Người Việt nhờ kinh nghiệm CS nhiều, kinh nghiệm bằng máu, nước mắt, mồ hội, bằng hàng nhiều năm tù CS đói lạnh, chết chóc trong trại tù nhỏ là trại cải tạo CS hay trong trại tù lớn là xã hội Việt Nam mà lãnh hội được chân lý ấy. Nên không thấy một chút mâu thuẩn, một tí nghịch lý nào khi nhìn CS Hà Nội vừa đánh Mỹ vừa đàm với với Mỹ trong vấn đề kinh tế chánh trị. Và cũng không thấy có gì lạ trong những lời hứa của CS Hà Nội và bội ước Mỹ một cách dễ dàng, nhanh chóng trong vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền gần đây. Thí dụ như CS Hà Nội ký hiệp ước với Mỹ tạo điều kiện cho dễ dàng cho các tôn giáo hành đạo. Thủ Tướng Khải long trọng hứa với TT Bush khi hội kiến khiếnTT Bush mừng khấp khởi tuyên bố chung. Nhưng sau cuộc hội kiến, Thủ Tướng Khải về nước các tôn giáo bị đàn áp mạnh hơn. Mỹ tức gián đoạn thương lượng vấn đề này. CS Hà Nội thả vài người tù chánh trị thì Washington tiếp tục thương lượng lại, điều mà CS Hà Nội muốn để lót đường vào Tổ chức Thương mại Thế giới.
Thế nên, Đại sứ Michael Marine mới hớn hở, lấy lòng CS, nói tình hình tôn giáo và nhân quyền Việt Nam đã có cải thiện, Mỹ có thể gỡ biện pháp cần phải quan tâm đặc biệt chữ tắt tiếng Anh là CPC cho Hà Nội. Chủ tịch Phòng Thương mại khu Đông Nam Á của Mỹ cầm đầu phái đoàn trên 40 nhà tài phiệt và kinh doanh Mỹ đến Việt Nam tìm cơ hội làm ăn cũng nói Mỹ cần giúp Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Ô. Nguyễn văn An, Chủ tịch Quốc Hội CS Việt Nam lặng lẽ đi Mỹ xin xỏ, Bà Tôn Nữ thị Ninh, Phó Chủ tịch Uy Ban Đối Ngoại của Quốc hội CS Hà Nội đi chạy chọt, "hồ hởi, phấn khởi" nói hy vọng Quốc Hội Mỹ sẽ ban qui chế xưa gọi tối huệ quốc, nay là thương mãi thường trực cho Hà Nội. Một số cán bộ cấp nhỏ cũng đi Mỹ làm triển lãm Việt Expo 06, cấp tỉnh ủy như tỉnh Quảng Ninh cũng đi Mỹ móc nối đầu tư. Bill Gates, một đại tỷ phú Mỹ mà cũng là người giàu nhứt hoàn cầu hạ cố đi viếng thăm Hà Nội theo lời mời của Thủ Tướng CS Phan văn Khải, dù sản phẩm trí tuệ của hãng Microsoft giá ở Mỹ cao mua phải suy nghĩ bị CS Hà Nội mặc thị để cho "sang chui, bán lậu" giá rẻ như bèo ở Việt Nam. Còn TT Bush cũng đã hứa đi Hà Nội dự hội nghị Apec với điều kiện thả 21 người tù và bị quản chế vì lý do lương tâm. Nhưng ngần ấy việc làm và lời nói về kinh tế của Mỹ đó đâu có làm mềm lòng, nhụt ý chống Mỹ, thay đổi "ý đồ" chống Mỹ về chánh trị của CS Hà Nội. Phát ngôn viên CS Hà Nội vẫn ca bài con cá sống vì nước, không có tù chánh trị trong chế độ CS.
Chiến lược ngoại giao chuyển hóa mà TT Bush ý niệm và được Ngoại Trưởng Rice công thức hóa và lần đầu công khai hóa, nói ra ở Nam Dương mới đây, cái chủ nghĩa thay thế cho chiến lược đương đầu và ngăn chận CS trong Chiến tranh Lạnh, chẳng ăn nhập gì đối với CS Hà Nội trong vấn đề tư do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam. CS Hà nội "hồ hởi, phấn khởi làm kinh tế" với Mỹ nhưng vẫn " trường kỳ kháng chiến" chống Mỹ về chánh trị. Lăm ăn vẫn làm ăn, chống cứ chống.
CS Hà nội vẫn tỉnh bơ đàn áp tôn giáo, bắt bớ những người Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Ngoại giao con thoi, ngoại giao đi đêm theo kiểu Kissinger, dùng kinh tế để chuyển hóa chánh trị, áp lực kinh tế để cải tổ cấu trúc độc tài, chiến thuật cây gậy củ cà rốt tác dụng gì đâu không thấy, chỉ nghe và thấy toàn chuyện CS đàn áp tôn giáo, bắt bớ người bất đồng chánh kiến.
Làm thế CS dùng một mủi tên bắn hai con chim. Một mặt biến Mỹ thành đồng minh của CS, ủng hộ kinh tế cho nhà cầm quyền thêm phương tiện đàn áp dân, như thời Chiến tranh Lạnh Mỹ viện trợ cho các "chánh quyền mạnh" để rồi sau cùng bị người dân đánh đuổi "Yankee go home". Mặt khác lấy thế đi với Mỹ để trấn áp hù dọa người dân, CS Hà nội chứng tỏ cho dân thấy họ đã đi với Mỹ rồi, dân đừng có hòng dựa vào tự do, dân chủ mà TT Bush đã nói nước nào đứng lên cho tự do của mình, Mỹ sẽ đứng bên cạnh.
Chỉ cần điểm tin CS Hà Nội đàn áp Công Giáo ở Nha Trang, trấn áp Tin Lành ở Saigon, trù dập Hòa Hảo ở An Giang, trong tuần lễ Đại sứ Marine khen CS Hà Nội có cải thiện nhân quyền đề nghị rút tên ra khỏi số bìa đen, phái đoàn tài phiệt Mỹ đi Việt Nam, phái đoàn Hà nội đi Mỹ, thì thấy rõ chơn lý bình dân giản dị của CS. "Làm kinh tế" với Mỹ cứ làm "đánh phá chánh trị Mỹ" cứ đánh. Giống y như thời CS Hà Nội gọi là "chống Mỹ cứu nước", CS chống đế quốc Mỹ vẫn chống, đồ Mỹ tốt cứ xài. Không có thuốc trị sốt rét ngả nước, thuốc trụ sinh Mỹ, không có vải ny lon may quần áo mau khô, làm võng ngủ gọn nhẹ, của Mỹ thì chưa chắc còn những Võ văn Kiệt, Nguyễn minh Triết, Trương tấn Sang, Nguyễn tấn Dũng đã hay đang ở trong Bộ Chánh trị của Đảng CS bây giờ. Nhiều người Mỹ ăn học cao, làm ăn giỏi nhưng không biết hay quên một chân lý rất giản dị bình dân đó. CS là vậy, chống Mỹ cứ chống, đồ Mỹ cứ xài. Miệng cứ nói ngon nói ngọt nhưng hành động độc ác chính với nhân dân của mình, thì làm sao không độc ác hơn với dân và nước Mỹ. Đừng mong lấy kinh tế chuyển hóa chánh trị của CS Hà Nội.
Trái lại người dân Việt dù nhược tiểu da vàng nhưng nhiều kinh nghiệm CS. Tôn giáo đấu tranh, trí thức đấu tranh, nông dân đấu tranh chống cướp đất, chống tham nhũng và cường hào ác bá, công nhân đấu tranh chống bóc lột lao động. Một cách thiết thực, đúng vào tử huyệt của CS. Dù Mỹ hay Trung Cộng vì quyền lợi quốc gia có "hà hơi tiếp sức kinh tế’ cho CS Hà Nội kéo dài sự sống để đàn áp, thống trị dân Việt Nam, người Việt vẫn cứ làm. Đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam là của người dân Việt. CS Hà nội là đối tác hay đồng minh với Mỹ hay TC, đó là chuyện ngoại giao của Hà nội, Bắc Kinh và Washington. Không ai làm thay nghĩ thế cho người dân Việt được.