Cạnh tranh kinh tế tại vùng Á Châu ngày càng quyết liệt. Đây là cuộc chạy đua gay gắt tới nỗi không ai có quyền chậm chân nữa. Bởi vì đã tới các khúc quanh cực kỳ quan trọng, hễ chậm vài tháng, thì có khi cơ hội sẽ mất hẳn đi và muốn theo kịp người cũng phải mất tới cả chục năm sau. Còn nếu chúng ta không chịu chạy đua kinh tế thì chỉ có một giải pháp: theo gương đồng chí Bắc Hàn vĩ đại mà chơi trò bắt chẹt thiên hạ - nhưng bác Nông lại trông không bảnh bằng bác Kim, và Hà Nội lại chẳng có quả bom nguyên tử nào để chơi trò bắt chẹt làm tiền.
Trong tình hình căng thẳng cạnh tranh này, nên nghĩ về hướng đi nào cho kinh tế Việt Nam trong tương lai gần" Tại sao đầu tư quốc tế cứ đổ dồn về Trung Quốc và Aán Độ, mà không bao nhiêu dồn về Việt Nam" Chúng ta cũng từng nhiều lần nêu câu hỏi, mà không đi tìm câu trả lời, chỉ là để ghi hiện tượng các công ty Mỹ cho đóng cửa bớt các cơ xưởng trên đất Mỹ để dọn vào Hoa Lục mở xưởng sản xuất, cụ thể là các hãng xe Ford và DaimlerChrysler, vân vân.
Điều đầu tiên có thể thấy: luật đầu tư tại các nước như Trung Quốc, Aán Độ có nhiều ưu đãi hơn luật VN nhiều. Dĩ nhiên, Việït Nam đi sau thì phải còn lạng quạng. Hiểu rồi, khổ lắm. Nhưng vấn đề tới đây lại thấy rằng, cho dù có luật đầu tư dễ dãi và ưu đãi quốc tế đi nữa, vẫn cần một cơ chế tư pháp độc lập để giải thích luật và phán quyết các tranh chấp mà không sợ bị áp lực từ chính phủ. Cơ chế này Việt Nam chưa có. Qua các vụ xử các nhà hoạt động nhân quyền như Hòa Thượng Quảng Độ, Cụ Lê Quang Liêm, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn... là thấy ngay cơ chế tư pháp chỉ là công cụ đàn áp, chứ không phải cơ chế giải thích luật để áp dụng và đòi hỏi thi hành. Lại lạc đề chút đỉnh, thôi trở lại nan đề kinh tế...
Nền kinh tế toàn cầu đã tới những bước mà chúng ta có thể dùng chữ nhà Phật là "trùng trùng duyên khởi".... nghĩa là chằng chịt ảnh hưởng nhau. Việt Nam phải mau chóng nắm lấy các cơ hội duyên khởi này để có thể cùng nước người phát triển. Đã bắt đầu thấy có một mô hình xuất sắc về thế cờ tương tức tương nhập mà Aán Độ đã đi song đôi với Mỹ về ngành nhu liệu (chữ trong nước mình gọi là phần mềm) khả dĩ nên nghiên cứu học theo.
Thí dụ, như trường hợp công ty Hoa Kỳ Oracle Corp., công ty lớn nhất thế giới về làm nhu liệu kho dữ kiện (database software). Hãng này mới đây loan báo là sẽ thuê 6,000 kỹ sư nhu liệu (software developers) tại Aán Độ. Con số này là kinh khủng lắm. Câu hỏi nên nêu ra nơi đây: Tại sao không thuê kỹ sư Mỹ, hay không thuê kỹ sư Trung Quốc hay Bangladesh, hay nói thẳng đi, sao không thuê kỹ sư Hà Nội với Sài Gòn" Mà chỉ thấy toàn Hà Nội xuất cảng thợ sang Nam Hàn làm thuê nặng nhọc"
Lý do là vì Oracle đã trúng một hợp đồng khổng lồ, thầu chung với hãng Hewlett-Packard Co., để thiết lập một kho dữ kiện cho tất cả hồ sơ y khoa và nhiều chức năng chính phủ khác trong đất nước Aán Độ của hơn 1 tỉ dân.
Để thực hiện hợp đồng khổng lồ này, sẽ không chỉ có 6,000 người ở Aán Độ làm kho dữ kiện này. Họ sẽ được làm chung với 9,000 kỹ sư tại bản doanh hãng Oracle tại thành phố Redwood Shores, California, và tại các trung tâm Oracle khác tại Waltham, Mass. Và tại cả các nước ngoài Aán và Mỹ nữa. Ngắn gọn, hợp đồng Aán Độ này chỉ là một chút xíu của kinh doanh mới cho tất cả các nhân viên trong lực lượng 41,500 nhân viên của Oracle.
Thế cho nên, Tổng Quản Trị Larry Ellison của Oracle mới nói hồi tháng trước ở New Delhi khi ông chấp nhận hợp đồng, "Chúng tôi hãnh diện là một đối tác của kinh tế Aán Độ."
Nhìn chung, công ty Oracle đã hiển lộ một vai trò đa quốc, mà các nước khác cùng trùng trùng duyên khởi sánh vai tiến bước: thương vụ ở hải ngoại nhiều hơn trong nội địa Mỹ. Trong mức thu hàng năm 9.5 tỉ đô, Oracle có 28% thu từ Aán Độ, Trung Quốc và các nước đang lên, và 26% từ các nước kỹ nghệ như Nhật, Anh và hầu hết Tây Aâu, chỉ 45% là từ nội địa Hoa Kỳ.
Thế nên, với tình hình mới này, không còn kiểu cạnh tranh hàng may dệt của ta vào thì các xưởng may Hoa Kỳ sập tiệm, hay kiểu cá bông lau Việt Nam vào thì ngư dân Mỹ phải đi xin tiền thất nghiệp. Mà đây là một kiểu kinh tế phát triển cộng sinh, như hồ sơ Oracle vừa nói. Chứ không phải kiểu tôi mạnh thì anh chết. Nếu một vài lĩnh vực kinh tế nào của Việt Nam có thể tạo được thế cộng sinh này thì chắc chắn là sẽ tiến mau, vì không thuần tuý đi bằng đôi chân của mình nữa, mà đã mượn thêm đôi cánh của người. Thử suy nghĩ xem.
Dĩ nhiên, còn yếu tố nữa là vì lương nhân viên tại Aán rẻ. Thì lương nhân viên tại Việt Nam cũng rẻ vậy. Người ta tính như thế này. "Chi phí thiết kế nhu liệu tại Aán chỉ bằng 1/3 hay ¼ chi phí nếu làm ở California," theo lời Satish Gupta, người đồng sáng lập của Cradle Technologies Inc., một công ty nhu liệu bản doanh ở Fremont, California.
Một yếu tố cũng cần nói về cái anh mang họ Gupta này: anh là một di dân Aán Độ vào Mỹ, đã từng làm một cấp giám đốc trong hãng IBM, và đã giúp thành lập 2 công ty ở Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) trước khi sáng lập hãng Cradle với tiền vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư Mỹ, Aán Độ và Trung Quốc.
Câu hỏi cực kỳ quan trọng: tại sao Gupta không lập hãng Cradle tại Aán (cho đỡ tốn kém nhiều nữa) mà lại lập bản doanh ở Mỹ"
Gupta nói, "Công ty ở đây vì đất nước này [Mỹ] có nền văn hóa doanh nghiệp, có hạ tầng cơ cấu pháp lý, tài chánh và tài năng quản trị doanh nghiệp mà không nơi nào trên thế giới có nổi. Đó là tôi thấy thế."
Đó chính là chìa khóa để Mỹ thành công. Và cũng là chỉ nam kinh tế cho Việt Nam: nền văn hóa doanh nghiệp, có hạ tầng cơ cấu pháp lý, tài chánh và tài năng quản trị doanh nghiệp...
Hiển nhiên, văn hóa và tài năng thì phải học, cần thời gian. Nhưng hạ tầng cơ cấu pháp lý, tài chánh thì là việc chính phủ phải thực hiện và có thể làm ngay, làm cấp kỳ. Làm được thế, tất nhiên là vốn đầu tư toàn cầu sẽ đổ vào. Còn không chịu thật tâm cải cách, mà cứ giả vờ trì trệ để lo vun quén cuối đời, thì nhà nước Hà Nội sẽ mang tội tới muôn đời. Các hiệp ước tự do mậu dịch đang bàn giữa Mỹ và nhiều nước Á Châu (đã ký với Singapore), giữa Đài Loan với khối ASEAN, giữa Trung Quốc với ASEAN, về một AFTA đang thực hiện, và nhiều khúc quanh lớn lao nữa... sẽ làm biến dạng hẳn kinh tế Á Châu và cả thế giới vài năm nữa. Không chịu tỉnh ngộ thì chỉ còn chơi với bác Kim vĩ đại thôi.
Trong tình hình căng thẳng cạnh tranh này, nên nghĩ về hướng đi nào cho kinh tế Việt Nam trong tương lai gần" Tại sao đầu tư quốc tế cứ đổ dồn về Trung Quốc và Aán Độ, mà không bao nhiêu dồn về Việt Nam" Chúng ta cũng từng nhiều lần nêu câu hỏi, mà không đi tìm câu trả lời, chỉ là để ghi hiện tượng các công ty Mỹ cho đóng cửa bớt các cơ xưởng trên đất Mỹ để dọn vào Hoa Lục mở xưởng sản xuất, cụ thể là các hãng xe Ford và DaimlerChrysler, vân vân.
Điều đầu tiên có thể thấy: luật đầu tư tại các nước như Trung Quốc, Aán Độ có nhiều ưu đãi hơn luật VN nhiều. Dĩ nhiên, Việït Nam đi sau thì phải còn lạng quạng. Hiểu rồi, khổ lắm. Nhưng vấn đề tới đây lại thấy rằng, cho dù có luật đầu tư dễ dãi và ưu đãi quốc tế đi nữa, vẫn cần một cơ chế tư pháp độc lập để giải thích luật và phán quyết các tranh chấp mà không sợ bị áp lực từ chính phủ. Cơ chế này Việt Nam chưa có. Qua các vụ xử các nhà hoạt động nhân quyền như Hòa Thượng Quảng Độ, Cụ Lê Quang Liêm, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn... là thấy ngay cơ chế tư pháp chỉ là công cụ đàn áp, chứ không phải cơ chế giải thích luật để áp dụng và đòi hỏi thi hành. Lại lạc đề chút đỉnh, thôi trở lại nan đề kinh tế...
Nền kinh tế toàn cầu đã tới những bước mà chúng ta có thể dùng chữ nhà Phật là "trùng trùng duyên khởi".... nghĩa là chằng chịt ảnh hưởng nhau. Việt Nam phải mau chóng nắm lấy các cơ hội duyên khởi này để có thể cùng nước người phát triển. Đã bắt đầu thấy có một mô hình xuất sắc về thế cờ tương tức tương nhập mà Aán Độ đã đi song đôi với Mỹ về ngành nhu liệu (chữ trong nước mình gọi là phần mềm) khả dĩ nên nghiên cứu học theo.
Thí dụ, như trường hợp công ty Hoa Kỳ Oracle Corp., công ty lớn nhất thế giới về làm nhu liệu kho dữ kiện (database software). Hãng này mới đây loan báo là sẽ thuê 6,000 kỹ sư nhu liệu (software developers) tại Aán Độ. Con số này là kinh khủng lắm. Câu hỏi nên nêu ra nơi đây: Tại sao không thuê kỹ sư Mỹ, hay không thuê kỹ sư Trung Quốc hay Bangladesh, hay nói thẳng đi, sao không thuê kỹ sư Hà Nội với Sài Gòn" Mà chỉ thấy toàn Hà Nội xuất cảng thợ sang Nam Hàn làm thuê nặng nhọc"
Lý do là vì Oracle đã trúng một hợp đồng khổng lồ, thầu chung với hãng Hewlett-Packard Co., để thiết lập một kho dữ kiện cho tất cả hồ sơ y khoa và nhiều chức năng chính phủ khác trong đất nước Aán Độ của hơn 1 tỉ dân.
Để thực hiện hợp đồng khổng lồ này, sẽ không chỉ có 6,000 người ở Aán Độ làm kho dữ kiện này. Họ sẽ được làm chung với 9,000 kỹ sư tại bản doanh hãng Oracle tại thành phố Redwood Shores, California, và tại các trung tâm Oracle khác tại Waltham, Mass. Và tại cả các nước ngoài Aán và Mỹ nữa. Ngắn gọn, hợp đồng Aán Độ này chỉ là một chút xíu của kinh doanh mới cho tất cả các nhân viên trong lực lượng 41,500 nhân viên của Oracle.
Thế cho nên, Tổng Quản Trị Larry Ellison của Oracle mới nói hồi tháng trước ở New Delhi khi ông chấp nhận hợp đồng, "Chúng tôi hãnh diện là một đối tác của kinh tế Aán Độ."
Nhìn chung, công ty Oracle đã hiển lộ một vai trò đa quốc, mà các nước khác cùng trùng trùng duyên khởi sánh vai tiến bước: thương vụ ở hải ngoại nhiều hơn trong nội địa Mỹ. Trong mức thu hàng năm 9.5 tỉ đô, Oracle có 28% thu từ Aán Độ, Trung Quốc và các nước đang lên, và 26% từ các nước kỹ nghệ như Nhật, Anh và hầu hết Tây Aâu, chỉ 45% là từ nội địa Hoa Kỳ.
Thế nên, với tình hình mới này, không còn kiểu cạnh tranh hàng may dệt của ta vào thì các xưởng may Hoa Kỳ sập tiệm, hay kiểu cá bông lau Việt Nam vào thì ngư dân Mỹ phải đi xin tiền thất nghiệp. Mà đây là một kiểu kinh tế phát triển cộng sinh, như hồ sơ Oracle vừa nói. Chứ không phải kiểu tôi mạnh thì anh chết. Nếu một vài lĩnh vực kinh tế nào của Việt Nam có thể tạo được thế cộng sinh này thì chắc chắn là sẽ tiến mau, vì không thuần tuý đi bằng đôi chân của mình nữa, mà đã mượn thêm đôi cánh của người. Thử suy nghĩ xem.
Dĩ nhiên, còn yếu tố nữa là vì lương nhân viên tại Aán rẻ. Thì lương nhân viên tại Việt Nam cũng rẻ vậy. Người ta tính như thế này. "Chi phí thiết kế nhu liệu tại Aán chỉ bằng 1/3 hay ¼ chi phí nếu làm ở California," theo lời Satish Gupta, người đồng sáng lập của Cradle Technologies Inc., một công ty nhu liệu bản doanh ở Fremont, California.
Một yếu tố cũng cần nói về cái anh mang họ Gupta này: anh là một di dân Aán Độ vào Mỹ, đã từng làm một cấp giám đốc trong hãng IBM, và đã giúp thành lập 2 công ty ở Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) trước khi sáng lập hãng Cradle với tiền vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư Mỹ, Aán Độ và Trung Quốc.
Câu hỏi cực kỳ quan trọng: tại sao Gupta không lập hãng Cradle tại Aán (cho đỡ tốn kém nhiều nữa) mà lại lập bản doanh ở Mỹ"
Gupta nói, "Công ty ở đây vì đất nước này [Mỹ] có nền văn hóa doanh nghiệp, có hạ tầng cơ cấu pháp lý, tài chánh và tài năng quản trị doanh nghiệp mà không nơi nào trên thế giới có nổi. Đó là tôi thấy thế."
Đó chính là chìa khóa để Mỹ thành công. Và cũng là chỉ nam kinh tế cho Việt Nam: nền văn hóa doanh nghiệp, có hạ tầng cơ cấu pháp lý, tài chánh và tài năng quản trị doanh nghiệp...
Hiển nhiên, văn hóa và tài năng thì phải học, cần thời gian. Nhưng hạ tầng cơ cấu pháp lý, tài chánh thì là việc chính phủ phải thực hiện và có thể làm ngay, làm cấp kỳ. Làm được thế, tất nhiên là vốn đầu tư toàn cầu sẽ đổ vào. Còn không chịu thật tâm cải cách, mà cứ giả vờ trì trệ để lo vun quén cuối đời, thì nhà nước Hà Nội sẽ mang tội tới muôn đời. Các hiệp ước tự do mậu dịch đang bàn giữa Mỹ và nhiều nước Á Châu (đã ký với Singapore), giữa Đài Loan với khối ASEAN, giữa Trung Quốc với ASEAN, về một AFTA đang thực hiện, và nhiều khúc quanh lớn lao nữa... sẽ làm biến dạng hẳn kinh tế Á Châu và cả thế giới vài năm nữa. Không chịu tỉnh ngộ thì chỉ còn chơi với bác Kim vĩ đại thôi.
Gửi ý kiến của bạn