Hôm nay,  

Đêm Họp Mặt Swingers

28/07/200300:00:00(Xem: 10677)
(Tiếp theo và hết)

Tuy nhiên Greg và Fleur, vốn chung sống với nhau trong 8 năm qua, không hề nhập cuộc trong những buổi tiệc do chính họ tổ chức. Greg nói: “Thoạt đầu chúng tôi thường nhập cuộc truy hoan, nhưng cứ mỗi lần chúng tôi lâm trận là có chuyện trục trặc xảy ra. Có thể là đồ đạc bị trộm mất hoặc có vấn đề lôi thôi ở một phòng nào đó, và bị phiền trách, chán lắm. Nhiều người tổ chức các buổi truy hoan rất thành công, thường xuyên nhập cuộc và cho rằng đấy là cách duy nhất để tổ chức truy hoan, nhưng đối với chúng tôi thì khác, không thể vui chơi khi có trách nhiệm. Đây là ý kiến riêng của chúng tôi. Và những người thường xuyên tới đây cũng đồng ý với chúng tôi rằng những bữa họp mặt chúng tôi tổ chức có chất lượng tốt”.
Thế thì lý do gì đã khiến Greg và Fleur bắt đầu nếp sống của swingers" Greg thuật lại: “Lúc ấy đời sống tình dục của chúng tôi rất hoàn hảo, nhưng chúng tôi cùng nghĩ “Nên thử một cái gì đó để tăng hương vị cho đời sống, để mở thêm một chân trời mới”. Và thế là chúng tôi quyết định dự thử một buổi truy hoan của swingers”.
Fleur tiếp lời: “Buổi tiệc đầu của chúng tôi, 5 năm về trước, quả thật là một kyœ niệm khó quên. Chúng tôi e dè, ngại ngùng vô cùng và do đó, chỉ nhìn thôi chứ không hề làm gì cả”.
Greg mỉm miệng cười nói thêm: “Chúng tôi ngồi trong phòng cách và hai cặp ngồi trên ghế bành gần chúng tôi thản nhiên lâm trận. Quả thật cảnh tượng ấy trữ tình gấp bội bất kỳ một cuốn phim khiêu dâm nào mà người ta có thể xem. Chúng tôi gặp nhiều người thật tử tế, dễ thương và sau đó, khi chúng tôi dẫn nhau đi từ phòng này sang phòng nọ thì chúng tôi thấy họ hoan hỉ ôm nhau vật lộn giữa những tiếng rên la thống khoái”.
Greg cho biết thêm rằng suốt một tuần lễ sau đó, mỗi khi nhắm mắt lại là anh hình dung ngay đến những cảnh tượng này. Anh nói: “Quả thật là một sự gợi hứng tột cùng”.
Từ dạo ấy Greg và Fleur đã tạo dựng được uy tín - cũng như một thương nghiệp hợp pháp, có đăng bộ hẳn hoi, rất thành công - như những người tổ chức các buổi truy hoan hơn là những người tân khách tham dự.
Không khí trong buổi tiệc thay đổi một cách đột ngột, không cần phải có ai rung chuông thông báo cả. Jeff và Margaret mở màn bằng việc bước vào phòng khách trong những bộ đồ lót thật khêu gợi. Jeff mặc quần dây với cái túi nhoœ đằng trước còn Margaret thì mặc cái quần lót đen bằng ren thật khêu gợi và khoác thêm cái áo lót moœng dính bằng sa teng láng mướt. Đám đông tẻ ra hai bên mở đường cho họ tiến đến gần lò sưởi với ánh lửa bập bùng. Hai người thản nhiên trò chuyện, tay cầm ly nước, mắt không ngừng nhìn vòng quanh phòng để dò tìm đối tượng hợp nhãn. Trên màn ảnh truyền hình phía sau lưng họ cuốn phim kích dâm vẫn tiếp tục quay.
Bỗng dưng phòng thay đồ đông nghẹt người và những cái tủ đựng quần áo liên tục được mở ra, đóng lại và quần áo được treo, xếp thẳng thắn trong tủ. Một thiếu phụ tóc đen xõa ngang vai bước ra khoœi phòng, chỉ vận có một cái áo lưới bó sát thân thể, chạy dài từ đôi bờ vai xuống đến phía dưới cặp mông tròn trĩnh. Cặp mông xinh xắn mềm mại được chia đôi bằng một cái quần lót dây. Đôi nhũ hoa căng phồng nhựa sống của nàng hiện rõ dưới màng lưới, bồng bềnh theo từng bước chân. Về phần các ông, phần lớn mặc quần dây có túi nhoœ, và ngực thì để trần.
Chỉ trong vòng 30 phút, phòng ăn, phòng khách và nhà bếp bỗng trở nên vắng vẻ khi mọi người đổ dồn vào các phòng ngủ để mở cuộc truy hoan. Giới swingers gọi những phòng này là “khu đùa vui” (play areas). Chỉ có Stefan và Gretel là vẫn còn ngồi yên lặng ôm nhau trên tràng kyœ, mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó.
Đến 11g35 tối thì tôi là người duy nhất còn đầy đủ y phục - ngay cả Greg cũng chỉ còn voœn vẹn cái quần lót giây mà thôi. Tôi quyết định rằng tôi phải tuân thủ theo luật chơi - nhập gia tùy tục - nếu tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra ở những căn phòng kia. Tôi bước qua phòng thay đồ và ngập ngừng cởi quần jeans ra. Quả thật ban chiều tôi đã khéo léo chọn lựa cái áo. Nó phủ dài che kín mông và một phần đùi của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn là người có nhiều quần áo nhất. Việc này, cộng với việc một số không ít người biết rõ lý do duy nhất mà tôi có mặt đêm nay, đã khiến cho tôi bị chú ý dữ dội. Một anh đàn ông cười thật nham nhở rồi nói: “Cởi nịt ngực ra đi em”. Tôi vẫn giữ nịt ngực.
Một người đàn ông khác trong cái quần lót giây bằng da lấn tôi sang một bên, bước tới trước hành lang rồi vén cái màn vải moœng màu đoœ che ngạch cửa sang một bên. Phía trong phòng ngủ thứ nhì có một cặp đang ngồi đối diện nhau trên tấm nệm, bốn bàn tay và hai cái lưỡi sờ soạng, mò mẫm, ve vuốt khắp thân thể nhau. Một cặp khác nhích đến gần bên họ và cũng bắt đầu ve vuốt lẫn nhau. Người đàn ông của cặp thứ nhì khẽ hoœi một cách lịch sự: “Các bạn cho phép chúng tôi vào cuộc với các bạn được không"”. Một cái gật đầu thật nhẹ nhàng kèm theo bàn tay từ người phụ nữ của cặp trước ve vuốt bộ ngực của người phụ nữ cặp thứ nhì là câu trả lời thật điệu nghệ.
Nhiều tiếng rên nhè nhẹ bắt đầu cất lên từ các nàng khi những quả đào thơm ngát cùng những cặp đùi tròn lẳng được vuốt ve, mơn trớn. Trên giường là một cảnh thật hỗn độn, với nhiều bộ phận của nhiều thân hình khác nhau thoáng hiện thoáng ẩn. Hơi thở của anh đàn ông mặc quần da gần tôi trở nên gấp rút hơn. Nhìn cảnh tượng truy hoan tập thể hỗn độn xảy ra trước mắt tuy có phần siêu thực, không tưởng, nhưng không kỳ quặc, khó chịu như tôi từng tưởng tượng trước đây. Chuyện khiến tôi tò mò nhiều hơn hết là hơi thở hổn hển cùng cảm giác gần gụi của anh đàn ông đang đứng sát bên tôi. Anh ta nhìn thêm một chốc rồi bước sang phòng ngủ số một. Tôi im lặng bước theo chân anh ta.
Vợ của anh ta đã ở trong phòng sẵn rồi. Hai cặp khác đang cùng quần thảo với nàng trên giường. Anh khẽ lên tiếng tự giới thiệu rồi nghiêng người thật sát để có thể nhìn kỹ hơn. Chẳng bao lâu sau anh cởi tuột cái quần lót dây da rồi bắt đầu tự mân mê và đồng thời làm dấu ra hiệu cho một nàng trong hai cặp kia mơn trớn anh và nàng lập tức thi hành. Những cuộc đối thoại được giữ xuống mức tối thiểu cần thiết, và khi cuộc quần thảo truy hoan bắt đầu trở nên nóng boœng thì những câu nói trở thành những sáo ngữ thường nghe được trong phim ảnh, đại loại “Em thích như thế này không"” hay “Anh muốn em không"” “Ở đây hả" Không, ở dưới kia”.v.v...
Đa số các thân hình không được toàn hảo như trong phim, nhưng từ người nhập cuộc đến người dự khán không ai bận tâm cả. Nhiều người đi ngang phòng, ghé lại xem tí rồi boœ đi, hoặc lẳng lặng nhập cuộc. Gần như mọi người đều thấy rằng những đối tượng khác đều xinh đẹp, hoàn hảo cả. Ít nhất cho đến khi những người thật sự xinh đẹp xuất hiện.
Mãi đến 12g45 sáng thì Brad, Melissa và Peter mới bước đến buổi tiệc từ vùng vịnh nơi họ cư ngụ. Cả ba đều mặc đồ màu đen hở hang khêu gợi. Hai chàng vận quần đùi ngắn cũn cỡn còn nàng thì mặc một cái áo voan moœng tanh, khiến người ta có thể nhìn xuyên suốt để thấy được đôi gò bồng đảo xinh xắn cùng cái núm đoœ hồng nhấp nhô theo từng hơi thở. Cả ba người đều có thân hình săn chắc, khoœe mạnh. Melissa 40 tuổi và Peter 51 tuổi là vợ chồng từ 14 năm qua. Brad, 30 tuổi, là góc thứ ba trong cái “kiềng ba chân” (ménage à trois) này từ hơn 3 năm nay, kể từ sau khi họ được Fleur và Greg giới thiệu cho nhau.
Peter mỉm cười thuật lại: “Anh chị ấy biết chúng tôi muốn tìm thêm một chàng thanh niên lịch sự. Bây giờ thì chúng tôi là một đội thân ái đầm ấm lắm. Mỗi tuần ít nhất Brad đến nhà chúng tôi một lần và cứ vài tuần thì ba đứa chúng tôi lại dẫn nhau đến những buổi họp mặt truy hoan như đêm nay”.
Có vẻ như Brad quả thật là một báu vật hiếm hoi của hai vợ chồng. Vừa đẹp trai lại vừa lịch sự, nhã nhặn, lại ăn nói rất có duyên nữa. Anh ta bảo tôi rằng anh làm trong ngành quảng cáo. Melissa và Peter thì chỉ nói họ là “dân có nghề nghiệp chuyên môn” (professional) mà thôi.
Peter tiếp tục: “Chúng tôi đến đây được hơn bốn năm rồi. Đây là một trong những nơi tổ chức tiệc tuyệt diệu nhất. Vì sao tôi thích những nơi như thế này hở" Vì nó làm tăng thêm phần hứng thú cho đời sống vợ chồng của chúng tôi”.
Trong lúc ông nói chuyện với tôi thì Melissa và Brad nắm tay nhau, đứng dậy. Melissa khẽ nói với chồng: “Tụi em đi đùa vui một tí nhá!”.
Peter mỉm cười khẽ gật đầu rồi thản nhiên uống nước. Ông kể lại cho tôi nghe rằng chính ông là người đề nghị hai vợ chồng nên “swing”, nhưng thoạt đầu thì Melissa không được cởi mở, tự nhiên như bây giờ. Ông kể lại: “Cô ấy khóc ròng suốt cả một tuần lễ. Cô ấy nghĩ rằng tôi không còn yêu thương cô ấy nữa. Cô ấy cho rằng đấy là một việc đe dọa hạnh phúc hôn nhân của chúng tôi. Phải trải qua một quá trình thật dài mới được như ngày hôm nay đấy!”.


Peter cũng thú nhận rằng mối quan hệ khá phức tạp với Brad cũng phải mất rất nhiều thời gian để kiến tạo. Ông nói: “Khi người ta đến dự những buổi tiệc truy hoan như thế này thì người ta thường được khuyến khích cứ từ từ, thủng thẳng, không có gì phải vội vã, hấp tấp cả. Có rất nhiều người đến và họ chỉ thưởng ngoạn mà thôi. Hoàn toàn không hề có một áp lực nào buộc ai làm bất cứ một chuyện gì cả. Chúng tôi tham dự khoảng sáu cuộc truy hoan và chỉ nhìn, ngắm, làm quen dần với môi trường trước khi thực sự nhập cuộc, và khởi sự với một người đàn ông khác là việc ít tạo áp lực, ít đe dọa nhất đối với Melissa. Ý tưởng rằng tôi có thể giao hợp cùng một người đàn bà khác là một sự e ngại khủng khiếp của cô ấy dạo đó. Bây giờ thì cô ấy hoàn toàn thoải mái rồi”.
Peter cũng nói thêm rằng trong buổi tiệc truy hoan này có rất nhiều cặp “thực sự hạnh phúc”. Ông nói: “Họ thật sự là những người có hạnh phúc, vui vẻ bởi vì không vướng mắc bất kỳ một ẩn ức sinh lý nào cả. Người ta thường ghen tương với chúng tôi vì mối quan hệ tình cảm đầm ấm của chúng tôi. Họ hoàn toàn không biết gì về đời sống swingers của chúng tôi cả. Chúng tôi cố giữ cho nó không rắc rối. Nếu chúng tôi cho bạn chúng tôi biết, họ có thể muốn theo chúng tôi, rồi có thể có nhiều phiền toái sau này”.
Peter cho biết rằng trong thời gian đầu cũng có sự ghen tuông tí chút, và họ đã vượt qua chướng ngại này bằng sự thoœa thuận lúc nào cũng ở trong tầm nhìn của nhau. Ông cười khẽ, nói tiếp: “Nếu ở trong tầm sờ soạng của nhau thì càng tốt. Nhưng đấy là chuyện của một năm về trước. Bây giờ chúng tôi có thể xa nhau hơn một chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải tìm xem người kia đang làm gì”.
Melissa và Brad quay trở về tham dự vào cuộc nói chuyện một lần nữa. Melissa nói: “Ở đây không phải là những chuyện tình cảm sâu đậm đầy ý nghĩa”. Brad tiếp lời: “Chỉ là một buổi tiệc truy hoan. Một nơi để giải trí, tiêu khiển, thế thôi. Đêm qua tôi đi nhậu với bạn ở quán nhậu. Đêm nay tôi đến đây”.
Brad cho biết rằng hạnh phúc hôn nhân của Melissa và Peter “tuyệt vời nhất trong số những người tôi quen”. Melissa gật gù, tán thành: “Bây giờ thì quả thật là như thế. Nhưng vào thời điểm mà Peter bắt đầu đề nghị với tôi thì hơi có nhiều khó khăn, nhưng một khi chúng tôi vượt qua được trở ngại đầu tiên, vượt qua được sự ghen tuông không cần thiết, thì quả thật rất tuyệt vời. Thoạt đầu, thì đầu tôi đầy những ý nghĩ như “nếu anh muốn vuốt ve, sờ soạng, âu yếm người khác thì chuyện đó có nghĩa tôi là người như thế nào"”. Hiện nay thì không cần phải ghen tuông chi nữa. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Chúng tôi có với nhau một mối tình thật sâu đậm, và nhiều hơn thế nữa cơ. Không phải chỉ thuần về xác thịt mà thôi. Ngay từ buổi đầu anh Peter đã nói rằng chuyện swinging này là để anh ấy thấy hạnh phúc vì tôi được nhiều khoái cảm, chứ không phải vì anh ấy muốn làm tình với người khác!”.
Trong suốt thời gian chúng tôi ngồi tán gẫu thì cái hành lang trở thành một thứ đại lộ nườm nượp những thân hình trần truồng tới lui chen chúc để thưởng ngoạn những màn cụp lạc trong hai phòng ngủ, để tìm được nguồn gốc, của những tiếng thở hồng hộc và những tiếng rên rỉ thống khoái. Melissa, Brad và Peter bắt đầu bồn chồn, muốn nhập cuộc. Melissa nói: “Bây giờ đã đến lúc tụi tôi làm những chuyện mà chúng tôi đến đây để làm rồi”.
Đến 1g30 sáng thì bộ ba này trở thành tụ điểm cho sự chú ý của mọi tân khách. Họ chọn một khu vực phía sau, leo lên giữa tấm nệm và bắt đầu quần thảo với một cặp trẻ tuổi mà họ từng thử lửa qua trước kia. Năm thân hình hòa hợp lẫn lộn vào nhau một cách nhịp nhàng ăn khớp không khác gì một vũ khúc ba lê tuyệt hảo, gợi hứng vô cùng. Rồi đám đông bắt đầu đổ xô vào, bao quanh lấy họ, tạo nên một không khí thật gợi dục. Tiếng nhạc phảng phất, không khí ấm cúng cộng thêm vào với mùi pheromones (một chất kích thích tố tiết ra trên da thịt con người trong khi giao hợp) khiến người ta có cảm giác đê mê choáng ngợp.
Tôi ngồi trên bục thềm chiêm quan cảnh tượng ấy. Nếu năm người họ có để ý thấy hơn một chục người cũng mục kích cảnh giao hoan của họ thì dường như họ cũng không ngại ngùng gì cả. Sau đó, khi tàn cuộc, Brad nói với tôi rằng anh không phải là người thích trưng dâm (exhibitionist). Anh nói: “Nếu không có người nhìn ngắm thì sướng hơn”.
Tuy nhiên, có rất nhiều người lại thích được thiên hạ nhìn ngắm. Và bỗng dưng những khoảng trống kế cận bộ năm này là những chỗ đắt giá nhất. Hai cặp ở hai bên bộ năm ngưng hẳn việc truy hoan của họ để nhích lại gần, nhìn ngắm và có dịp đụng nhẹ vào Melissa, Peter, Brad và hai người bạn trẻ của họ. Có một khoảnh khắc thật gợi tình khiến cho tôi quên hẳn rằng mình đang ngồi giữa một đám đông trần truồng, mồ hôi lấm tấm - vài người đang ve vuốt, sờ soạng những phần thân thể của chính họ hay của người kế bên - hổn hển thở cùng một nhịp điệu ma quái quyến rũ của tình dục, cùng ngắm nhìn cảnh người khác say mê ái ân.
Thế rồi năm người trình diễn thay đổi vị trí với nhau. Và đối với tôi, khoảnh khắc gợi tình nhiệm mầu trên bỗng tan biến hẳn. Bỗng dưng swinging mang vẻ một công việc mệt nhọc đầy tính gượng ép, khó khăn. Vì người ta phải luân phiên thụ hưởng, hoặc phục vụ. Vì người ta phải bảo đảm rằng mọi người ít nhất được cái này, hoặc cái khác.
Người ta bắt đầu lũ lượt dồn vào phòng thay đồ phía sau lưng tôi. Một bộ tứ trung niên vừa thay đồ vừa thảo luận về giá cả thuê người giữ con. Họ phải trở về nhà trước một giờ nhất định, nếu không sẽ phải trả tiền gấp đôi. Một ông râu rậm hoœi: “Như vậy anh chị không mướn được con bé hàng xóm 13 tuổi sang trông chừng chúng sao"”.
Những người này có thể là kế toán gia, luật sư, bác sĩ hoặc giáo viên. Mới 20 phút trước đây họ quần thảo trong phòng ngủ số một trước mặt một đám đông. Bây giờ họ chỉ là bốn người đang chuẩn bị trở về với cuộc sống bình dị ở ngoại ô thành phố. Một ông nói với ông kia: “Thật hân hạnh được quen biết với anh. Có lẽ mình sẽ gặp lại nhau sau này nhé”.
Một thiếu phụ ban nãy truy hoan trên một tấm nệm trong phòng sau ngập ngừng gõ nhẹ một cặp đang yêu nhau bằng mồm, miệng xuýt xoa xin lỗi, tay mò mẫm tìm chiếc giày cao gót mà nàng nghĩ rằng nàng để quên sát vách tường.
Sau khi chấm dứt vũ khúc năm người thì Melissa, Brad và Peter đứng tại phòng thay đồ để giã từ đôi bạn trẻ swinging của họ. Chàng thanh niên đô con lực lưỡng đang thúc giục người yêu mặc cái áo khoác vào trước khi ra đi. Người thiếu nữ vẫn còn để ngực trần và toœ vẻ miễn cưỡng không muốn mặc áo vào. Cô cười ngặt nghẽo, thúc giục người tình: “Sao anh không ra lấy xe lại đây rồi em nhảy lên cho tiện" Chị biết không, trên đường về nhà, lúc nào ảnh cũng ghé ngang qua KFC drive-through và em ngồi đấy để phạch ngực ra cho mọi người nhìn ngắm”.
Brad, Melissa và Peter quyết định ở lại tiếp tục cuộc vui, nhưng họ chưa quyết định được sẽ lâm trận với ai. Brad có vẻ như muốn tìm hiểu ý kiến của tôi về việc mà tôi vừa chứng kiến. Anh hoœi: “Mấy chuyện này có làm cô suy nghĩ không" Cô có nghĩ rằng nếu được bấy nhiêu người chú ý, nhìn ngắm là chuyện vui thú, hứng khởi không"”.
Tôi dè dặt nói “có”, nhưng tôi không cho anh ta biết về ý nghĩ rằng nếu họ cứ thản nhiên truy hoan thì tốt hơn là ý tưởng phải lần lượt nhường cho nhau hưởng thụ hoặc phục vụ, kiểu “tới phiên bạn rồi đấy”. Brad nói tiếp: “Thử tưởng tượng xem cảm nhận của cô bé hồi nãy như thế nào. Cô trở thành một cái rốn của vũ trụ được mọi người chú ý, chiêm quan và chỉ nhắm mắt lại. Tưởng tượng thử đi. Đấy không phải là một cảm giác khó chịu đâu”.
Stefan và Gretel đã ra về. Cuối cùng thì họ cũng thoát y, vui đùa một tí trước khi ra về. Janice, Tina và Barry còn trong phòng ngủ số một. Trong phòng ngủ số hai Margaret đang nhìn ngắm Jeff chia xẻ “cây gậy thần tuyệt vời” của anh với người phụ nữ thứ 6 hoặc thứ 7, như ao ước của anh khi vừa đến đây. Đêm họp mặt truy hoan chính thức chấm dứt vào 3g00 sáng, nhưng Greg và Fleur không nghiêm nhặt lắm về giờ giấc. Ít nhất phải 4g00 sáng trước khi tất cả ra về.
Đôi với Greg và Fleur, chuyện quan trọng nhất vẫn là mọi người thoải mái hài lòng về buổi tiệc truy hoan. Đối với một số tân khách mới nhập cuộc chơi, đang phải đối đầu với những chuyện ghen tương thì có lẽ lợi ích của buổi truy hoan vẫn chưa rõ rệt, cho đến khi phân tích lợi hại ngày hôm sau, hoặc hôm sau nữa. Greg nói: “Nếu bạn có thể nhìn sang bên cạnh và thấy một phụ nữ thực sự hưởng thụ khoái lạc, thì đấy là một chuyện. Nếu bạn có thể về nhà ngày hôm sau, ngồi ăn sáng, uống cà phê, bàn luận về chuyện đêm trước và hoàn toàn không có những ý tưởng đại loại “Nếu mình làm như thế cho ảnh không biết ảnh có chịu được không”, và hoàn toàn không có tí ý tưởng ghen tuông nào hết thì đấy mới chính là niết bàn ở trần gian vậy”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.