Hôm nay,  

Ôi Miền Tây!

28/07/200300:00:00(Xem: 4272)
Miền Tây là tên gọi một phần đất lớn của Nam Phần VN, với Đồng Bằng Sông Cữu Long và với văn minh Miệt Vườn của đất nước. Miền Tây là vựa lúa cho cả nước từ thời nhà Nguyễn đến Thực dân Pháp và Việt Nam Cộng hoà. Ngay trong Chiến tranh VN, nhiều nơi không trồng trọt được và đa số mỗi năm chỉ làm một mùa, lúa gạo Miền Tây đủ ăn và thừa ra để cung ứng cho đồng bào ruột thịt Miền Trung. Mảnh đất dễ sống: "Nhớ xưa sao sống một đời/ Dễ dàng ăn thiệt chỉ làm chơi,/ Như dòng Sông Hậu trôi mơ mộng,/ Như đất Miền Tây rộng thảnh thơi." Con người dễ thương: "Đèn nào cao cho bằng đèn Châu đốc; Gái nào đẹp cho bằng gái Sóc trăng/ Lên xe đầu đội khăn vằn,/ Tướng đi yểu điệu nhiều thằng nó thương." Gái Sóc trăng đẹp một phần nhờ "đầu gà đít vịt" nói theo kiểu bình dân; do lai giữa người Tiều, Miên và Việt Nam. Nhưng Miền Tây sau 27 năm rưỡi hết "tiến lên xả hội chủ nghĩa" đến chuyển sang "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" do CS Hà nội áp đặt "đang quá độ" đến thời kỳ vong thân, tha hoá. Đó không phải là nhận xét của người nặng quá khứ nên quá khích với CS, mà qua ghi nhận của một ký giả trong nước, Anh Lê thành Nguyên, trong một phóng sự dài trên tờ báo Đảng, tên Lao Đông, số 166 đọc được gần đây trên Internet.
Thảm thương thay số phận đàn bà, con gái Miền Tây! Một ở cuối sông, Cù lao Dung. Ký giả Nguyên đi làm phóng sự về "hiện tượng phụ nữ nông thôn lấy chồng người nước ngoài" và kết luận thành tựa đề "Thực trạng Chưa Có Giải pháp." Cù lao Dung là một cù lao nổi tiếng mầu mỡ và trù phú trên Sông Hâu Giang gần cửa Trần Đề; gái được tiếng "sắc nước hương trời", bây giờ bị đổi tên là " Đảo Đài Loan." Lý do, chỉ riêng Xã An Thạnh Nhứt ở đây, trong 3 năm, đã có 174 người lấy chồng nước ngoài, mà 164 chồng là người Đài loan. Chỉ riêng Aáp An Thượng đã chiếm 120 trường hợp. Trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng; Việt lấy Miên, lấy Tiều hay ngược lại là chuyện bình thường thế sự vì người Việt không có óc kỳ thị hôn nhân di chũng. Nhứt là tại Sóc trăng, người Tiều và Miên nhiều, những đứá con lai giống, như đã nói, được khen là đẹp. Mắt hai mí, sóng mũi cao, da trắng hồng, người cao, ngực nở, đùi ếch, tay thon. Cái không bình thường là, những ông chồng Đài loan đến lấy vợ ở Cù Lao Dung là những ông già Đài Loan cúp bình thiết, còn tệ hơn Oâng Trượng nữa. Anh chạy xe Honda ôm thuật lại lời của một cô em lấy chồng Đài loan, mô tả "Một ông già hai chân teo bằng ống tay, đi xích xụi…" nhưng nhờ có đô la nên lấy được vợ đẹp VN. Nhưng kết quả sự hy sinh của những cô gái Việt đẹp muốn giúp gia đình đỡ nghèo đó tới đâu, có "xóa đói giảm nghèo" được không" Anh Chủ tịch xã lúng túng trả lời, "cố mà đếm ra con số nhưng chưa đầy mấy đầu ngón của hai bàn tay so với con số lấy chồng Đài loan trong xã lên đến ba hàng số, 171 người."
Hai, ở đầu sông khi sông Cửu long đi vào biên giới VN, Quân Phú Tân, (thuộc tỉnh Châu độc cũ). Theo sự khảo sát của tổ chức Terre Des Hommes vào cuối năm 2002, riêng xã Bình Thạnh Đông giáp giới Miên của Quân đã có 167 trẻ em và đàn bà qua lại Miên hoạt động mãi dâm . Anh Cựu Trưởng ấp hiện là Trưởng Ban Lao động, Thương binh Xã hội Xã, than với ký giả" .. tôi mất ăn, mất ngủ với cái Cồn Hến .. Đứa này chết còn nóng hổi, thì đứa khác lại qua bên kia. Toàn là con nhà nghèo…" Những thiếu nữ, phụ nữ nghèo đi làm cái nghề không vốn, bán trôn nuôi miệng của Miền Tây đó đã chết vì bịnh Sida, căn bịnh thế kỷ Mỹ gọi là Aids.

Nghèo như thế nào và tại sao nghèo ngay trong vựa luá Miền Tây để phải làm nô lệ tình dục cho những ông già không nên nết nước ngoài và là trò chơi cho người Miên như vậy" Ký giả báo Lao Động ghi nhận qua lời của Chủ tịch xã Đại Aân ở Cù lao Dung. 90% đất nông nghiệp trồng mía. Mía rớt giá từø 5 triệu đồng 1 tấn xuốâng chỉ còn 700 ngàn. Chi bộ và các đoàn thể cũng có nỗ lực "động viên" phụ nữ bám trụ, đừng rời bỏ quê hương. Đa số phụ nữ cho biết, đâu có ai muốn rời bỏ quê hương nhưng xã có cách gì để "xóa đói giảm nghèo" theo chánh sách đã nói không. Và người cán bộ vận động thở dài, nói chẳng nên lời nữa và cuộc mạn đàm tự giải tán.
Có lẽ trên đường Nam Tiến, khi tiền nhân người Miền Tây đến đây, chưa bao giờ có cái nghèo "ác liệt" như vậy dù khi ra đi tìm đất mới với quyết tâm cái gì cũng làm cho mình, cho gia đình và cho đất nước. "Ra đi gặp vịt cũng lùa" Gặp giăïc cũng đánh, gặp chùa cũng tu." Nhưngchắc không nghèo đến đổi như bây giờ, đàn bà phải bán trôn nuôi miệng và giúp gia đình. Trời ơi, hỡi trời, có cái nhục nào hơn cho nhân dân "cần cù, khéo tay hay làm" ngay tại vựa lúa của đất nước; có cái khổ nào hơn cho phụ nữ VN "gái thời tiết hạnh là câu trau mình" hay không"
Hố ngăn cách nghèo giàu càng sâu rộng hơn khi nông dân và ngưòi lao động nghèo ở thành thị thấy đảng viên cán bộ cũng nông dân, bần dân như mình, không học hành, không làm ăn gì thêm cả, chỉ nhờ Đảng mà trở thành cướng hào ác bá đỏ nông thôn và tư bản đỏ ở thành thị, nhà cao cửa rộng, xe hơi mhà lầu, ngồi nhà mát ăn bát vàng. Cái nghèo của phó thường dân Nam bộ sẽ thấm thía, cay nghiệt hơn khi phải chịu đói, chiụ nghèo ngay trên vựa lúa, càng làm càng lổ, càng chết vì sưu cao thuế nặng,vì bị ép giá bán ra nông phẩm như cho và phải mua vô "vật tư nông nghiệp" như bị cướp tiền.
Ký giả cho hiện tượng phụ nữ nông thôn lấy chồng Đài loan và làm điếm cho Miên là thực trạng chưa có giải pháp. Và trong lời toà soạn, tờ báo Đảng cũng vòng vo, tránh né để bài báo thoát khỏi cây kéo kiểm duyệt của Đảng hầu khéo léo nhắc nhở nhà cầm quyền lưu tâm giải quyết điều mà báo gọi là "kinh doanh phụ nữ." Thực sự vấn đề trầm trọng hơn: đó là nạn buôn phu nữ và nô lệ tình dục trá hình bị Liên Hiệp quốc cấm ngặt. Đại hội Thanh niên Sinh Viên VN Thế giới kỳ 3 đã xác định và tìm cách giúp. Thực sự giải pháp có sẵn với pháp chế xã hội chủ nghĩa quá thừa trong việc kiểm soát nhân dân. Vấn đề là liệu Đảng và nhà nước có chịu làm hay không, hay bị tham nhũng dùng nén bạc đâm toạt tờ giấy. Thực sự giải pháp nằm trong tay Đảng, Nhà nước CS vì Đảng, Nhà Nước CS hiện đang nắm tất cả cán, lưỡi của quyền lực xã hội. Vì vậy, trách nhiệm về tệ trạng điếm nhục lớn nhứt cho nhơn dân Miền Tây thuộc về Đảng - chớ,không ai khác cả. Nghèo đói, bạo lực là hai con ác quỷ sinh đôi. Bưng bít, đổ thừa cũng như súng đạn, gông cùm không trị được. Chắc nhà cầm quyền CS thừa biết điều đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.