Hiện diện trong buổi nói chuyện này có hơn một trăm thân hào nhân sĩ, có Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, các Ban Trị Sự PGHH Richmond, VA., PGHH Philadelphia, PA., PGHH Hoa Thịnh Đồn và phụ cận, Cụ Nguyễn Đại Thắng, Cụ Phan Vỹ, Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, Tổ chức QT YT Cao Trào Nhân Bản, đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QG, đại diện Tổng Hội Không Lực, đại diện VN Quốc Dân Đảng, Liên Minh Dân Chủ, Hội Đồng Liên Tôn, các cơ quan truyền thông báo chí..
Được biết mục đích của buổi họp mặt này là nhằm kết chặt tình thân hữu giữa Phật Giáo ở Hải Ngoại và những người cùng lý tưởng tranh đấu cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ PGHH thọ nạn ngày 16 tháng 4, 1947, Giáo Sư Nguyễn Thành Long, Hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương PGHH Hải Ngoại có đôi lời, coi như tiếng nói chính thức của Giáo hội PGHH Hải Ngoại, giải thích rõ ràng về sự kiện lịch sử ở Đốc Vàng, nơi Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn và lập trường của PGHH trong công cuộc đấu tranh chống Cộng Sản hiện nay.
Theo tài liệu của Tổng Đoàn Thanh Niên Xã ở Silver Spring, Maryland thì đạo Phật Giáo Hòa Hảo được khai sáng tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, VN. Đạo phát triển mạnh ở miền Tây, NamViệt, với ước lượng hơn sáu triệu tín đồ.
Tôn chỉ của Phật Giáo HH là Học Phật Tu Thân, tích cực thực hiện Tứ Ân, tức là bốn ân lớn: Ân Tổ Tiên, Ân Đất nước, Ân Tam Bảo và Ân đồng bào nhân loại.
Trong buổi nói chuyện, sau lời cảm tạ quan khách đến tham dự, Giáo Sư Nguyễn Thành Long trình bày, ngoài tài liệu chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, rất hiếm có sách báo đề cặp đến biến cố xãy ra ở Đốc Vàng. Sau này ở hải ngoại có nhiều bậc thức giả, sử gia viết về biến cố trên nhưng có lẽ vì không nắm vững được những sử liệu chính xác, hoặc chỉ dựa vào tài liệu sách báo tuyên truyền, xuyên tạc, thiên kiến, ác ý của CS cũng như thực dân Pháp ở thời đó, nên những bài viết thiếu sót và không trung thực.
Về bối cảnh lịch sử thì vào thượng tuần tháng Tư năm 1947, tại Miền Tây VN có nhiều cuộc xung đột, xô xát giữa tín đồ Hòa Hảo và Việt Minh. Tình hình rất căn thẳng, trầm trọng, vì vậy ngày 16 tháng 4, 1947 tức là ngày 22 tháng 2 năm Đinh Hợi, Đức Huỳnh Giáo Chủ cùng bốn người cận vệ, thân hành đến văn phòng Bữu Vinh, Ủy Viên Việt Minh và TrầnVăn Nguyên, Đặc viên Thanh Tra Chính Trị Miền Tây, ở làng Tân Phú, Đốc Vàng, tỉnh Long Xuyên, để họp theo thư mời của hai tên này.
VC cho bố trí súng ống quanh địa điểm nhóm họp, mặc dầu đã có sự thỏa thuận trước, đây là vùng phi quân sự, không bên nào được đóng quân gần đó. Khi đến nơi, Đức Huỳnh Giáo Chủ vào bàn ngồi nói chuyện với Bữu Vinh, còn bốn anh em cận vệ đứng ngoài cửa. Một lát sau có tám tên Việt Cộng đến kè bốn anh em cận vệ đi. Trong khi cuộc họp đang tiến hành thì tám tên VC đã ra tay sát hại những anh em cận vệ. Ba người chết, một người được thoát khỏi ra bên ngoài, bắn một loạt tiểu liên rồi chạy về báo tin.
Khi nhận được tin này thì các lực lượng Hòa Hảo đóng gần đó cấp tốc kéo quân đi giải cứu Ngài. Bất ngờ có một tín đồ được Ngài sai mang thư về, nội dung bức thư cho biết rằng trong khi hội họp có đột biến xảy ra và chưa biết rõ nguyên nhân như thế nào, Ngài và Ông Bữu Vinh đang điều tra. Ngài chỉ thị cho hai vị chỉ huy của lực lượng Phật Giáo HH lúc bấy giờ là Ông Trần văn Xoái, tự Năm Lửa và Ông Nguyễn Giác Ngộ, sau này là Thiếu Tướng của Quốc Gia, hãy án binh bất động tại chỗ, không được đồn đãi, nhất là không được kéo quân đi, khi nào điều tra xong thì sáng hôm sau Ngài sẽ trở về. Từ đó đến nay 59 năm đã trôi qua, Đức Huỳnh Giáo Chủ vẫn còn vắng mặt, chưa thấy trở lại.
Về phương diện tâm linh, tín ngưỡng thì sự vắng mặt của Đức Huỳnh Giáo Chủ là một sự kiện tiền định, Ngài đã nói qua sấm giảng cho nhiều vị kề cận biết trước rằng Ngài sẽ phải vắng mặt một thời gian dài và không ai biết Ngài ở đâu. Nhiều nhân chứng đương thời ghi lại nhiều tài liệu, chứng tỏ rằng biến cố 16 tháng Tư, 1947 không phải là một tai biến bất ngờ, mà là thời điểm Ngài tạm ra đi một cách huyền bí.
Về phương diện thực tế chính trị thì biến cố Đốc Vàng không phải là một trường hợp riêng rẻ, đơn thuần xảy ra cho Phật Giáo HH mà nó nằm trong chủ trương tiêu diệt tôn giáo của CS. Việc âm mưu ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ là một bằng chứng cụ thể trong hằng ngàn bằng chứng khác cho thấy chủ trương tàn bạo, độc hiểm của CSVN. Đức Huỳnh Giáo Chủ hay bất cứ vị lãnh đạo tinh thần nào, PGHH hay bất cứ tôn giáo nào rồi cũng chịu cảnh đàn áp, sát hại khốc liệt như vậy, vì CS vốn coi tôn giáo là không đội trời chung, cần phải thanh toán.
Khi ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ, CS nghĩ rằng PGHH sẽ như rắn không đầu, sẽ suy yếu rồi tan rã, nhưng CS đã lầm. Sự xa vắng tiền định của Đức Huỳnh Giáo Chủ tuy có bất ngờ, gây đau thương vô bờ, nhưng không làm cho PGHH suy yếu tan rã như CS đã dự tính, mà trái lại còn nung nấu, khích động mãnh liệt tình thương Thầy, mến đạo của toàn thể tín đồ PGHH. Ý thức sinh tồn, bảo vệ đạo pháp của đoàn thể PGHH đã phát triển mạnh mẽ, phổ truyền sâu rộng và nhất là đã kết chặt thành một khối thuần nhất vững chắc. Điều này khiến CS căm giận và thù nghịch hơn. Do đó sau khi xâm chiếm Miền Nam năm 1975, CS đã thẳng đàn áp PGHH, triệt để cấm tổ chức đại lễ 18 tháng 5, kỷ niệm ngày khai sáng PGHH, cấm tổ chức ngày Đức Thầy thọ nạn vì e ngại sẽ khơi dậy sự căm phẫn trong tín đồ, bất lợi cho đường lối của CS.
Dù có bị tố giác trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc về những vi phạm tự do tín ngưỡng, CSVN vẫn còn tiếp tục đàn áp PGHH với nguyên cường độ tàn bạo, không suy giảm. Có chăng là thủ đoạn tinh vi, độc hiểm và có hệ thống hơn. Không diệt đạo bằng bạo lực, CS dở trò ly gián để lung lạc, lũng đoạn nội bộ, mặt khác CS uyên truyền hạ cấp, đê tiện bằng sách báo, phim ảnh, nhằm xúc phạm Đức Huỳnh Giáo Chủ. Mặc dù không có một bản tin chính thức nào được công báo từ UB Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ nhưng ai cũng biết biến cố Đốc Vàng là chính sách của CS chứ không phải là sự lộng hành của Cán Bộ địa phương.
Điều này không chỉ gây tác hại riêng cho PGHH mà cho đại cuộc Quốc Gia. Chiến thuật Liên Khu Miền Tây đã bị tan rã từ đó, làm thay đổi cả cục diện Miền Nam và đưa đất nước đi vào một khúc quanh, chiến tranh dai dẳng mấy mươi năm với hai cuộc chiến, chống thực dân Pháp và giữa Quốc Gia và CS.
Ông Long kết luận, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy cho tín đồ không trả thù xưa nhưng cũng không quên kinh nghiệm đau thương, nên đề cao cảnh giác trước âm mưu thâm độc của CS, nhằm xoá bỏ đạo Phật Giáo Hòa Hảo trong đời sống tâm linh của dân chúng VN. Trong giai đoạn hiện tại, CS đưa ra Nghị Quyết 36 với miếng mồi danh lợi, cho những người đóng góp chế độ CS sẽ được ra tranh cử .. điều này làm cho nhiều kẻ háo danh, ham lợi, tin tưởng vào chính sách cởi mở giả tạo của CS.
Trong bản Tuyên Huấn, “Lập Trường của Phật Giáo Hòa Hảo” do Tổng Đoàn Thanh Niên Dân Xã ở Silver Spring, Maryland đưa ra, cũng như Ông Huỳnh Văn Hiệp, Hội Phó phát biểu: “Không bao giờ chúng ta tin CSVN có tinh thần dung hòa và nhân nhượng bất cứ một phe nhóm Quốc Gia nào. Không bao giờ CSVN nghĩ đến tiền đồ của Tổ Quốc mà thành tâm hợp tác với các thành phần khác trong xã hội. Nếu họ muốn hòa hoãn thì chúng ta phảỉ hiểu thái độ đó chỉ phản ảnh một nhu cầu cấp thời để chuẩn bị và củng cố thực lực cho việc thực hiện mục tiêu tối hậu của họ là tiêu diệt tất cả. Vì vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác, dứt khoát, không bao giờ để chúng lừa gạt”.
Theo Ông Hiệp, chỉ có xóa bỏ chế độ CS, VN mới thật sự có tự do, dân chủ. Trên tiến trình xóa bỏ chế độ CS, không phải chỉ có con đường võ trang đấu tranh. Trong hiện tình chính trị quốc tế, tạo áp lực và sử dụng áp lực có thể là một chiến thuật hữu hiệu. Phải làm cho CS đã lùi một bước phải lùi thêm nhiều bước nữa. Phải đánh CS bằng “áp lực”: Áp lực quốc tế và áp lực nhân dân trong nước. Người Việt hải ngoại phải có những nỗ lực đặc biệt nhằm tạo áp lực mạnh trên các mặt trận đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ. Chúng ta nên liên tục vạch trần những vi phạm nhân quyền của CS để nhân dân quốc nội và thế giới làm áp lực, đòi hỏi CSVN phải nhượng bộ thêm nữa.. Sự nhượng bộ của CS không phải là mục tiêu và cứu cánh đấu tranh, mà là chiến thuật tạo điều kiện và cơ hội cho các phong trào đấu tranh của đồng bào quốc nội nổi dậy, cuốn theo lớp cán bộ đã mất tin tưởng, cùng đứng lên lật đổ chế độ CS.
Chương trình buổi họp mặt chấm dứt lúc 10 giờ tối cùng ngày.