Bạn.
Trong hơn 1 tháng qua, nhiều tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã bị hạn hán nặng. Tại tỉnh Quảng Trị, chỉ riêng huyện Gio Linh, phía nam sông Bến Hải, nắng hạn đã thiêu cháy trên 600 hecta lúa và hàng trăm hecta hoa màu. Sau bao nhiêu ngày cầu mưa, chiều 16-8-2300, một trận mưa rào kéo dài 30 phút tại huyện này đã được nông dân xem như mưa ra vàng, ra bạc. Báo Lao Động viết về tình cảnh của người dân huyện Gio Linh như sau.
Tại Gio Linh, thiệt hại nông nghiệp là rất lớn. Lúa vụ 8 cháy 424 hecta/2,975hecta. Hơn 217ha lúa vụ 10 cháy sạch. Diện tích gần 300 hecta trồng hoa màu bị hạn 100%. Cây lâu năm cũng không gượng nổi: 199 hecta tiêu bị hạn nặng, trong đó héo chết gần 30 hecta nằm rải rác ở các xã. Cây cao su chết khô 3ha ở xã Gio An và 2ha ở các xã mới trồng caosu. Diện tích sản xuất nông nghiệp của Gio Linh chia làm hai vùng rõ nét. Vùng đông trồng lúa, vùng tây trồng cây công nghiệp. Nguyễn Thân Đồng, chuyên viên phụ trách thuỷ lợi huyện dẫn phóng viên đi thăm vùng phía tây, vùng gò đồi, vùng "máu lửa" nhất trong đợt hạn này". Thực ra vùng phía đông cũng đang đứng trước cảnh lúa cháy đỏ đồng. Nhưng dẫu sao ở đấy cũng còn nguồn nước, còn có thể đổ mồ hôi "vắt" ra được nguồn nước mới. Còn vùng phía tây thì "bó tay chịu chết". Nguyễn Thân Đồng xác nhận: "Lúc này, có bạc tỉ đổ vào đây cũng không giải quyết được bao nhiêu.
Đặt chân đến đầu thôn Hảo Sơn, xã Gio An thuộc vùng gò đồi khô khát, phóng viên chứng kiến một hoạt cảnh thuộc loại hiếm: Chú bê non không chịu nhường bác trâu vũng nước bé bằng tô canh do chiếc xe chở phuy nước xóc đổ vừa tạo nên. Bác trâu phải dùng đến ưu thế sức mạnh xua đuổi chú bê lì lợm dang ra xa. Nhưng khi kẻ thắng trận ngoảnh lại thì nền đất hầm hập sốt đã kịp hút ráo vũng nước đến không còn một giọt! Bò và trâu lại lang thang tìm cơ may khác vì trên đường liên thôn vẫn diễn ra cảnh vận chuyển nước bằng xe kéo, xe Honda giữa oi nồng trưa nắng. Một người đang kéo phuy nước về nhà cho biết phải vượt từ 3 đến 5 cây số mới lấy được nước sinh hoạt. Những thôn càng sâu càng phải đi xa. Đến lúc người ta đã phải tính toán "công suất" của một thau nước: Rửa mặt cả nhà, sau đó cho súc vật uống hoặc tưới cây. Chị Nguyễn Thị Dung ở thôn An Nha rót nước mời phóng viên với một câu giới thiệu chân tình: "Tui cõng từ giếng Trạng về đó, ngọt lắm!". "Mấy cây số"". "5". Phải, nước thì ngọt nhưng mồ hôi người đi cõng nước thì sao" Gio Linh vắng những cơn mưa ngót nửa năm nay và suốt 2 tháng hạn khốc liệt gần đây chị Dung cũng như bà con vùng gò đồi mỗi ngày phải đi 5 cây số, về 5 cây số để có nước dùng, quả là cay cực. Con cún nằm ngủ thiêm thiếp dưới bóng râm cây khế đầu hè vùng dậy sủa ăng ẳng. Phóng viên chợt nhận ra ánh mắt nó không hướng vào hai ông khách lạ mà vào vòi nước để sủa! Sau khi được "phân phối" một ngụm nước, con cún lại nằm "dưỡng sức" dưới gốc khế lão.
Bạn,
Báo Lao Động viết tiếp: chị Dung tập trung vào "chủ đề" nước: "Giếng Trạng cũng sắp kiệt rồi, may ở thôn An Hướng nảy ra mạch vàng! Chao ui, bơm mãi mà cứ đầy!". Phóng viên theo thông tin của chị Dung lần tìm cái mạch vàng quý giá ở An Hướng. Đó là "giếng Thạch Sanh" của gia đình anh Nguyễn Việt. Phóng viên nhận ra sinh hoạt cả nhà anh đều diễn ra quanh cái giếng, dưới giàn thiên lý xanh tốt. Có lẽ đây là nơi ẩm mát nhất ở vùng gò đồi hanh hao này.
Trong hơn 1 tháng qua, nhiều tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã bị hạn hán nặng. Tại tỉnh Quảng Trị, chỉ riêng huyện Gio Linh, phía nam sông Bến Hải, nắng hạn đã thiêu cháy trên 600 hecta lúa và hàng trăm hecta hoa màu. Sau bao nhiêu ngày cầu mưa, chiều 16-8-2300, một trận mưa rào kéo dài 30 phút tại huyện này đã được nông dân xem như mưa ra vàng, ra bạc. Báo Lao Động viết về tình cảnh của người dân huyện Gio Linh như sau.
Tại Gio Linh, thiệt hại nông nghiệp là rất lớn. Lúa vụ 8 cháy 424 hecta/2,975hecta. Hơn 217ha lúa vụ 10 cháy sạch. Diện tích gần 300 hecta trồng hoa màu bị hạn 100%. Cây lâu năm cũng không gượng nổi: 199 hecta tiêu bị hạn nặng, trong đó héo chết gần 30 hecta nằm rải rác ở các xã. Cây cao su chết khô 3ha ở xã Gio An và 2ha ở các xã mới trồng caosu. Diện tích sản xuất nông nghiệp của Gio Linh chia làm hai vùng rõ nét. Vùng đông trồng lúa, vùng tây trồng cây công nghiệp. Nguyễn Thân Đồng, chuyên viên phụ trách thuỷ lợi huyện dẫn phóng viên đi thăm vùng phía tây, vùng gò đồi, vùng "máu lửa" nhất trong đợt hạn này". Thực ra vùng phía đông cũng đang đứng trước cảnh lúa cháy đỏ đồng. Nhưng dẫu sao ở đấy cũng còn nguồn nước, còn có thể đổ mồ hôi "vắt" ra được nguồn nước mới. Còn vùng phía tây thì "bó tay chịu chết". Nguyễn Thân Đồng xác nhận: "Lúc này, có bạc tỉ đổ vào đây cũng không giải quyết được bao nhiêu.
Đặt chân đến đầu thôn Hảo Sơn, xã Gio An thuộc vùng gò đồi khô khát, phóng viên chứng kiến một hoạt cảnh thuộc loại hiếm: Chú bê non không chịu nhường bác trâu vũng nước bé bằng tô canh do chiếc xe chở phuy nước xóc đổ vừa tạo nên. Bác trâu phải dùng đến ưu thế sức mạnh xua đuổi chú bê lì lợm dang ra xa. Nhưng khi kẻ thắng trận ngoảnh lại thì nền đất hầm hập sốt đã kịp hút ráo vũng nước đến không còn một giọt! Bò và trâu lại lang thang tìm cơ may khác vì trên đường liên thôn vẫn diễn ra cảnh vận chuyển nước bằng xe kéo, xe Honda giữa oi nồng trưa nắng. Một người đang kéo phuy nước về nhà cho biết phải vượt từ 3 đến 5 cây số mới lấy được nước sinh hoạt. Những thôn càng sâu càng phải đi xa. Đến lúc người ta đã phải tính toán "công suất" của một thau nước: Rửa mặt cả nhà, sau đó cho súc vật uống hoặc tưới cây. Chị Nguyễn Thị Dung ở thôn An Nha rót nước mời phóng viên với một câu giới thiệu chân tình: "Tui cõng từ giếng Trạng về đó, ngọt lắm!". "Mấy cây số"". "5". Phải, nước thì ngọt nhưng mồ hôi người đi cõng nước thì sao" Gio Linh vắng những cơn mưa ngót nửa năm nay và suốt 2 tháng hạn khốc liệt gần đây chị Dung cũng như bà con vùng gò đồi mỗi ngày phải đi 5 cây số, về 5 cây số để có nước dùng, quả là cay cực. Con cún nằm ngủ thiêm thiếp dưới bóng râm cây khế đầu hè vùng dậy sủa ăng ẳng. Phóng viên chợt nhận ra ánh mắt nó không hướng vào hai ông khách lạ mà vào vòi nước để sủa! Sau khi được "phân phối" một ngụm nước, con cún lại nằm "dưỡng sức" dưới gốc khế lão.
Bạn,
Báo Lao Động viết tiếp: chị Dung tập trung vào "chủ đề" nước: "Giếng Trạng cũng sắp kiệt rồi, may ở thôn An Hướng nảy ra mạch vàng! Chao ui, bơm mãi mà cứ đầy!". Phóng viên theo thông tin của chị Dung lần tìm cái mạch vàng quý giá ở An Hướng. Đó là "giếng Thạch Sanh" của gia đình anh Nguyễn Việt. Phóng viên nhận ra sinh hoạt cả nhà anh đều diễn ra quanh cái giếng, dưới giàn thiên lý xanh tốt. Có lẽ đây là nơi ẩm mát nhất ở vùng gò đồi hanh hao này.
Gửi ý kiến của bạn