LUÂN ĐÔN: Space Ship One (SS1) của kỹ sư không gian Burt Rutan có triển vọng trở thành phi thuyền đầu tiên trên thế giới, khai phóng kỷ nguyên du lịch không gian với giá tiền chỉ bằng một vé phi cơ vòng quanh thế giới. Như vậy nếu trước đây, 2 nhà triệu phú Dennis Tito và Mark Shuttleworth phải trả $20 triệu Mỹ kim để được bay vô không gian, thì trong tương lai không đầy 1 năm, với phi thuyền SS1, một người du lịch không gian chỉ phải trả $10 ngàn Mỹ kim.
Năm 1996, công ty X-Prize Foundation đã treo giải thưởng $10 triệu Mỹ kim cho bất cứ ai hoặc bất cứ công ty nào trên thế giới có thể chế tạo thành công loại phi thuyền du lịch không gian với 3 điều kiện. Thứ nhất, phi thuyền phải chuyên chở ít nhất 3 người. Thứ hai, phi thuyền phải bay lên không gian tới độ cao 100 cây số, rồi trở lại trái đất an toàn. Thứ ba, phi thuyền đó phải được sử dụng cho chuyến bay kế tiếp trong thời gian 2 tuần lễ. Cho đến nay, đã có khoảng 20 công ty từ các quốc gia như Argentina, Canada, Russia, Anh quốc, Hoa Kỳ... tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, với chuyến bay mở màn vừa qua của SS1, nhiều người tin tưởng Burt Rutan sẽ là người đoạt giải.
Burt Rutan là kỹ sư không gian lừng danh thế giới. Năm 1986, ông đã đoạt giải Collier sau khi chiếc phi cơ Voyager do ông chế tạo đã bay liên tục 9 ngày, nuốt hết chặng đường dài 25,000 dặm, gần gấp đôi chuyến bay vô địch trước đây của oanh tạc cơ B52.
Theo sự trình bầy của ông Burt Rutan, hành khách muốn viếng thăm không gian có thể ngồi trong phi thuyền SS1, và phi cơ White Knight sẽ chở SS1 lên một độ cao thích hợp. Từ độ cao đó, SS1 sẽ được phóng đi với động cơ phản lực chạy bằng nhiên liệu lỏng nitrous oxide. Chỉ trong vài giây đồng hồ sau đó, SS1 sẽ bay thẳng lên không gian với độ nghiêng 84 độ. Khi nhiên liệu vừa hết, là lúc SS1 đạt tới độ cao 100 cây số. Ở độ cao này, bầu khí quyển gần như chân không, chỉ còn khoảng 1% khí các loại. Nhờ vậy, phi công và 2 hành khách trong phi thuyền SS1 sẽ trải qua thời gian vô trọng lượng từ 3 đến 4 phút. Sau đó, SS1 sẽ dần dần chịu sức hút của trái đất, rơi trở lại bầu khí quyển. (Xem hình bên)
Để bảo đảm an toàn khi hạ cánh, hệ thống cánh của SS1 sẽ thay đổi góc độ thích ứng, và thân của phi thuyền SS1 sẽ đóng vai trò thắng cản một khi tiếp xúc với khí quyển. Nhờ vậy, mặc dù khi rơi trở lại trái đất với tốc độ Mach 3 (khoảng 3580 cây số giờ), SS1 vẫn không cần tới hệ thống kỵ nhiệt như các phi thuyền của NASA. Khi rơi tới độ cao 24 cây số, cánh của SS1 sẽ trở lại bình thường, để giúp phi thuyền SS1 hạ cánh giống như một loại tàu lượn.
Ông Burt Rutan cho biết, giải thưởng của X-Prize Foundation đã tạo sự khích lệ, giúp ông có cảm hứng để phát minh. Tuy nhiên, số tiền $10 triệu Mỹ kim dù ông có thắng, cũng không đủ trang trải những phí tổn khổng lồ mà ông đã đầu tư cho SS1. Theo dự tính của ông, SS1 chỉ là loại phi thuyền thí nghiệm. Một khi thành công, ông sẽ chế tạo loại phi thuyền có khả năng chuyên chở mỗi chuyến 10 du khách không gian. Khi đó, ông mới nghĩ đến chuyện kiếm tiền nhờ kỹ nghệ du lịch vũ trụ.
Năm 1996, công ty X-Prize Foundation đã treo giải thưởng $10 triệu Mỹ kim cho bất cứ ai hoặc bất cứ công ty nào trên thế giới có thể chế tạo thành công loại phi thuyền du lịch không gian với 3 điều kiện. Thứ nhất, phi thuyền phải chuyên chở ít nhất 3 người. Thứ hai, phi thuyền phải bay lên không gian tới độ cao 100 cây số, rồi trở lại trái đất an toàn. Thứ ba, phi thuyền đó phải được sử dụng cho chuyến bay kế tiếp trong thời gian 2 tuần lễ. Cho đến nay, đã có khoảng 20 công ty từ các quốc gia như Argentina, Canada, Russia, Anh quốc, Hoa Kỳ... tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, với chuyến bay mở màn vừa qua của SS1, nhiều người tin tưởng Burt Rutan sẽ là người đoạt giải.
Burt Rutan là kỹ sư không gian lừng danh thế giới. Năm 1986, ông đã đoạt giải Collier sau khi chiếc phi cơ Voyager do ông chế tạo đã bay liên tục 9 ngày, nuốt hết chặng đường dài 25,000 dặm, gần gấp đôi chuyến bay vô địch trước đây của oanh tạc cơ B52.
Theo sự trình bầy của ông Burt Rutan, hành khách muốn viếng thăm không gian có thể ngồi trong phi thuyền SS1, và phi cơ White Knight sẽ chở SS1 lên một độ cao thích hợp. Từ độ cao đó, SS1 sẽ được phóng đi với động cơ phản lực chạy bằng nhiên liệu lỏng nitrous oxide. Chỉ trong vài giây đồng hồ sau đó, SS1 sẽ bay thẳng lên không gian với độ nghiêng 84 độ. Khi nhiên liệu vừa hết, là lúc SS1 đạt tới độ cao 100 cây số. Ở độ cao này, bầu khí quyển gần như chân không, chỉ còn khoảng 1% khí các loại. Nhờ vậy, phi công và 2 hành khách trong phi thuyền SS1 sẽ trải qua thời gian vô trọng lượng từ 3 đến 4 phút. Sau đó, SS1 sẽ dần dần chịu sức hút của trái đất, rơi trở lại bầu khí quyển. (Xem hình bên)
Để bảo đảm an toàn khi hạ cánh, hệ thống cánh của SS1 sẽ thay đổi góc độ thích ứng, và thân của phi thuyền SS1 sẽ đóng vai trò thắng cản một khi tiếp xúc với khí quyển. Nhờ vậy, mặc dù khi rơi trở lại trái đất với tốc độ Mach 3 (khoảng 3580 cây số giờ), SS1 vẫn không cần tới hệ thống kỵ nhiệt như các phi thuyền của NASA. Khi rơi tới độ cao 24 cây số, cánh của SS1 sẽ trở lại bình thường, để giúp phi thuyền SS1 hạ cánh giống như một loại tàu lượn.
Ông Burt Rutan cho biết, giải thưởng của X-Prize Foundation đã tạo sự khích lệ, giúp ông có cảm hứng để phát minh. Tuy nhiên, số tiền $10 triệu Mỹ kim dù ông có thắng, cũng không đủ trang trải những phí tổn khổng lồ mà ông đã đầu tư cho SS1. Theo dự tính của ông, SS1 chỉ là loại phi thuyền thí nghiệm. Một khi thành công, ông sẽ chế tạo loại phi thuyền có khả năng chuyên chở mỗi chuyến 10 du khách không gian. Khi đó, ông mới nghĩ đến chuyện kiếm tiền nhờ kỹ nghệ du lịch vũ trụ.
Gửi ý kiến của bạn