Các chiến lược gia cổ điển thường nói đến "chiến tranh trong sương mù", ý nói một cuộc chiến sẽ khó khăn như thế nào khi không phân biệt nổi đâu là bạn hay đâu là thù. Với tình hình Iraq ngày nay, sau khi chế độ độc tài Saddam Hussein bị lật đổ, quân Mỹ đang xây dựng hòa bình để Iraq có một chính quyền tự do dân chủ, người ta có thể đổi thành "hòa bình trong sương mù". Nhưng chiến tranh Iraq vẫn còn, nên người ta nói đến "cuộc chiến chống nổi dậy", một từ ngữ quen thuộc ở Việt Nam trước đây.
Chúng tôi nghĩ tình hình Iraq ngày nay khác hẳn Việt Nam thời trước. Khi Mỹ bắt đầu tham chiến ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam đã có một chính quyền hợp pháp được quốc tế thừa nhận, có quân đội chính quy và nhiều tổ chức bán quân sự để chống Cộng sản ở miền Nam và sự xâm nhập của bộ đội Cộng sản miền Bắc. Ở Iraq, 2 tháng sau khi Tổng Thống Bush tuyên bố chiến tranh đã kết thúc, Mỹ vẫn chưa lập được một chính quyền mới Iraq có thiện cảm với Mỹ. Khó khăn lớn, các phe phái ngoài đảng Baath của Saddam lại chống lẫn nhau vì lý do sắc tộc hay tôn giáo giữa hai phái Hồi giáo Sunni và Shiite. Những phe phái này chỉ đồng ý ở một điểm: họ chống Saddam nhưng lại chống cả sự chiếm đóng của Mỹ, họ đòi quân Mỹ rút.
Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực vận động thành lập một chính quyền tạm thời ở Iraq để trao quyền cảnh sát, tái lập an ninh trật tự trước khi lập một chính quyền chính thức. Nhưng ở đây Mỹ lại gặp cảnh "lựa chọn trong sương mù", vì không thể nào phân biệt nổi "người Iraq gian" với "người Iraq ngay". Có một số nhân vật dã từng sống lưu vong ở Mỹ hay ở Anh được liên quân tin tưởng, nhưng những người này, kể cả những tướng lãnh cũ của Iraq lại bất lực vì tướng lãnh không có quân, còn các chính khách lưu vong lại chỉ giỏi chống Saddam ở phòng khách nước ngoài, trong khi chính họ lại tự làm mất tư cách vì đã đưa ra những tin tình báo sai lầm hay bịa đặt chỉ cốt để thúc đẩy Mỹ lâm chiến.
Mặt khác "cuộc chiến chống nổi dậy" của Mỹ không phải là cuộc chiến chống du kích, vì một lẽ giản dị các phe chống Mỹ không dại mà đánh du kích. Những người Hồi giáo Ả rập đã học được những bài học của những cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Afghanistan, cũng như họ đang học lẫn nhau trong các biến cố ở Trung Đông giữa Israel và Palestine. Đánh du kích chống lại quân Mỹ chỉ là một cách thiêu thân vô ích, bởi vậy họ dùng cách bắn tỉa, không phải để tiêu diệt thật nhiều quân Mỹ mà chỉ cần làm Mỹ chảy máu từng giọt, ít thôi nhưng kéo dài bất tận để làm lung lạc dư luận trong nước Mỹ. Có thể sẽ không có những quả bom tự sát nổ ở Iraq để giết cho thật nhiều lính Mỹ, vì họ đã thấy sự thất bại của khủng bố al-Qaida sau khi bin Laden ra lệnh đánh thẳng vào nước Mỹ để giết cả ngàn người trong một lúc. Nếu có những quả bom tự sát giết người man rợ nổ ở Iraq, điều đó chỉ tạo lý do chính đáng cho chính phủ Bush ra tay tàn phá tận diệt khủng bố như đã làm ở Afghanistan với sự hậu thuẫn của dư luân Mỹ và công luận thế giới.
Những phe Hồi giáo Ả rập cực đoan đã học lẫn nhau trong sách lược chống Mỹ. Bom tự sát do tổ chức Hamas khởi sự vào đầu thập niên 90. Bin Laden, người Saudi, đã học được phương pháp này và lập tổ chức al-Qaida. Bây giờ chính các phe Thánh chiến Palestine lại học bài học ở Iraq, họ đồng ý với lộ trình hòa bình, ngưng các cuộc đánh bom tự sát trong 3 tháng. Cuộc thử thách chỉ mới bắt đầu, còn phải theo dõi từng ngày nên còn quá sớm để nói hòa bình đã ló rạng, bởi vì sự hưu chiến cũng có thể là dịp để các phe Thánh chiến thay đổi lối đánh. Dù sao chuyện này cũng có một điều đáng chú ý. Các cuộc tấn công man rợ mất tính người như bom tự sát không có hiệu quả mà chỉ quật ngược lại kẻ chủ trương. Mỗi lần có bom tự sát giết người Do thái, quân đội Israel đã trả đũa rất tàn khốc mà không một bàn tay nào ngăn cản được họ.
Ở Iraq, để chống lại sách lược làm chảy máu nhỏ giọt, Mỹ phải làm như thế nào" Tuần này có tin Mỹ sẽ tăng thêm quân ở Iraq. Hiện nay Mỹ đang có 146,000 quân cộng thêm với 12,000 gọi là liên quân ở Iraq. Có thể Mỹ sẽ đưa thêm đến 50,000 quân vào Iraq. Nhưng thêm quân, liệu có ngưng chảy máu nhỏ giọt không" Trước hết quân đội không phải là cảnh sát, họ chỉ được huấn luyện để tác chiến chớ không phải để làm cảnh sát. Dù Mỹ có đưa qua Iraq hàng chục ngàn Cảnh sát Mỹ hay đồng minh để giữ an ninh trật tự, vấn đề vẫn như cũ vì một nguyên nhân then chốt: không thạo ngôn ngữ địa phương không thể nào làm Cảnh sát, mà còn dễ lạc lõng để làm mồi chảy máu nhỏ giọt đẫm hơn.
Ở Việt Nam năm xưa, đồng minh của Mỹ là Việt Nam Cộng Hòa có một tổ chức Cảnh sát rất mạnh, nên quân Mỹ đóng ở thành phố tương đối an toàn. Quân Mỹ còn thắng được cả chiến tranh du kích của Cộng sản trong những trận đánh về tình báo, chẳng hạn các cuộc hành quân Phượng Hoàng tiêu diệt nhiều ổ du kích Cộng sản, và trong các cuộc hành quân này không phải chỉ có Mỹ mà có cả người Việt Nam tham dự. Người Ả rập Hồi giáo chống Mỹ đã học được những bài học của họ, còn Mỹ có học được bài học nào hay không" Mỹ lập một chính quyền thân Mỹ ở Iraq và dùng chính quyền đó "Iraq hóa chiến tranh" rồi làm bàn đạp...rút quân thoải mái chăng" Năm 1972, Mỹ ký hiệp định Paris để có thể rút quân không mất thể diện nhưng chỉ đến tháng 4 năm 1975, chế độ VNCH sụp đổ, Cộng sản toàn thắng. Ở Iraq ngày nay Mỹ không thể rút quân vì đã chót lỡ rồi. Nếu rút quân Mỹ sẽ mất ảnh hưởng ở Trung Đông, đưa Israel vào thế hòa bình chờ chết, và làm sao bảo vệ được quyền lợi khai thác dầu lửa" Thật tiến thoái lưỡng nan.
Chúng tôi nghĩ tình hình Iraq ngày nay khác hẳn Việt Nam thời trước. Khi Mỹ bắt đầu tham chiến ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam đã có một chính quyền hợp pháp được quốc tế thừa nhận, có quân đội chính quy và nhiều tổ chức bán quân sự để chống Cộng sản ở miền Nam và sự xâm nhập của bộ đội Cộng sản miền Bắc. Ở Iraq, 2 tháng sau khi Tổng Thống Bush tuyên bố chiến tranh đã kết thúc, Mỹ vẫn chưa lập được một chính quyền mới Iraq có thiện cảm với Mỹ. Khó khăn lớn, các phe phái ngoài đảng Baath của Saddam lại chống lẫn nhau vì lý do sắc tộc hay tôn giáo giữa hai phái Hồi giáo Sunni và Shiite. Những phe phái này chỉ đồng ý ở một điểm: họ chống Saddam nhưng lại chống cả sự chiếm đóng của Mỹ, họ đòi quân Mỹ rút.
Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực vận động thành lập một chính quyền tạm thời ở Iraq để trao quyền cảnh sát, tái lập an ninh trật tự trước khi lập một chính quyền chính thức. Nhưng ở đây Mỹ lại gặp cảnh "lựa chọn trong sương mù", vì không thể nào phân biệt nổi "người Iraq gian" với "người Iraq ngay". Có một số nhân vật dã từng sống lưu vong ở Mỹ hay ở Anh được liên quân tin tưởng, nhưng những người này, kể cả những tướng lãnh cũ của Iraq lại bất lực vì tướng lãnh không có quân, còn các chính khách lưu vong lại chỉ giỏi chống Saddam ở phòng khách nước ngoài, trong khi chính họ lại tự làm mất tư cách vì đã đưa ra những tin tình báo sai lầm hay bịa đặt chỉ cốt để thúc đẩy Mỹ lâm chiến.
Mặt khác "cuộc chiến chống nổi dậy" của Mỹ không phải là cuộc chiến chống du kích, vì một lẽ giản dị các phe chống Mỹ không dại mà đánh du kích. Những người Hồi giáo Ả rập đã học được những bài học của những cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Afghanistan, cũng như họ đang học lẫn nhau trong các biến cố ở Trung Đông giữa Israel và Palestine. Đánh du kích chống lại quân Mỹ chỉ là một cách thiêu thân vô ích, bởi vậy họ dùng cách bắn tỉa, không phải để tiêu diệt thật nhiều quân Mỹ mà chỉ cần làm Mỹ chảy máu từng giọt, ít thôi nhưng kéo dài bất tận để làm lung lạc dư luận trong nước Mỹ. Có thể sẽ không có những quả bom tự sát nổ ở Iraq để giết cho thật nhiều lính Mỹ, vì họ đã thấy sự thất bại của khủng bố al-Qaida sau khi bin Laden ra lệnh đánh thẳng vào nước Mỹ để giết cả ngàn người trong một lúc. Nếu có những quả bom tự sát giết người man rợ nổ ở Iraq, điều đó chỉ tạo lý do chính đáng cho chính phủ Bush ra tay tàn phá tận diệt khủng bố như đã làm ở Afghanistan với sự hậu thuẫn của dư luân Mỹ và công luận thế giới.
Những phe Hồi giáo Ả rập cực đoan đã học lẫn nhau trong sách lược chống Mỹ. Bom tự sát do tổ chức Hamas khởi sự vào đầu thập niên 90. Bin Laden, người Saudi, đã học được phương pháp này và lập tổ chức al-Qaida. Bây giờ chính các phe Thánh chiến Palestine lại học bài học ở Iraq, họ đồng ý với lộ trình hòa bình, ngưng các cuộc đánh bom tự sát trong 3 tháng. Cuộc thử thách chỉ mới bắt đầu, còn phải theo dõi từng ngày nên còn quá sớm để nói hòa bình đã ló rạng, bởi vì sự hưu chiến cũng có thể là dịp để các phe Thánh chiến thay đổi lối đánh. Dù sao chuyện này cũng có một điều đáng chú ý. Các cuộc tấn công man rợ mất tính người như bom tự sát không có hiệu quả mà chỉ quật ngược lại kẻ chủ trương. Mỗi lần có bom tự sát giết người Do thái, quân đội Israel đã trả đũa rất tàn khốc mà không một bàn tay nào ngăn cản được họ.
Ở Iraq, để chống lại sách lược làm chảy máu nhỏ giọt, Mỹ phải làm như thế nào" Tuần này có tin Mỹ sẽ tăng thêm quân ở Iraq. Hiện nay Mỹ đang có 146,000 quân cộng thêm với 12,000 gọi là liên quân ở Iraq. Có thể Mỹ sẽ đưa thêm đến 50,000 quân vào Iraq. Nhưng thêm quân, liệu có ngưng chảy máu nhỏ giọt không" Trước hết quân đội không phải là cảnh sát, họ chỉ được huấn luyện để tác chiến chớ không phải để làm cảnh sát. Dù Mỹ có đưa qua Iraq hàng chục ngàn Cảnh sát Mỹ hay đồng minh để giữ an ninh trật tự, vấn đề vẫn như cũ vì một nguyên nhân then chốt: không thạo ngôn ngữ địa phương không thể nào làm Cảnh sát, mà còn dễ lạc lõng để làm mồi chảy máu nhỏ giọt đẫm hơn.
Ở Việt Nam năm xưa, đồng minh của Mỹ là Việt Nam Cộng Hòa có một tổ chức Cảnh sát rất mạnh, nên quân Mỹ đóng ở thành phố tương đối an toàn. Quân Mỹ còn thắng được cả chiến tranh du kích của Cộng sản trong những trận đánh về tình báo, chẳng hạn các cuộc hành quân Phượng Hoàng tiêu diệt nhiều ổ du kích Cộng sản, và trong các cuộc hành quân này không phải chỉ có Mỹ mà có cả người Việt Nam tham dự. Người Ả rập Hồi giáo chống Mỹ đã học được những bài học của họ, còn Mỹ có học được bài học nào hay không" Mỹ lập một chính quyền thân Mỹ ở Iraq và dùng chính quyền đó "Iraq hóa chiến tranh" rồi làm bàn đạp...rút quân thoải mái chăng" Năm 1972, Mỹ ký hiệp định Paris để có thể rút quân không mất thể diện nhưng chỉ đến tháng 4 năm 1975, chế độ VNCH sụp đổ, Cộng sản toàn thắng. Ở Iraq ngày nay Mỹ không thể rút quân vì đã chót lỡ rồi. Nếu rút quân Mỹ sẽ mất ảnh hưởng ở Trung Đông, đưa Israel vào thế hòa bình chờ chết, và làm sao bảo vệ được quyền lợi khai thác dầu lửa" Thật tiến thoái lưỡng nan.
Gửi ý kiến của bạn