ngủi hái hoa không kịp đó thôi. Nghĩ xem như vậy có tức không" Khi còn ở Việt nam, ông ấy gầy còm, ốm nhom như cây sậy. Chỉ nặng có 35 ký lô. Qua đến đây thì thả rong để vợ nhà phá thạch khai sơn. Có đà rồi may mắn làm ăn lên được. Ngày xưa mới qua còn nghèo cháo rau đạm bạc, thì tình nồng nghiã mặn. Bây giờ nhà cao cửa rộng, nem công chả phụng đầy mâm, thì tình đen bạc, nghiã nhạt phai. Sanh đủ tính hư tật xấu. Nhiều khi tôi cũng muốn bức cho rồi. Bất cần cái cảnh nhà tan cửa nát..
- Thật ra bức đi thì dễ,nối lại mới khó hơn. Những ai chưa từng nếm mùi vị cô đơn thì chưa hiểu nỗi cô đơn nó dầy vò như thế nào"
- Có gì đâu chị, Lan! Ngày đi làm về, ăn cơm xong; lên giường xem tivi, rồi đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Còn hơn là ngồi bên mâm cơm lê thê chờ họ về. Rồi họ cho ăn chanh chua, sung chát. Mà phải cắn răng nuốt giận làm vui. Sợ làm họ buồn là họ kiếm cớ này nọ, rồi bỏ đi. Nhớ ngày nào mới bước chân sang Úc. Khi vợ chồng còn nghèo khổ phải đòi hỏi nhiều hy sinh thì ông ta thường nói câu đạo đức đầy tình người: "Đầu tóc thì gá nghĩa với móc tay. Mình bỏ anh thì có ai lấy anh bây giơ!ø". Lan xem có phải họ dụ khị mình không" Cô đơn cũng mặc kệ tôi chẳng ngại gì.
Lan biết Hồng đang có những cảm súc riêng tư. Chờ mong gặp người để giãi bày. Nhưng chẳng làm sao Hồng hiểu nổi những cô đơn do bất hạnh đã mang đến cho cuộc đời con người. Lan trải qua hai hoàn cảnh sống. Một thời bất hạnh tang thương nơi quê nhà lúc còn chìm đắm trong binh lửa khiến gia đình tan tác, bi ai. Rồi dến khung cảnh của một cuộc sống thăng hoa có đầy đủ vật chất. Sống trong nhung lụa khiến cho con người nẩy sanh ra bao Ý tưởng xấu xa. Nhưng cả hai bối cảnh đều dồn vào cuộc đời Lan, những đắng cay chua chát, cùng với nỗi khắc khoải, cô đơn làm cho Lan thấy tê tái cả cõi lòng.
Đối với Lan, không phải chỉ vì mất Tuấn mà sự cô đơn sống lại trong lòng nàng. Nhưng vì Tuấn ra đi đã mang theo cái hình ảnh thân yêu người cha sớm mất của nàng. Một người đã đem hơi thở, đem trái tim từ phụ đến cho đời nàng và đã cho nàng cái can đảm vươn lên và vượt qua bao nhiêu khổ ải gian-lao của trường đời.
Hạnh phúc tan vỡ không phải không làm Lan đau đớn. Nhưng đánh mất hình bóng cha nàng qua Tuấn mới thật sự khiến nàng suốt kiếp Cô đơn.
Ánh nắng bình minh heo hắt lòn qua hàng cây thưa lá. Cầm tách cà phê nóng; Lan ngồi lặng yên, tựa cửa. Đếm từng chiếc lá vàng đang lặng lẽ rơi rụng ngoài hiên. Bỗng cơn gío lạnh lùa qua khe cửa đem nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim nàng. Lênh dênh có một cánh hoa lạc loài trôi lờ lững, bập bềnh trên mặt nước hồ bơi bên hông nhà tựa như cuộc đời phù du của một người con gái bất hạnh mang đầy những nỗi cô đơn cho đến lúc bạc đầu...
Con tim nức nở sầu đơn độc,
Ngồi đếm thời gian vóc liễu gầy
Tàn đông giá lạnh còn rét buốt
Hỡi khách tang bồng anh có hay...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.