Hôm nay,  

Vùng Lên Dân Oan Việt Nam Anh Hùng

15/04/200600:00:00(Xem: 5376)
Vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Những ngày đầu tiên của chiến dịch "vùng lên"

Được sự trợ giúp tận tâm, tận lực của các tổ chức kiều bào yêu nước tại Hải ngoại, đặc biệt là các ông: Nguyễn Hải (San Jose USA), chị Diễm Hương (đài Tiếng Nước Tôi), anh Hoàng Hà (đài Tiếng Nước Tôi), chị Nguyễn thị Hoa (Pháp), Bác Bùi Minh Châu (Germany) ông bà Hoàng Thế Dân (California) v.v nên trong những ngày đầu tiên của chiến dịch tổng nổi dậy (từ 10 đến 25- 4-2006) đòi Đảng và nhà nước Việt Nam phải trả lại mọi quyền lợi đã mất gồm: Nhà, đất, chế độ nhân phẩm, danh dự v.v ngày nào cũng có hơn 500 dân oan từ khắp các tỉnh thành đổ về ngồi chật trong khu vực tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng, tràn cả ra vườn hoa Lý Tử Trọng ở phía đối diện, sang cả bộ tài nguyên và môi trường, ồn ào và đông đúc như ngày cướp chính quyền của một tỉnh, lỵ trong ngày 19-8 năm nào, báo hiệu một sự khởi đầu vô cùng tốt đẹp cho trào lưu dân chủ hoá của nước nhà và là sự cáo chung cho chế độ độc tài hiện tại.

500 con người đói khổ, oan ức có mặt trong những ngày đầu tiên này đến từ Cần Thơ, Khánh Hoà, Kiên Giang, Bình Phước, Phú Yên, Thái Bình, Hà Tây, Hà Nội, Tuyên Quang v.v, người đi xe tuyến, người xuyên Việt bằng xe hoả, người đạp xe, người đi xe máy v.v... đặc biệt là sự góp mặt của hơn 200 dân oan tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Một xã chỉ hơn 1.000 hộ dân mà có tới 516 hộ bị bè lũ quan tham trên dưới cấu kết nhau cướp trắng đi 213 ha lúa đang trong thời kỳ chuẩn bị gặt hái.

Tất nhiên để thực hiện trọn vẹn hành động cướp cạn giữa ban ngày ban mặt này, chính quyền huyện, xã đã phải huy động một lực lượng hùng hậu gồm quân đội, công an, dân phòng, du kích... cả ngàn người với đầy đủ trang bị tối tân như xe bọc thép, máy xúc, máy ủi, xe cứu hoả, xe 113, xe cứu thương cùng súng ống, dùi cui, roi điện, áo giáp, còng số 8, hòng cướp trắng miếng ăn trên miệng người dân, lấy đủ số đất đã hứa với tư bản nước ngoài để giao nộp, ăn chặn. Mức độ dã man, tàn bạo còn gấp trăm nghìn lần thời thực dân và đế quốc xưa kia.

Qua tìm hiểu nhóm phóng viên chúng tôi được biết, kể từ sau ngày mất đất, 516 hộ này đã liên tục có mặt tại khu vực nhà tiếp dân trung ương để đòi quyền lợi, gồm cả mùa màng sắp gặt cùng số đất của ông bà tổ tiên để lại. Lúc đi lẻ, khi tụ tập đông người, đặc biệt ngày 11/10/2004, toàn dân xã Lai Vu đã cùng nhau "tức nước vỡ bờ", tụ tập đông đàn, dài lũ, tay cầm những bông lúa chắc hạt nặng trĩu (chỉ còn khoảng mười ngày sau là đến kỳ thu hoạch), kéo nhau lên chật cứng cả chục chiếc xe ô tô khách Hải Dương- Hà Nội, tràn về số 1 Mai Xuân Thưởng để gửi đơn, tố cáo, kịch liệt phản đối lũ quan tham địa phương.

10 ngày gối đất, nằm sương, gác đầu lên chân người anh hùng trẻ tuổi họ Lý, chết uổng vì một lý do chẳng mấy quan trọng gì (bắn một tên mũi lõ để cả nghìn thằng mũi tẹt lên đàn áp dân mình). Sáng ra, tất cả người lớn, người già, trẻ em, đàn ông, đàn bà, mỗi người ôm một nhánh lúa xanh trĩu hạt, héo quắt đứng trước mũi xe, chặn đứng đoàn xe chở 500 đại biểu quốc hội tại đường Thanh Niên (khi đoàn xe tiến về phòng họp 37 Hùng Vương) để kể lể kêu gào, nộp đơn... Mười ngày đi đòi hỏi công lý trong tay Đảng cũng là mười ngày hơn 200 con người được nhận về đầy mình những "đặc ân" của Đảng cộng sản mà trừ Trung Quốc, không nơi nào trên thế giới có được (về mức độ dã man cũng như thâm hiểm của Đảng).

Tất cả từ cơ quan Trung ương Đảng, đến đại diện chính quyền cùng quay ngược công lý, đồng loã, bao che, chạy tội, đùn đẩy cho nhau, khiến người dân rơi vào cảnh cùng đường không lối thoát. Trên bảo, dưới không nghe, trên dỗ ngon dỗ ngọt, ra công văn cho về, dưới không chịu thi hành các văn bản chỉ thị như trên đã chỉ đạo. Kết quả 9h sáng ngày 21/10/2004 hơn 200 người cùng kéo đến văn phòng Quốc hội ở 37 Hùng Vương đòi giải quyết. Vừa kịp tụ tập tại đầu đường Hùng Vương, cả 200 người lập tức bị cả lực lượng công an, cảnh vệ, dân phòng từ các xe cơ giới bất thần ập đến, bao vây. Cứ hai gã lực điền trẻ khoẻ mang sắc phục công an, quân đội, cùng xông vào xốc nách 1 người dân oan lôi lên xe tù chờ sẵn bên đường, bất kể người đó là già trẻ hay thanh niên nam, nữ...

Đủ các loại súng ống, dùi cui, roi điện, nện xuống, 3 người dân bị đánh chết ngất, nhưng không hề được cấp cứu mà quẳng lên xe đặc chủng trở về số 1 Mai Xuân Thưởng. Cuộc đàn áp, đánh đập, bắt bớ diễn ra trước toàn thể dân oan cả nước và cả ngàn dân phố chứng kiến, gây rối loạn và ách tắc giao thông hơn 1 tiếng đồng hồ... kết quả cả 200 con người đều bị bắt giải về lại tỉnh, bị tống đạt bằng mệnh lệnh: Phải biết đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, cấm lên trung ương gây rối, chờ trung ương giải quyết.

Gần 2 năm trời chờ đợi trong cảnh mất trắng cả nhà cửa cũng như nguồn sống hàng ngày, phải gối đất, nằm sương, bữa cháo, bữa rau, thậm chí đứt bữa mà mọi việc vẫn im lìm, nên đến hẹn lại nên, 200 người cùng rủ nhau kéo về Mai Xuân Thưởng đòi quyền lợi hoà lẫn trong tổng số 500 người đứng, ngồi, chen lấn chật cứng cả 2 tầng nhà tiếp dân, tràn ra cả ngoài sân. Từ sáng sớm đến tối mịt, mặc cán bộ, bảo vệ công an xua đuổi, năn nỉ dỗ giành hay lớn tiếng đe doạ, dân bỏ ngoài tai tất cả. Bị Đảng đầu độc cho u mê, mụ mị mãi rồi, giờ dân đã biết vượt qua nỗi sợ hãi cố hữu để đứng thẳng lên làm người, đòi hỏi Đảng phải trả lại mọi quyền lợi đã cướp. Người cho cơ sở cách mạng vay vài trăm tấn thóc, có giấy xác nhận đàng hoàng, song lãnh đạo cấp trên đổ thừa cho cấp dưới, cố tình ăn quỵt, còn bịt miệng dư luận bằng cách tổ chức đánh, bắt, trấn áp những người đi đòi lại tài sản cho gia đình mình...

Người cụt chân tay trong chiến đấu gần 50 năm nay không được hưởng tiêu chuẩn thương binh, trong khi sổ cấp phát tại địa phương nhan nhản những thương binh, liệt sĩ giả, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước rởm... Người cho UBND xã mượn địa điểm để làm kho tàng, sân phơi, có cả nghìn người dân xác nhận, chứng kiến, nhưng lãnh đạo xã vẫn cố tình nuốt đất, không tha. v.v. Trong số hàng trăm con người chầu trực, chờ đợi, khiếu kiện, má Nguyễn thị Thuỷ ở tại thị xã Khánh Hoà, Cam Ranh run run chờ đến lượt mình, tên Hải -phụ trách tiếp dân hỏi phủ đầu: Bà đến đây làm gì" Việc của bà đã có chỉ đạo của trung ương rồi còn gì, rách chuyện, về ngay! Về...

Vừa run run giở tập hồ sơ, má vừa lập cập trình bày lý do địa phương không giải quyết theo công văn chỉ đạo, nên mới phải bỏ, tiền bỏ của, vượt cả ngàn cây số ra đây... lập tức tên Hải dùng hết sức bình sinh gạt tay má và đống giấy tờ, hồ sơ như gạt phăng 1 khúc gỗ trên bàn, khiến má văng ra khỏi mép bàn, ngã sóng soài tận góc nhà và ngất lịm.

Cả 500 con người còn lại ồn ào sôi động, người xuýt xoa thương xót, người bừng bừng phẫn nộ, không khí nóng lên chưa từng thấy, sợ có điều gì không hay xảy ra, bà con tức nước vỡ bờ, vỡ cả nhà tiếp dân trung ương cùng mạng sống của những tên tép riu ăn lương Đảng chống lại nhân dân, chúng vội đưa má lên xe cấp cứu chở thẳng về... nhà trọ (!) mặc má nằm còng queo như một cái xác bị bệnh viện trả về... cốt cho chúng khỏi bị quấy rối.5 giờ chiều dòng người khiếu kiện giảm dần, những người đi xe máy rút ra ngoài để về nhà, số còn lại hơn 150 người quyết tâm bám trụ qua đêm, ngồi bệt ăn vạ đến sáng hôm sau, và hôm sau nữa, đến khi sự việc được giải quyết mới thôi.

Bên ngoài cổng khu vực tiếp dân, tiếng loa kêu gọi nhắc nhở bà con đã hết giờ làm việc, hết giờ tiếp dân theo quy định của chính phủ, đề nghị bà con giải tán ai về nhà nấy để bảo vệ còn đóng cửa, nếu không bắt buộc công an phải dùng biện pháp mạnh, cưỡng chế từng người "xúc" đi chỗ khác nhốt v.v Không ai nhúc nhích, đám đông ồn ào to tiếng, một người dân trong số 516 hộ dân bị mất đất của xã Lai Vu lên tiếng:

- Dào ôi, ông bà bảo "Trời đánh còn tránh bữa ăn". Công của bỏ ra cả một vụ, một nắng 2 sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, suốt ngày lấy đít trâu làm đích, úp mặt vào mông trâu đằng đẵng bao nhiêu ngày để tạo ra hạt lúa, thế mà khi lúa đã sây hạt mẩy bông, chỉ chờ ngày gặt mà quan xã tham tiền, lú mật bắt bỏ đi để bàn giao, dân xót ruột giữ lại thì cho cả dăm bảy chục xe ủi vào cào nát cánh đồng thật ác hơn cả giặc Nhật ngày xưa bắt dân nhổ lúa để trồng đay.

Chị Nguyễn thị Tâm- thị xã Khánh Hoà, tỉnh Cam Ranh cùng địa bàn với má Thuỷ bị ngất, nghẹn ngào bày tỏ: Cả tỉnh chỉ vẻn vẹn có 6 tên tham quan địa phương mà đã cướp trắng đi 550 mẫu đất cùng nhiều tài sản có giá trị khác của chúng tôi. Bao nhiêu năm nay, chúng đã ăn xương hút máu của người dân thị xã Khánh Hoà. Người dân chúng tôi, bất kể là ai dám ho he lên tiếng tố cáo lập tức bị thủ tiêu giết chết ngay. Kể cả họ hàng, gia đình đều bị lâm nạn.

Vì thế chúng tôi quyết định đứng đơn tập thể, lấy chữ ký của toàn bộ dân thị xã rồi làm đơn tố cáo gửi lên các cấp Trung ương, mà cả chục năm nay rồi không một cấp nào, kể cả Trung ương đứng ra điều tra, bắt 6 tên quan tham cùng mọi sự thật của bọn chúng đã gây ra cho dân. Chúng tôi có đủ văn bản, giấy tờ, nhân chứng từ việc ăn chơi phè phỡn, xa hoa, ném tiền cho gái như ném giấy lộn, rồi buôn lậu, vu khống cá cược v.v

Tập thể dân oan của 30 xã, tỉnh Thái Bình do ông Phí Ngọc Đắc đứng đơn, kiện bọn quan tham vô lại ăn cướp dất canh tác, đất thổ cư cùng mọi tài sản khác của người dân mà đã gần 10 năm nay vẫn không giải quyết, dù bao lần người dân Thái Bình xuống đường biểu tình từ xã lên đến huyện từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên Trung ương, mà mọi sự chỉ đạo của Trung ương vẫn không hiệu quả, mặc dân lâm cảnh bị cướp đoạt quyền sống, quyền làm người...

Tập thể dân tỉnh Bạc Liêu trên 200 hộ bị cướp trắng đất, nhà cùng mọi tài sản khác, phải vượt hơn 1.000 cây số đến trung ương để kêu oan. Bao lần đi lại chờ đợi mà chỉ đạo của Trung ương vẫn chỉ là... vừa chung chung vừa ương ương nên công lý cứ mất mà người dân cứ kêu, chẳng còn cách nào khác đành phải kéo nhau ra trước đại hội đảng 10, hy vọng đòi lại cho bằng.

Lê Mạnh Hà, con trai tên phản quốc bán nước, hại dân Lê Đức Anh, khi còn là chủ tịch quận Bình Thạnh, Sài Gòn đã ăn cướp đất, nhà cùng bao nhiêu tài sản khác của người dân khiến từ năm 2004 đến nay hàng trăm dân oan phải kéo nhau ra Trung ương kêu oan, ăn chực nằm chờ chầu chực cả tháng trời, song xấu tỉnh thì hổ trung ương nên tất cả vẫn im lặng một cách đáng sợ.

Tập thể dân 20 hộ thuộc tỉnh Lâm Đồng bị bọn quan tham trên dưới ở địa phương cướp đất, nhà, cưỡng chế, bắt bớ đuổi dân ra khỏi nhà. Trong đó có hộ gia đình mới sinh được 12 ngày, năm ngoái đã phải bồng, bế ra Hà Nội kêu oan, năm nay con mới được chưa đầy 20 tháng tuổi, cũng phải theo bố mẹ vượt trên 2000 cây số để ra Hà Nội cầu cứu.

46 hộ bà con nhân dân tỉnh Đăk Nông, Tây Nguyên bị chính quyền địa phương cưỡng chế, ăn cướp tài sản, đất đai, đốt phá nhà, cây cối hoa màu bị chặt, phá, cũng vượt ngàn cây số để ra Trung ương kêu oan. Hy vọng trung ương lần này không thể đùn đẩy, không chịu giải, cũng không quyết như những lần trước đó.

Giáo dân họ Đạo, Khe Cốc, xóm Minh Hợp, xã Tức Thanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên sau bao nhiêu lần gửi đơn thư tố cáo tên Lương Đức Tính - Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên và tên Nông Văn Tuấn- Chủ tịch UBND huyện Phú Lương về việc đồng loã bao che cho bọn quan tham địa phương, ra quyết định sai trái, phi lý, phi pháp (cản trở, ngăn cấm, không cho họ Đạo khe Cốc xây dựng nhà nguyện) vi phạm trắng trợn chính sách tự do tôn giáo, mà không được, lần này cũng rủ rê dắt díu nhau ra Hà Nội đòi các cấp lãnh đạo trung ương "quyết" để họ còn được giải oan, giải ách.

Bao lâu nay ngành luật pháp Việt Nam đã dẫm đạp lên tình người, đạo lý, hiến pháp, cướp trắng mọi quyền sống, quyền làm người của người dân Việt Nam, khiến hàng nghìn dân oan phải tha phương, cầu thực, lặn lội cơm nắm muối vừng, lặng lẽ cúi đầu trong tiếng nấc để tìm về trung ương khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Nếu Đảng và chính phủ trong dịp đại hội 10 vẫn cố tình im hơi lặng tiếng trước nỗi bức xúc của cả ngàn vạn dân oan thì người dân sẽ tự biến thành một biển lửa trên khắp đường phố Hà Nội để thế giới năm châu biết đến một Việt Nam bị mất nhân quyền đến mức nào"

Cái gì phải đến sẽ đến. Bài hát tủ của dân oan lại được dịp vang lên trong những ngày này:

Vùng lên dân oan Việt Nam đói nghèo

Vùng lên xông pha vượt qua lũ giòi

Thề cứu lấy nước mình thề hy sinh đến cùng,

Cầm đơn, chung sức xốc tới

Diệt hết lũ cướp ngày

Diệt tan quân bạo tàn

Người dân oan khuất biết bao lâu rồi

Vùng lên...

Đất ngỗ Tây Hồ 11-4-2006

Nhóm Phóng viên VNN tại Hà Nội

Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Quý Dân

Nguyễn thị Hiền

Võ Quế Dương

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.