Hôm nay,  

Nỗi Đau Của Nhân Tài Đất Việt

07/04/200600:00:00(Xem: 5610)
- Xưa ông cha ta nói: "Tuấn kiệt như sao buổi sáng, nhân tài như lá mùa thu". Thời đại ngày nay, lẽ ra - tôi nghĩ: Tuấn kiệt như hoa nở mùa xuân, nhân tài như trái chín mùa hè. Tiếc rằng ở thời kì cộng sản họ không có đất dụng võ, vì cộng sản luôn nung nấu tư tưởng "đào tận gốc, trốc tận rễ". Bởi vậy nhân tài chỉ có một con đường tìm chỗ mà chuồn, nếu không cũng phải tự biến mình thành ngớ ngẩn (chớ có huênh hoang mà chết). Người muốn phát huy được tài năng chỉ còn một con đường duy nhất là chạy ra nước ngoài, ca sỹ Trần Thu Hà là một ví dụ. Nếu ở trong nứơc, dù tài ba đến đâu cũng trở thành thui chột. Điều này chính đảng cộng sản Việt Nam đã thừa nhận "Đất nước ta đang trong tình trạng chảy máu chất xám".

Hàng chục, hàng trăm năm qua, tổ quốc lâm cảnh chiến tranh tàn phá. Bao thanh niên trai tráng, thông minh đã hi sinh vĩnh viễn cho mục tiêu lý tưởng do đảng lựa chọn để bịp bợm, lừa đảo người nhẹ dạ cả tin. Kẻ vô học thì giỏi cơ hội, lúc đất nước lâm nguy chúng tìm mọi mánh lới chuỉ lủi lẩn trốn chiến tranh, lúc thiếu người, chính chúng lại được trọng dụng, thế là "đục nước béo cò", "Thằng chột làm vua nước mù". Khi bọn cơ hội tiếm quyền có ghế chắc, chúng lựa chiều, lần lượt đưa anh em họ hàng vào biên chế.

Thế là các lực lượng tài giỏi của những thế hệ tiếp theo tiếp tục bị đẩy đi làm mồi cho bom đạn. Con cái lũ quan ngu (học dốt, thi không đỗ, ỷ thế bố mẹ làm quan) lại được sắp xếp đưa vào biên chế. Sau một thời gian lại được cử đi học để nâng cao trình độ. Người phải nuôi con cái lũ quan ngu cho chúng nó ăn học chính là nhân dân lao động. Suốt quá trình học, các thầy cô tuy ngán ngẩm song vẫn phải nuông chiều và khi thi phải tìm mọi biện pháp để chúng đỗ, nếu không sẽ bị các cấp lãnh đạo đánh giá nhà trường dạy chất lượng không cao. Học xong, chưa cần bằng bọn chúng đã được bố trí làm việc ngay và nghiễm nhiên trở thành cán bộ có bằng cấp hẳn hoi. Bởi vậy mới có cái cảnh lúc mới nhận chức văn hoá chưa hết cấp I, bản cửu chương chưa thuộc, chia phép số nguyên chưa thạo, chỉ cần một thời gian vừa làm cán bộ vừa học (cán bộ càng cao học càng giỏi, thi đỗ đạt càng cao) bọn chúng đã có đủ các bằng cấp II, cấp III, đại học thậm chí cả bằng tiến sỹ. Những loại cán bộ như vậy nhan nhản ở cái chế độ cộng sản Việt Nam này

Thái Bình quê tôi có một ngôi trường nhân dân đặt cho một cái tên rất hay là trường "Hai vớt" (vớt vào, vớt ra). Có người gọi là trường cung trăng (bởi toàn đào tạo ra những thằng cuội). Trường "Hai vớt" cũng tuyển chọn đủ thành phần. Khi tốt nghiệp ra trưòng được sắp xếp vào các vị trí béo bở của con ông, cháu cha. Số khác chỉ là quân xanh để lũ quan tham che đậy mưu đồ thối nát, xấu xa.Một số con cái lũ quan tham thi vào các trường chính quy, vì cha mẹ lắm tiền nhiều của nên thi bằng tiền, học bằng tiền bố mẹ ăn cướp chứ không học bằng đầu, băng trí tuệ thực sự.

Ở chế độ coi trọng chữ nghĩa, thành phần nên bao nhiêu chỗ tốt, chỗ ngon bọn chúng giành giật hết. Kiểu đào tạo thi cử này ở Việt Nam đã thành nếp, biết đến bao giờ mới cải tổ được và ai cải tổ"

Con em nhân dân lao động biết thân phận mình thấp cổ, bé họng, trên không chằng, dưới không rễ, muốn tìm cách vươn lên chỉ còn có cách học thực sự bằng cái đầu của mình, dù học giỏi, thi đỗ cao, cũng mất từ 5 đến 7 năm dùi mài kinh sử. Khi tốt nghiệp chạy trọt tìm nơi nộp hồ sơ xin việc thì chao ôi! Chỗ xin việc lại chính là những nơi các bạn học dốt thi trượt của mình ngồi chễm trệ. Kẻ ngu dốt làm quan, người tài giỏi làm tớ là vậy. Khi được vào làm, dù giỏi đến mấy cũng phải ngoan ngoãn chấp hành, nghe lời kẻ ngu sai khiến, để có chỗ nương thân. Nếu cậy tài, có bằng cấp thì về quê, dùng đít trâu làm thước ngắm. Còn bọn ngu lớn tiếng tuyên bố: "Chúng mày cứ tưởng chỉ riêng chúng mày có bằng cấp à" Chúng tao học ở trường 'Hai vớt' đoàng hoàng, bằng của chúng mày sánh làm sao nổi (")" Thế là các cậu có bằng chính quy ngồi im không vớt vát nổi câu nào.

Trí tuệ của con người đâu phải vô tận, sau một thời gian phát triển, là chững lại, già nua, lụi tàn. Chờ đến lúc lũ bất tài đến tuổi về hưu, mình cũng già rồi, mà người kế nhiệm lại là con cháu chúng. Xã hội cứ thế trở thành chu kì khép kín, bao giờ tẩy rửa được" Bởi thế mới có chuyện tày trời như anh Trần Mạnh Hảo nêu: "Ông Nguyễn Phú Trọng cùng 70 giáo sư tiến sỹ hàng đầu của đảng với số tiền khổng lồ là 27 tỷ VNĐ (tương đương 1,7 triệu đô la) để ra siêu văn bản 'Bản dự thảo báo cáo chính trị đại hội X' đầy lỗi phạm, lỗi ngữ pháp, lỗi tư duy rất thiếu trung thực; Nếu nghiêm khắc đem ra chấm chỉ đáng 1 điểm mà thôi". Trong khi đó anh Hảo chỉ cần 20 triệu VNĐ (để giúp anh Đỗ Nam Hải nộp tiền phạt vô lý).

Để làm sáng tỏ vấn đề này, tôi đề nghị các nhà chức trách cho thống kê từ năm 1975 đến nay, từ tứ trụ triều đình đến các ban bệ tại địa phương, ai được đào tạo từ nhỏ" Ai có biệt tài bẩm sinh" Sau đó công bố trước toàn dân thiên hạ để nhân dân kiểm chứng. Nếu đảng cộng sản Việt Nam thực sự trọng dụng nhân tài thì suốt 31 năm nay thiếu gì sinh viên tốt nghiệp đại học, bước vào đời, thử thách hơn 20 năm đầy nghị lực, tài năng, trí tuệ, Đảng thoả sức lựa chọn nhân tài trong khối sinh viên đó để đưa lên làm lãnh tụ. Làm được như vậy dân tộc ta chắc không phải chịu nhiều quốc nhục như bây giờ (!) Nếu không phải mở khoa thi cử chọn nhân tài lên làm lãnh tụ. Khốn nỗi, nếu làm vậy khoản bổng lộc khổng lồ mà cả tập đoàn quan ngu đang hưởng thụ sẽ biến mất, bởi vậy đảng phải cố giữ lấy cái quyền độc tôn lãnh đạo của mình, không muốn chia phần cho ai. Đảng muốn loại bỏ sinh viên, trí thức, chỉ cần chụp cho họ một cái mũ "giai cấp tiểu tư sản" là xong.

Hàng năm nhà nước vẫn đầu tư để tạo lớp "gà chọi" mang chuông đi đấm nước người, lũ "gà chọi" này đi chọi cũng khá ra trò. Ỷ vào những kết quả ấy, Đảng thoả sức khoe khoang Việt Nam thông minh, tài giỏi, nhưng chọi xong về có tiếp tục phát huy được hay không, tôi chưa bao giờ nghe thấy (trừ con ông cháu cha). Cũng vì vậy Việt Nam có nhiều chuyện lạ như: Một nhà văn giỏi hơn 71 giáo sư, tiến sỹ hàng đầu của Đảng về mọi mặt, kể cả soạn thảo văn bản. Ông nông dân làm ra máy bay, máy cắt lúa, máy cấy, máy ép mía, máy trồng ngô, máy gặt, máy thu khói chì. Học sinh nghĩ ra phương pháp làm sạch môi trường, sinh viên viết luận điểm bác bỏ chủ nghĩa Marx - Lê Nin v..v...

Còn nhiều điều phi lý lắm, bút nào kể xiết. Ngược lại các nhà nước như Singapo, Malaixia, Thái lan, Hàn Quốc tuy không có nhiều nhân tài như Việt Nam, nhưng lại trở thành con rồng Châu á. Việt Nam chỉ là con trạch luồn bùn giỏi. Đảng còn lãnh đạo kiểu này, không biết đến bao giờ đất nước mới sánh vai cùng các nước trong khu vực" Điều lạ nữa là đảng ra rả chửi chế độ phong kiến, đế quốc đủ mọi điều thối tha, mục rỗng.

Nhưng chính cái chế độ ấy còn biết chọn lựa nhân tài theo kiểu "thi rồi mới cử", chế độ cộng sản Việt Nam, tự cho mình là trí tuệ văn minh, cái gì cũng giỏi, nên chọn lựa theo kiểu "cử rồi mới thi". Vì thế đã nảy sinh đầy rẫy nghịch lý. Một sự thật nữa là trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng nỏ mồm chửi chủ nghĩa tư bản xấu xa, tàn ác, bóc lột, mất dân chủ v..v... Vậy mà bao năm nay Đảng chắp tay, van lạy, tha thiết xin vào các khối của chủ nghĩa tư bản, người ta còn xem xét chưa cho thì Đảng chửi đổng. Phương tiện thông tin đại chúng của đảng đủ các loại, các loa truyền thanh được cơ cấu đủ các loại, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương nhưng nhân dân không nghe, không tin. Bao nhiêu điều xấu xa thối nát ngang nhiên tồn tại, phơi bày đầy rẫy trước thanh thiên bạch nhật, Đảng lại đổ lỗi cho bọn thù địch kích động. Thật vô liêm xỉ hết chỗ nói.

Cái khốn nạn nhất của cả chế độ cộng sản Việt Nam là: Nói một đường, làm một nẻo. Đảng hô hào chống tham nhũng, nhưng ai tin đảng dám đứng ra" Dũng cảm vạch mặt lũ quan tham, lập tức bị bọn chúng tìm mọi thủ đoạn trả thù. Chính vì vậy càng hô hào chống lại càng phát triển lớn hơn. Cọc tiêu đường làm bằng xi măng, cốt tre chắc chỉ ở Việt Nam mới có. Đạo đức của lũ quan tham xuống cấp đến mức tồi tệ, to ăn to, nhỏ đớp nhỏ, liếm cả băng vệ sinh của phụ nữ, không tha cả tiền tài trợ của những người nhiễm HIV, tàn nhẫn hơn nữa là dựng mộ giả để ăn tiền của thân nhân liệt sỹ v..v...

Khi có chức có quyền bọn chúng kéo theo cả một tập đoàn ăn theo (vợ con, anh em họ hàng) lần lượt vào biến chế trở thành một tập đoàn sâu mọt cùng nhau đục khoét của dân, đồng thời chuẩn bị một tập đoàn kế tiếp để thay thế, và cứ thế theo kiểu cha truyền con nối. Cả xã hội hiện nay đầy rẫy đồ rởm: Lão thành cách mạng, thương binh, thanh niên xung phong, cựu chiến binh huân huy chương, chiến sỹ thi đua, bí thư chủ tịch và cả sỹ quan trung cao cấp trong lực lượng vũ trang rởm v..v...

Một thứ rởm ghê tởm nhất là hệ thống trường đảng, thực chất là trung tâm u mê hoá chính trị, chuyên đào tạo ra các đối tượng giỏi lừa bịp, ăn cắp, siêu ăn cắp. Ngay những người học ở trường cũng phải chán ngán bày tỏ: Trên bục các giáo sư, tiến sỹ giảng về lý luận thì hay, nhưng khi xuống khỏi bục thì tâm tư của các thầy khác hẳn, thậm chí ngược lại, Chẳng qua là nghĩa vụ phải học chứ sung sướng gì". Rõ ràng lực lượng tri thức đã nhìn thấu vấn đề, nhưng vì miếng cơm manh áo nên không dám nói ra, chính đây là nỗi lo cho dân tộc.

Điều đáng buồn nữa là: Đảng còn đem cái chương trình của loại lý luận mù quáng vào chương trình chính khoá ở các trường đại học để nhồi nhét và mê muội sinh viên. Trong khi chính nơi sinh ra cái lý luận u mê đó họ đã vứt vào sọt rác và chôn vùi lâu rồi. Không hiểu Đảng ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mê muội đến thế" Gần đây giới văn nghệ sỹ đã giúp nhân dân lên án các tệ nạn xã hội khá gay gắt mạnh mẽ. Thông qua các câu chuyện cuối năm, bất kể ngành nào cũng bị chửi, thế mà lãnh đạo vẫn trơ như đá, như câm, như điếc. Thật lì lợm. Một lần tôi xem vở kịch: "Nhân danh công lý" (tác giả Lưu Quang Vũ), một cô ca ve bắn chết một thằng khốn nạn, khi bị đem ra xử, cô dõng dạc trả lời nhà chức trách: "Tôi là con đĩ nhưng là đĩ chân chính còn hơn loại ba tấc lưỡi, đĩ chính trị các ông". Là một cán bộ chính trị tôi tự thấy xấu hổ, nhưng không tự ái mà khâm phục bởi cô kết luận quá chính xác. Xem hết vở kịch, tôi nghĩ: Cô gái phải làm đĩ là do chế độ này, bởi người làm mất đi cái trong trắng của cô lại chính là kẻ có chức, có quyền, hiếp cô cho thoả mãn cơn dục vọng lại còn quỵt tiền, đẩy cô vào con đường bĩ cực, bởi vậy cô đã lấy chính súng của nó để diệt nó, vì chán ghét những kẻ hành nghề "làm đĩ" như thế này.

23 giờ ngày 25-3-2006 một cháu trai (sinh năm 1973), gọi điện từ Hàn Quốc về chúc mừng, ủng hộ tôi khi được đọc bài trên mạng. Hai chú cháu mải mê tâm sự, cháu nói: "Chú ơi, ông cháu cũng là lão thành cách mạng, nhưng nhà cháu không có ai vào đảng, có bà cô đảng viên thì chết rồi. Vợ cháu bảo cũng muốn phấn đấu vào đảng. Cháu bảo vào đảng để đục khoét của dân thì vào làm gì (") Lớp trẻ các cháu nhận xét về đảng như vậy đấy, chỉ có tập đoàn lãnh đạo là chưa chịu nhận ra. Cháu nói tiếp: "Chú ơi ở Hàn Quốc giàu lắm, ngày làm việc từ 16 đến 17 giờ, người dân sau 70 tuổi vẫn được làm việc.’

Ở Việt Nam, vào tuổi ấy về hưu cả rồi, suốt ngày chỉ ngồi chơi xơi nước, ăn tục nói phét, buồn lắm. Chao ôi! trẻ như các cháu khi đọc bài mộc mạc, chân thật của tôi trên mạng còn nhận ra được sự thật trần trụi của một chế độ đã thực sự thối nát. Thậm chí cháu còn nói: "Ở một chế độ mà các ông cộng sản cứ luôn mồm nói rằng: 'Dân chủ gấp triệu lần tư sản'". Nhưng thực tế, tư tưởng con người luôn bị kìm kẹp tù đày, hỏi còn chán ngán gì hơn nữa" Tôi chưa một lần bước chân ra nước ngoài, nhưng tiếp xúc với khá nhiều cháu về nhà, kể chuyện: "Chú ơi khi ở nước ngoài chúng cháu nhớ quê, muốn về thăm quê, nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay, lại muốn bay luôn, không muốn nhìn thấy quê hương nữa, bởi những tệ nạn do chính chế độ cộng sản gây ra, không biết bao giờ mới gột rửa được""

Với tư cách người lính, tôi biết chức năng của lực lượng vũ trang là bảo vệ tổ quốc, chính quyền. Nhưng chính quyền phải thực sự của dân, do dân và vì dân, ngược lại mục ruỗng, thối nát, vì dân thì ít, vì tiền thì nhiều, thì lực lượng vũ trang phải lật đổ để lập nên chính quyền mới trong sạch hơn, đúng với chức năng của mình. Khốn thay cho đất nước này, cái gì đảng cũng nắm, nên trong quân đội đầy rẫy tiêu cực, hỏi nói được ai"

Ngày 22-12-1944 là ngày thành lập quân đội. Khi đó đất nước ta vẫn còn 3 đảng: Đảng lao động - dân chủ - và xã hội. Quân đội ta trung với đảng nào còn chưa rõ. Khi bác mất, ông Duẩn mới xoá tên hai đảng kia, còn độc đảng và ngày càng độc tài, vì thế quân đội đã không làm đúng chức năng của mình, việc chính quyền thối nát, trách nhiệm một phần thuộc về lực lượng vũ trang.

Từ những vấn đề nêu trên tôi tự thấy:

1. Đất nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu, tụt hậu tham nhũng, ăn cắp thuộc loại nhất nhì thế giới, lũ quan tham cùng con cháu ăn chơi, tiêu xài trác táng cũng thuộc lọai nhất nhì thế giới.

2. Bộ máy của chế độ cộng sản thuộc loại cồng kềnh nhất thế giới (bên chính quyền có bao nhiêu ban ngành thì bên đảng cũng có bấy nhiêu ban ngành song trùng quyền lực). Nhưng hiệu quả công việc từ ngày hoà bình tới nay thuộc loại tồi tệ nhất thế giới.

3. Lực lượng về hưu, những người hưởng chế độ (kể cả thật và giả) cũng thuộc loại nhất nhì thế giới. Tập đoàn ăn bám cùng bộ máy lãnh đạo khổng lồ là lực lượng lớn tiếng ca ngợi đảng hết lời. luôn hô vang khẩu hiệu " tuyệt đối trung thành" bởi chỉ sợ mất chế độ là mất lương, hết đường bám (!) Xin lưu ý những đối tượng chân chính, những người đã có công thực sự với nhân dân thì sống bất kỳ chế độ nào cũng không bao giờ bị cắt lương. Nhân dân rất công bằng, không bẩn thỉu như lũ quan tham.

Từ Thái Bình tôi nhìn ra cả nước: bởi bộ máy ở tỉnh Thái Bình quá thối nát mục rỗng, vậy mà vẫn được trung ương (kể cả tổng bí thư) đánh giá tốt, nếu đất nước này đâu cũng giống như vậy thì người tài đất Việt làm gì có đất dụng võ. Nỗi đau là đương nhiên, vì vậy việc phải xoá bỏ Đảng cộng sản - nguồn gốc của mọi nỗi đau là đương nhiên.

Dân chủ, tự do muôn năm

Đảng độc tài, hại dân phải tiêu vong ngay!

Ngày 1-4-2006

Trần Kim Anh

Nhà 502 tổ 10 phhố Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. ĐT: 036833123. DĐ: 09148179.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.