Theo thống kê, dân Mỹ đang lười đọc hơn. Năm ngoái (2002), một người Mỹ trung bình để ra 109 giờ đọc sách, giảm từ số lượng 123 giờ đọc sách trong năm 1996. Thống kê đó đăng trong tạp chí Book Magazine mới đây. Khi số giờ đọc ít đi, thì lý ra số người muốn vào nghề văn phải giảm... nhưng sự thực lại chẳng giảm tí nào.
Nếu tính cả các nhà văn viết đủ thứ trên Internet thì đang có khoảng nửa triệu nhà thơ đang phóng đủ thứ thi ca lên Net. Mà viết trên Internet thì chẳng mấy ai kiếm nổi tiền.
Người già, thanh niên, các bà mẹ, các ông bố, sinh viên học sinh, giaó viên, ai cũng viết cả, người viết ào ạt, người viết chút xíu, người viết hay và người không hay bao nhiêu.
Các lớp dạy viết văn bùng nổ. Các câu lạc bộ viết văn mọc ra không kể xiết. Các lớp hội thảo, các khóa hè về văn chương... lúc nào cũng sớm hết chỗ.
Có người giaỉ thích hiện tượng ào ạt viết văn là vì thế hệ baby-boomers (những người sinh trong vài năm sau Thế Chiến 2, khi nhiều triệu lính Mỹ từ chiến trường về nhà và thấy nhu cầu có con) đang tới một điểm sắp vào tuổi cao niên và cần ghi lại trên giấy cảm xúc... Thế hệ này có 80 triệu người, hầu hết có trình độ văn hóa cao...
Có một giải thích khác: người ta thấy đời sống mong manh hư vỡ hơn, và thế là cần phải cầm bút.
"Ngay sau ngày 11/9, chúng tôi thấy số lượng ghi danh vào các lớp viết văn của chúng tôi tăng vọt lên," theo lời Shea Caron, người đang giúp điều hành UCI Extension, một thế giới lớp đêm tuyển sinh bất kỳ ai ghi danh và chịu trả 200$-400$ cho một lớp kéo dài 10 tuần lễ. Caron nói, ghi danh các lớp về viết tiểu thuyết và hồi ký đã tăng gấp 3 lần trong 2 năm qua. Bà kể lại, nhiều sinh viên tâm sự rằng họ có nhu cầu "bộc bạch tấm lòng ra."
Trong khi đó, các nhà xuất bản truyền thống Hoa Kỳ năm 2002 đã xuất bản con số kỷ lục 145,000 tựa sách, tức là tăng 20% so với 4 năm trước đó.
Các nhà xuất bản này cũng làm một kỷ lục mới khác: họ không thèm đọc tới 9/10 bản thảo gửi tới cho họ. Đơn giản vì không cách nào đọc hết nổi. Có khi lướt lướt vài đoạn là đủ để quăng bản thảo vào thùng rác rồi.
Đó là lý do khai sinh ra kỹ nghệ xuất bản theo nhu cầu (publish-on-demand). Kỹ nghệ này có khoảng 100 công ty hoạt động qua Internet, giúp cho các nhà văn có thể tự xuất bản sách được. Chỉ tốn chừng 100 đô la tới 2,000 đô la, bất kỳ ai cũng có thể biến hàng mớ chữ thành các trang sách đóng bìa tử tế, y hệt như các cuốn sách mà các nhà xuất bản 'thiệt' in ra. 'Thiêt' đây có nghĩa là ngoài không gian ảo Internet.
Năm ngoaí, có con số kỷ lục 55,000 nhà văn đã tự xuất bản sách của họ. Và vào năm tới (năm 2004) dự kiến quân đoàn nhà văn tự xuất bản này sẽ lên tới hơn 100,000 người, và trong vòng 5 năm tới, kỹ nghệ tự xuất bản có thể sẽ qua mặt kỹ nghệ xuất bản truyền thống.
Nhà văn... một nghề cực kỳ gian nan. Nhưng bạn đừng có xúi cậu con bỏ đam mê cầm bút... Cứ để tuổi trẻ mơ mộng. Cũng đừng khuyên cậu học trò này nhảy sang nghề bác sĩ, hay luật sư làm chi... Hãy để các em tự chọn nghiệp mà đi... Hãy để cho tuổi trẻ lắng nghe và lên đường. Hãy để họ có lời muốn giãi bày. Đó sẽ là hạnh phúc của họ.
Osama Bin Laden chắc chắn là sẽ kinh ngạc khi thấy dân Mỹ bỗng nhiên thích làm thơ viết văn hơn. Không đơn giản chỉ vì có lời cần giãi bày, mà chỉ vì con người bỗng ý thức thâm sâu hơn về tính hư vỡ của cuộc đời, mà chữ viết sẽ là một hiện hữu trường tồn hơn cho những ước mơ của họ -- một lưu giữ, một luyến tiếc giữa cõi đời mong manh.