Song Lộc (626) 289-8467
Tuần rồi tôi gặp lại một người bạn cũ. Chúng tôi xa nhau đúng 44 năm, bây giờ gặp lại buồn vui sao kể xiết. Nhớ ngày ấy, anh và tôi đều ở lứa tuổi gần 30 và là những sĩ quan trẻ đầy nhiệt huyết và đầy nhuệ khí.
Anh sống hoạt động tự nhiên và tự tin nên hầu như không tin những gì huyền bí về số mạng. Nhưng một hôm, một chuyện xảy ra đã làm cho anh thay đổi tin là con người có số mạng và nếu thụ động sẽ bị số mạng chi phối về mọi mặt. Số là một sáng chủ nhật khi vừa thức dậy thì hắc khí hiện ra trên khuôn mặt anh, tôi giật mình bấm quẻ và thấy là anh sắp gặp nạn lớn, nguy hiểm. Ngày mai phải cẩn thận. Khi thấy tôi nói thế, anh đáp: có chi mà quan trọng vậy, anh định gạt đi, nhưng thấy tôi quá chú trọng nên lại hỏi tiếp "liệu có sao không""
Tôi chợt nhớ là sáng hôm sau anh được đơn vị đề cử hướng dẫn tất cả các trung đội trưởng trong đơn vị đi tham quan cuộc biểu diễn phi pháo tại Phú Bài (Thừa Thiên) do sư đoàn 1 BB tổ chức, nên tôi vội nói "thôi được để bảo đảm an toàn, sáng mai nếu anh tin, tôi sẽ đưa cho anh mượn Linh phù hộ thân. Rồi anh sẽ thấy. Anh cười nói: "được tôi tin, nhưng để xem sao".
Sáng hôm sau, khi anh chuẩn bị lên đường, tôi lấy linh phù ra niệm chú và cẩn thận bỏ vào túi ngực bên trái cho anh, cầu chúc anh bình yên. Sáng hôm đó tôi thấp thỏm không yên nhưng đợi trưa cũng không có gì khác lạ cả nên thở phào nhẹ nhõm, mừng anh tai qua nạn khỏi. Đến khoảng 2 giờ trưa đơn vị nhận được tin cấp báo là xe chở các trung đội trưởng của đơn vị vừa gặp tai nạn, đâm xuống một cây cầu cách Huế khoảng 5 cây số, có 3 người bị tử thương. Tôi vội lấy xe chạy đi. Rất may, anh ngồi ở "cabin" phía trước xe mà chỉ bị xây xát nhẹ. Nguyên do là xe đơn vị bị một xe hàng tranh qua cầu chạm mạnh vào thành xe 4x6 tài xế lạc tay lái nên xe bị đâm xuống phía phải của cây cầu. Ba người ngồi ở phía sau bị thành của xe hàng đập vào đầu, tung xuống nước nên như thế. Để đề phòng phải ra đi bất ngờ, tôi có ghi lại tóm tắt các điều anh nên ghi nhớ. Xin anh nhớ đọc kỹ và ghi nhớ kỹ để có thể ứng xử đúng lúc, giúp tiêu tai, giải nạn và nắm được thời cơ đúng lúc. Tôi còn nhớ các điểm chính đại lược như sau:
- Số tham vũ đồng hành, thiếu niên bất phát. Cứ vững bước, đau tranh bất lợi.
- Quan lộc có Tử sát ngộ Triệt và nội tướng, ngoại binh nên chỉ hợp với công tác tham mưu và sự thăng tiến còn có chừng mực, không nên phẫn chí.
- Đại hạn 35-44 có lợi về công danh, sự nghiệp và thay đổi. Đi xa tốt có sự thăng tiến đáng kể.
- Đại hạn 25-34 chuyển biến có lợi về khoa cử và tạo nghiệp. Có sự thay đổi tốt.
- Đại hạn 45-54 bất lợi nhất là năm Mão, đại tiểu hạn trùng phòng. Liêm, hổ, hung tinh nên có thể làm vòng lao lý, tan cửa, nát nhà. Tích phúc thì có thể giữ được mạng sống và còn có cơ tái hợp gia đình.
- Đại hạn 55-64 có sự vui vẻ đoàn viên. Có hỷ sự nhưng cũng có những sự buồn lòng. Cần tự chỉ để có được những quyết định cần thiết và đúng lúc. Có sự thay đổi vào năm Ngọ.
- Từ 65 trở đi an nhàn. Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận vào năm dậu và các năm hạn xấu.
Sau đó ít lâu, đơn vị tôi phụ trách công tác tái hợp và củng cố hai đồn biên giới Lào-Việt là A Shao và A Lưới. Công việc bù đầu ngày nắng đêm sương với những đêm trăng kỳ ảo, lá rừng xào xạc chen lẫn những âm thanh rợn người từ núi rừng chung quanh vọng lại. Được cái hàng ngày được thưởng thức các món ăn ngon mà chỉ núi rừng mới có: bữa thì cá kho, cá nướng, canh nấu lá giang. Bữa thì nem công chả phượng và thịt thú rừng đủ loại. Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì cả anh và tôi đều được gọi đi học các khóa chuyên môn cần thiết cho việc xây dựng và phát triển quân lực.
Chúng tôi xa nhau từ đấy. Thời chiến chinh thì ai nấy đều lo chu toàn nhiệm vụ. Khi nước mất thì bị đưa vào các trại tù cải tạo, tứ tán mỗi người một phương. May mà còn gặp lại. Mừng buổi trùng phùng, nhớ lại thời trai trẻ, tôi mở tủ lấy ra chai rượu và hai cái ly, định khui ra cùng anh nhấp chén "Tiểu phùng tri kỷ, thiên bội thiểu" không say không về. Nhưng anh chỉ vào bình trà và nói: "cho tôi can đi, trà ngon là đủ rồi. Ở vào tuổi này mà sao vẫn còn hăng như những ngày xưa cũ.” Tôi cười xòa và chợt nhớ đến vài căn bệnh cần cữ rượu hiện có trong cơ thể mình. Tuổi trẻ thì tung hoành, nay thì kiêng cữ đủ thứ. Phải chăng đó là nghiệp quả. Tôi thầm nhủ: "Cứ coi là mình còn đang là chiến binh, còn sức để chiến đấu dành tự do dân chủ…cho dân, cho nước…nên cần phải giữ mình. Nhấp chén trà "móc câu" xong, anh nói. "Năm 1959 sau khi mãn khóa học với điểm số cao, tôi được chọn về Thủ Đức. Từ đấy, hàng năm tôi đều đem cẩm nang này ra tham khảo, giúp tôi có được những quyết định cần thiết và đúng lúc. Tôi còn cố gắng học thêm được mấy năm đại học, giúp có thêm kiến thức hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Sau này, được điều động ra sư đoàn 9 BB, có thể là nhờ linh phù này tôi đã nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Tôi thầm cám ơn anh nhưng không có dịp để đi tìm gặp. Tháng tư 1975 tôi không thể rời nhiệm sở nên đến tháng 5 thì bị đưa vào trại tù cải tạo, rồi đưa ra tận ngoài vùng núi rừng Bắc Việt, gần 10 năm phải sống cùng cực trong các trại tù Nam, Bắc tôi vẫn quyết tâm "sống" và vẫn tin rằng còn có ngày mai như tập Cẩm nang tử vi do anh dẫn giải đã nói. Sang Hoa Kỳ theo diện HO năm 1991, lúc đầu hơi vất vả nhưng chỉ 5 năm sau đã có dần dần ổn định đáng mừng. Bảy tám năm nay tuy ở tiểu bang xa nhưng tôi vẫn nhờ người bạn từ Cali gửi báo sang cho. Tôi đã đọc cả trăm bài của Song Lộc nhưng gần đây mới biết đó là bút hiệu của anh. Tôi rất hâm mộ vì nhận thấy các bài viết này không chỉ để chuyển đạt các kiến thức chuyên môn đến đọc giả mà còn có chủ ý khác nữa. Các bài viết thật hay nhưng nếu ai không để ý thì sẽ không rõ được chủ ý nằm trong đó nên không để ý hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một ngày không xa lắm sẽ có nhiều vị thức giả sẽ tìm đọc anh và hết lòng hổ trợ để anh có thể đạt được mục tiêu chung của cộng đồng là chống áp bức, mang lại tự do dân chủ cho dân cho nước.
Tiếp theo anh hỏi tôi vài chuyện gia đình và hỏi tôi nghĩ gì về tương lai đất nước. Chuyện thì tôi không ghi ra đây nhưng về tương lai đất nước ta sẽ cường thịnh không thua gì các nước đang giàu mạnh tại Châu Á và trên trường quốc tế.
Anh ở chơi tâm tình với tôi đến hôm sau mới trở về Chicago và hẹn sẽ sang thăm tôi vào dịp Tết. Tôi viết lại đoạn ký sự này và nghĩ rằng chung quanh tôi vẫn còn nhiều thân hữu sát cánh cùng tôi. Tôi không hề đơn côi.
Phong Thủy & Tử Vi Gia
Song Lộc (626) 289-8467
Tuần rồi tôi gặp lại một người bạn cũ. Chúng tôi xa nhau đúng 44 năm, bây giờ gặp lại buồn vui sao kể xiết. Nhớ ngày ấy, anh và tôi đều ở lứa tuổi gần 30 và là những sĩ quan trẻ đầy nhiệt huyết và đầy nhuệ khí.
Anh sống hoạt động tự nhiên và tự tin nên hầu như không tin những gì huyền bí về số mạng. Nhưng một hôm, một chuyện xảy ra đã làm cho anh thay đổi tin là con người có số mạng và nếu thụ động sẽ bị số mạng chi phối về mọi mặt. Số là một sáng chủ nhật khi vừa thức dậy thì hắc khí hiện ra trên khuôn mặt anh, tôi giật mình bấm quẻ và thấy là anh sắp gặp nạn lớn, nguy hiểm. Ngày mai phải cẩn thận. Khi thấy tôi nói thế, anh đáp: có chi mà quan trọng vậy, anh định gạt đi, nhưng thấy tôi quá chú trọng nên lại hỏi tiếp "liệu có sao không""
Tôi chợt nhớ là sáng hôm sau anh được đơn vị đề cử hướng dẫn tất cả các trung đội trưởng trong đơn vị đi tham quan cuộc biểu diễn phi pháo tại Phú Bài (Thừa Thiên) do sư đoàn 1 BB tổ chức, nên tôi vội nói "thôi được để bảo đảm an toàn, sáng mai nếu anh tin, tôi sẽ đưa cho anh mượn Linh phù hộ thân. Rồi anh sẽ thấy. Anh cười nói: "được tôi tin, nhưng để xem sao".
Sáng hôm sau, khi anh chuẩn bị lên đường, tôi lấy linh phù ra niệm chú và cẩn thận bỏ vào túi ngực bên trái cho anh, cầu chúc anh bình yên. Sáng hôm đó tôi thấp thỏm không yên nhưng đợi trưa cũng không có gì khác lạ cả nên thở phào nhẹ nhõm, mừng anh tai qua nạn khỏi. Đến khoảng 2 giờ trưa đơn vị nhận được tin cấp báo là xe chở các trung đội trưởng của đơn vị vừa gặp tai nạn, đâm xuống một cây cầu cách Huế khoảng 5 cây số, có 3 người bị tử thương. Tôi vội lấy xe chạy đi. Rất may, anh ngồi ở "cabin" phía trước xe mà chỉ bị xây xát nhẹ. Nguyên do là xe đơn vị bị một xe hàng tranh qua cầu chạm mạnh vào thành xe 4x6 tài xế lạc tay lái nên xe bị đâm xuống phía phải của cây cầu. Ba người ngồi ở phía sau bị thành của xe hàng đập vào đầu, tung xuống nước nên như thế. Để đề phòng phải ra đi bất ngờ, tôi có ghi lại tóm tắt các điều anh nên ghi nhớ. Xin anh nhớ đọc kỹ và ghi nhớ kỹ để có thể ứng xử đúng lúc, giúp tiêu tai, giải nạn và nắm được thời cơ đúng lúc. Tôi còn nhớ các điểm chính đại lược như sau:
- Số tham vũ đồng hành, thiếu niên bất phát. Cứ vững bước, đau tranh bất lợi.
- Quan lộc có Tử sát ngộ Triệt và nội tướng, ngoại binh nên chỉ hợp với công tác tham mưu và sự thăng tiến còn có chừng mực, không nên phẫn chí.
- Đại hạn 35-44 có lợi về công danh, sự nghiệp và thay đổi. Đi xa tốt có sự thăng tiến đáng kể.
- Đại hạn 25-34 chuyển biến có lợi về khoa cử và tạo nghiệp. Có sự thay đổi tốt.
- Đại hạn 45-54 bất lợi nhất là năm Mão, đại tiểu hạn trùng phòng. Liêm, hổ, hung tinh nên có thể làm vòng lao lý, tan cửa, nát nhà. Tích phúc thì có thể giữ được mạng sống và còn có cơ tái hợp gia đình.
- Đại hạn 55-64 có sự vui vẻ đoàn viên. Có hỷ sự nhưng cũng có những sự buồn lòng. Cần tự chỉ để có được những quyết định cần thiết và đúng lúc. Có sự thay đổi vào năm Ngọ.
- Từ 65 trở đi an nhàn. Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận vào năm dậu và các năm hạn xấu.
Sau đó ít lâu, đơn vị tôi phụ trách công tác tái hợp và củng cố hai đồn biên giới Lào-Việt là A Shao và A Lưới. Công việc bù đầu ngày nắng đêm sương với những đêm trăng kỳ ảo, lá rừng xào xạc chen lẫn những âm thanh rợn người từ núi rừng chung quanh vọng lại. Được cái hàng ngày được thưởng thức các món ăn ngon mà chỉ núi rừng mới có: bữa thì cá kho, cá nướng, canh nấu lá giang. Bữa thì nem công chả phượng và thịt thú rừng đủ loại. Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì cả anh và tôi đều được gọi đi học các khóa chuyên môn cần thiết cho việc xây dựng và phát triển quân lực.
Chúng tôi xa nhau từ đấy. Thời chiến chinh thì ai nấy đều lo chu toàn nhiệm vụ. Khi nước mất thì bị đưa vào các trại tù cải tạo, tứ tán mỗi người một phương. May mà còn gặp lại. Mừng buổi trùng phùng, nhớ lại thời trai trẻ, tôi mở tủ lấy ra chai rượu và hai cái ly, định khui ra cùng anh nhấp chén "Tiểu phùng tri kỷ, thiên bội thiểu" không say không về. Nhưng anh chỉ vào bình trà và nói: "cho tôi can đi, trà ngon là đủ rồi. Ở vào tuổi này mà sao vẫn còn hăng như những ngày xưa cũ.” Tôi cười xòa và chợt nhớ đến vài căn bệnh cần cữ rượu hiện có trong cơ thể mình. Tuổi trẻ thì tung hoành, nay thì kiêng cữ đủ thứ. Phải chăng đó là nghiệp quả. Tôi thầm nhủ: "Cứ coi là mình còn đang là chiến binh, còn sức để chiến đấu dành tự do dân chủ…cho dân, cho nước…nên cần phải giữ mình. Nhấp chén trà "móc câu" xong, anh nói. "Năm 1959 sau khi mãn khóa học với điểm số cao, tôi được chọn về Thủ Đức. Từ đấy, hàng năm tôi đều đem cẩm nang này ra tham khảo, giúp tôi có được những quyết định cần thiết và đúng lúc. Tôi còn cố gắng học thêm được mấy năm đại học, giúp có thêm kiến thức hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Sau này, được điều động ra sư đoàn 9 BB, có thể là nhờ linh phù này tôi đã nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Tôi thầm cám ơn anh nhưng không có dịp để đi tìm gặp. Tháng tư 1975 tôi không thể rời nhiệm sở nên đến tháng 5 thì bị đưa vào trại tù cải tạo, rồi đưa ra tận ngoài vùng núi rừng Bắc Việt, gần 10 năm phải sống cùng cực trong các trại tù Nam, Bắc tôi vẫn quyết tâm "sống" và vẫn tin rằng còn có ngày mai như tập Cẩm nang tử vi do anh dẫn giải đã nói. Sang Hoa Kỳ theo diện HO năm 1991, lúc đầu hơi vất vả nhưng chỉ 5 năm sau đã có dần dần ổn định đáng mừng. Bảy tám năm nay tuy ở tiểu bang xa nhưng tôi vẫn nhờ người bạn từ Cali gửi báo sang cho. Tôi đã đọc cả trăm bài của Song Lộc nhưng gần đây mới biết đó là bút hiệu của anh. Tôi rất hâm mộ vì nhận thấy các bài viết này không chỉ để chuyển đạt các kiến thức chuyên môn đến đọc giả mà còn có chủ ý khác nữa. Các bài viết thật hay nhưng nếu ai không để ý thì sẽ không rõ được chủ ý nằm trong đó nên không để ý hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một ngày không xa lắm sẽ có nhiều vị thức giả sẽ tìm đọc anh và hết lòng hổ trợ để anh có thể đạt được mục tiêu chung của cộng đồng là chống áp bức, mang lại tự do dân chủ cho dân cho nước.
Tiếp theo anh hỏi tôi vài chuyện gia đình và hỏi tôi nghĩ gì về tương lai đất nước. Chuyện thì tôi không ghi ra đây nhưng về tương lai đất nước ta sẽ cường thịnh không thua gì các nước đang giàu mạnh tại Châu Á và trên trường quốc tế.
Anh ở chơi tâm tình với tôi đến hôm sau mới trở về Chicago và hẹn sẽ sang thăm tôi vào dịp Tết. Tôi viết lại đoạn ký sự này và nghĩ rằng chung quanh tôi vẫn còn nhiều thân hữu sát cánh cùng tôi. Tôi không hề đơn côi.
Phong Thủy & Tử Vi Gia
Song Lộc (626) 289-8467
Gửi ý kiến của bạn