Tuần này Tổng Thống Bush đã quyết định cho phép Ngoại trưởng Colin Powell khởi sự thương thuyết với Hội đồng Bảo an LHQ về một nghị quyết mới, nhằm trao cho LHQ vai trò lãnh đạo việc xây dựng một chính quyền Iraq mới và biến sự hiện diện của quân đội Mỹ thành một lực lượng đa quốc. Sự thật Mỹ đã dọ dẫm HĐBA từ hai tuần qua ngay sau vụ khủng bố đánh bom trụ sở LHQ ở Baghdad. Tuần trước Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Armitage nói chính phủ Mỹ sẵn sàng cho việc thành lập một lực lượng đa quốc dưới sự bảo trợ của LHQ, nhưng vị Tư lệnh liên quân này vẫn là một tướng lãnh Mỹ.
Năm tháng trước đây, TT Bush đã vận động LHQ chấp thuận một nghị quyết cho phép Mỹ khởi sự tấn công Iraq, nhưng nghị quyết đó đã thất bại. Lúc đó ông đã bực mình chỉ trích HĐBA “không có xương sống” và sẵng giọng nói nếu không dám làm, “hãy dẹp qua một bên để người ta làm”. Kế đó liên quân Mỹ-Anh mở cuộc chiến tranh Iraq bất chấp ý kiến HĐBA. Bây giờ hiển nhiên HĐBA “có xương sống” nên ông Bush đành phải mời nó trở lại làm việc để giúp Mỹ. Và điều đáng phiền là nó có xương sống nên bảo nó làm theo ý mình cũng khó. Vụ đánh bom trụ sở LHQ ở Baghdad có thể là lý do xác đáng để Mỹ yêu cầu LHQ phải dấn thân. Nhưng vụ LHQ bị khủng bố đánh bom ở Iraq cũng là lý do để LHQ tố ngược lại là quân đội Mỹ đã thiếu sót trong việc bảo vệ an toàn cho nhân viên quốc tế. Vì LHQ đã dấn thân vào Iraq từ hơn 10 năm nay, sau khi cuộc chiến Iraq I kết thúc năm 1991. Các cơ quan LHQ đã có mặt tại đó, đặc biệt là Ủy ban Thanh sát vũ khí vẫn có trụ sở và đã làm việc tích cực sau khi Mỹ tố cáo Saddam Hussein có vũ khí giết người hàng loạt (WMD) cho đến ngày trước khi cuộc chiến Iraq II khởi sự. Mặt khác các cơ quan viện trợ nhân đạo của LHQ vẫn tiếp tục hoạt động sau khi chế độ Saddam bị lật đổ. Sở dĩ nay Mỹ bỗng nhớ đến LHQ vì chính sách và chiến lược Mỹ đang lâm thế kẹt.
Hiện nay Mỹ có khoảng 150,000 quân ở Iraq, ngoài ra còn có khoảng 21,000 quân của các nước khác, trong số này có 11,000 quân Anh. Cố nhiên số quân này vẫn không đủ nên Mỹ mới kêu gọi thêm quân đa quốc. Nhưng phần lớn các nước khác, nhất là những nước đã chống chiến tranh Iraq như Pháp, Đức, Nga, đều đòi hỏi phải có nghị quyết chính thức của LHQ họ mới xét đến việc tham gia. Và sẽ có cả trăm vấn đề phải giải quyết trước khi nghị quyết “quân đa quốc” được chấp thuận vì điều dễ hiểu là phe chống đối muốn làm nổi bật sự sai lầm của Mỹ khi tự ý đánh Iraq và nay nếu họ đem quân đến trong kế hoạch quân đa quốc, đó không phải là một sự tán thành chiến tranh và tiếp tay cho “sự chiếm đóng” của Mỹ. Khi đưa đa quốc đến nước nào là phải có tình hợp pháp của LHQ. Vấn đề một tướng lãnh Mỹ nắm quyền Tổng Tư lệnh quân LHQ có thể được thông qua vì phe đa quốc vẫn thích để quân Mỹ tiếp tục làm chủ lực chính. Thế nhưng HĐBA sẽ đòi LHQ phải được nắm giữ phần lớn trong việc xây dựng một chính quyền dân chủ cho Iraq, nhất là phần kiểm soát về chính trị và kinh tế một nước Iraq mới. Điều này thật khó khăn, vì rút cuộc phần “bị đổ máu” của quân Mỹ tuy đỡ nặng nhưng vẫn phải chịu đựng tương đối nhiều hơn, còn phần ngon lành “chính trị và kinh tế” lại phải chia đều cho mấy “ông” đa quốc”.
Chưa biết cuộc điều đình về nghị quyết sẽ kéo dài đến độ nào, nhưng trong khi chờ đợi, Mỹ lâm thế kẹt. Các chuyên gia quốc phòng và ngoại giao đều nói Iraq thời hậu chiến là một địa bàn hành quân “bực bội nhất” mà quân đội Mỹ phải đương đầu kể từ thời chiến tranh Việt Nam. Phần lớn các chuyên gia đều cho rằng dù Saddam có bị bắt hay bị giết, việc tái lập trật tự ở Iraq sẽ rất khó khăn. Có ba yếu tố rối loạn lớn: 1) bọn khủng bố Thánh chiến Hồi giáo đã xâm nhập và có thể lôi cuốn những dư đảng của Saddam để tạo ra một cuộc chiến trường kỳ chưa từng có trong lịch sử: khủng bố trộn lẫn với du kích chiến, vừa reo rắc kinh hoàng vừa tạo hỗn loạn. 2) nạn tội phạm có tổ chức sẽ nhân thời cơ này bành trướng gây hỗn loạn dân sự và xã hội trong một nước giầu về dầu lửa nằm giữa Trung Đông. 3) nạn xung đột tương tàn về tôn giáo và chủng tộc sẽ còn tiếp diễn dữ dội hơn nữa. Từ 70 năm nay. Iraq vẫn là vùng đất của hỗn loạn, độc tài, đảo chính và nội chiến, nay phải dự liệu một thời gian dài hàng chục năm nữa mới hy vọng có một chính quyền tự do và dân chủ thực sự...với điều kiện là mọi vấn đề của Trung Đông và các nước Ả rập phải được giải quyết để có một môi trường tương đối ổn định. Trong khi chờ đợi, Iraq là một cái hũ chìm...lủng đáy (money pit), bao nhiêu tiền đổ vào đó cũng không xuể.
Từ 4 tuần qua cho đến giữa tuần này, đã có 4 vụ tấn công bằng xe chở bom. Dấu ấn của khủng bố quốc tế quá rõ, chúng đã nắm quyền chủ động trên mặt trận chống Mỹ chiếm đóng. Tổng Thống Bush đã từng nói “Nơi nào có khủng bố, chúng tôi sẽ dùng toàn lực đánh và truy nã chúng đến cùng”. Điều đó rất đúng và đáng khích lệ. Nhưng bây giờ Mỹ không còn phải đi tìm khủng bố ở đâu xa, vì chính chúng đã tìm đến quân Mỹ ở Iraq. Trong một bối cảnh lộn ngược như vậy, hiển nhiên khủng bố quốc tế đã thay đổi chiến lược chiến thuật. Vậy chiến lược của Mỹ có gì thay đổi hay không" Có lẽ người ta phải chờ đến kết quả cuộc vận động nghị quyết mới ở HĐBA với tất cả những màn tranh cãi gay go và ngoạn mục của nó. Người ta bắt đầu nói đến “quốc tế hóa” vấn đề Iraq. Từ ngữ này nghe rất hay, nhưng trong tình hình Iraq hiện nay, nó chỉ là ước mơ ảo nhiều hơn dự tính thật, vì cái gọi là “quân mũ xanh” LHQ chỉ có ích khi chiến tranh hoàn toàn chấm dứt. Từ ngữ “Iraq hóa” ai cũng thích, nhưng nó còn ảo tưởng hơn nếu nhìn đến “Hội đồng Cai trị Iraq” do Mỹ thành lập hiện nay. Iraq ngày nay không phải là Việt Nam năm xưa để có thể chọn một từ ngữ thật kêu rồi xoa tay rút quân về yên ổn.
Năm tháng trước đây, TT Bush đã vận động LHQ chấp thuận một nghị quyết cho phép Mỹ khởi sự tấn công Iraq, nhưng nghị quyết đó đã thất bại. Lúc đó ông đã bực mình chỉ trích HĐBA “không có xương sống” và sẵng giọng nói nếu không dám làm, “hãy dẹp qua một bên để người ta làm”. Kế đó liên quân Mỹ-Anh mở cuộc chiến tranh Iraq bất chấp ý kiến HĐBA. Bây giờ hiển nhiên HĐBA “có xương sống” nên ông Bush đành phải mời nó trở lại làm việc để giúp Mỹ. Và điều đáng phiền là nó có xương sống nên bảo nó làm theo ý mình cũng khó. Vụ đánh bom trụ sở LHQ ở Baghdad có thể là lý do xác đáng để Mỹ yêu cầu LHQ phải dấn thân. Nhưng vụ LHQ bị khủng bố đánh bom ở Iraq cũng là lý do để LHQ tố ngược lại là quân đội Mỹ đã thiếu sót trong việc bảo vệ an toàn cho nhân viên quốc tế. Vì LHQ đã dấn thân vào Iraq từ hơn 10 năm nay, sau khi cuộc chiến Iraq I kết thúc năm 1991. Các cơ quan LHQ đã có mặt tại đó, đặc biệt là Ủy ban Thanh sát vũ khí vẫn có trụ sở và đã làm việc tích cực sau khi Mỹ tố cáo Saddam Hussein có vũ khí giết người hàng loạt (WMD) cho đến ngày trước khi cuộc chiến Iraq II khởi sự. Mặt khác các cơ quan viện trợ nhân đạo của LHQ vẫn tiếp tục hoạt động sau khi chế độ Saddam bị lật đổ. Sở dĩ nay Mỹ bỗng nhớ đến LHQ vì chính sách và chiến lược Mỹ đang lâm thế kẹt.
Hiện nay Mỹ có khoảng 150,000 quân ở Iraq, ngoài ra còn có khoảng 21,000 quân của các nước khác, trong số này có 11,000 quân Anh. Cố nhiên số quân này vẫn không đủ nên Mỹ mới kêu gọi thêm quân đa quốc. Nhưng phần lớn các nước khác, nhất là những nước đã chống chiến tranh Iraq như Pháp, Đức, Nga, đều đòi hỏi phải có nghị quyết chính thức của LHQ họ mới xét đến việc tham gia. Và sẽ có cả trăm vấn đề phải giải quyết trước khi nghị quyết “quân đa quốc” được chấp thuận vì điều dễ hiểu là phe chống đối muốn làm nổi bật sự sai lầm của Mỹ khi tự ý đánh Iraq và nay nếu họ đem quân đến trong kế hoạch quân đa quốc, đó không phải là một sự tán thành chiến tranh và tiếp tay cho “sự chiếm đóng” của Mỹ. Khi đưa đa quốc đến nước nào là phải có tình hợp pháp của LHQ. Vấn đề một tướng lãnh Mỹ nắm quyền Tổng Tư lệnh quân LHQ có thể được thông qua vì phe đa quốc vẫn thích để quân Mỹ tiếp tục làm chủ lực chính. Thế nhưng HĐBA sẽ đòi LHQ phải được nắm giữ phần lớn trong việc xây dựng một chính quyền dân chủ cho Iraq, nhất là phần kiểm soát về chính trị và kinh tế một nước Iraq mới. Điều này thật khó khăn, vì rút cuộc phần “bị đổ máu” của quân Mỹ tuy đỡ nặng nhưng vẫn phải chịu đựng tương đối nhiều hơn, còn phần ngon lành “chính trị và kinh tế” lại phải chia đều cho mấy “ông” đa quốc”.
Chưa biết cuộc điều đình về nghị quyết sẽ kéo dài đến độ nào, nhưng trong khi chờ đợi, Mỹ lâm thế kẹt. Các chuyên gia quốc phòng và ngoại giao đều nói Iraq thời hậu chiến là một địa bàn hành quân “bực bội nhất” mà quân đội Mỹ phải đương đầu kể từ thời chiến tranh Việt Nam. Phần lớn các chuyên gia đều cho rằng dù Saddam có bị bắt hay bị giết, việc tái lập trật tự ở Iraq sẽ rất khó khăn. Có ba yếu tố rối loạn lớn: 1) bọn khủng bố Thánh chiến Hồi giáo đã xâm nhập và có thể lôi cuốn những dư đảng của Saddam để tạo ra một cuộc chiến trường kỳ chưa từng có trong lịch sử: khủng bố trộn lẫn với du kích chiến, vừa reo rắc kinh hoàng vừa tạo hỗn loạn. 2) nạn tội phạm có tổ chức sẽ nhân thời cơ này bành trướng gây hỗn loạn dân sự và xã hội trong một nước giầu về dầu lửa nằm giữa Trung Đông. 3) nạn xung đột tương tàn về tôn giáo và chủng tộc sẽ còn tiếp diễn dữ dội hơn nữa. Từ 70 năm nay. Iraq vẫn là vùng đất của hỗn loạn, độc tài, đảo chính và nội chiến, nay phải dự liệu một thời gian dài hàng chục năm nữa mới hy vọng có một chính quyền tự do và dân chủ thực sự...với điều kiện là mọi vấn đề của Trung Đông và các nước Ả rập phải được giải quyết để có một môi trường tương đối ổn định. Trong khi chờ đợi, Iraq là một cái hũ chìm...lủng đáy (money pit), bao nhiêu tiền đổ vào đó cũng không xuể.
Từ 4 tuần qua cho đến giữa tuần này, đã có 4 vụ tấn công bằng xe chở bom. Dấu ấn của khủng bố quốc tế quá rõ, chúng đã nắm quyền chủ động trên mặt trận chống Mỹ chiếm đóng. Tổng Thống Bush đã từng nói “Nơi nào có khủng bố, chúng tôi sẽ dùng toàn lực đánh và truy nã chúng đến cùng”. Điều đó rất đúng và đáng khích lệ. Nhưng bây giờ Mỹ không còn phải đi tìm khủng bố ở đâu xa, vì chính chúng đã tìm đến quân Mỹ ở Iraq. Trong một bối cảnh lộn ngược như vậy, hiển nhiên khủng bố quốc tế đã thay đổi chiến lược chiến thuật. Vậy chiến lược của Mỹ có gì thay đổi hay không" Có lẽ người ta phải chờ đến kết quả cuộc vận động nghị quyết mới ở HĐBA với tất cả những màn tranh cãi gay go và ngoạn mục của nó. Người ta bắt đầu nói đến “quốc tế hóa” vấn đề Iraq. Từ ngữ này nghe rất hay, nhưng trong tình hình Iraq hiện nay, nó chỉ là ước mơ ảo nhiều hơn dự tính thật, vì cái gọi là “quân mũ xanh” LHQ chỉ có ích khi chiến tranh hoàn toàn chấm dứt. Từ ngữ “Iraq hóa” ai cũng thích, nhưng nó còn ảo tưởng hơn nếu nhìn đến “Hội đồng Cai trị Iraq” do Mỹ thành lập hiện nay. Iraq ngày nay không phải là Việt Nam năm xưa để có thể chọn một từ ngữ thật kêu rồi xoa tay rút quân về yên ổn.
Gửi ý kiến của bạn