Hôm nay,  

Thư Gửi Toà Án Hà Nội Của Ông Hoàng Minh Chính: Bắt Trần Dũng Tiến Vì Đã Tố Đỗ Mười Bao Che Năm Cam?

19/10/200300:00:00(Xem: 4836)
Thư Gửi Toà Án Hà Nội Của Ông Hoàng Minh Chính
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội , ngày 10-10-2003
Kính gửi : Hội Đồng Xét Xử Toà án Nhân dân Hà nội
Tôi là công dân Hoàng Minh Chính, sinh ngày 16-11-1922, trú quán 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, là cử tri đã dự bầu Quốc Hội khoá XI. Ông Trần Dũng Tíến, bị bắt ngày 22- 01- 2003, sẽ bị xét xử tại toà án sơ thẩm Hà Nội ngày 16-10-2003, theo khung hình phạt bộ luật Hình sự, điều 258, tiết 2. Ông Trần Dũng Tiến và gia đình đã chính thức đề cử tôi là Hoàng Minh Chính làm Bào Chữa Viên Nhân dân, chiểu theo Bộ luật tố tụng hình sự , điều 35, tiết 1c.
Kính thưa Hội đồng Xét xử Toà án Nhân dân Hà Nội
Căn cứ Bộ Luật tố tụng Hình sự, điều 35, tiết 1c, tôi công dân Hoàng Minh Chính là Bào chữa viên nhân dân hợp pháp của thân chủ tôi là ông Trần Dũng Tiến tại phiên toà sơ thẩm Hà Nội ngày 16-10-2003. Tôi đề nghị quý toà chính thức gửi cho tôi giấy mời tới dự phiên tòa ngày 16-10-2003 để tôi làm nhiệm vụ hợp pháp của người Bào Chữa Viên Nhân Dân như luật định đối với thân chủ tôi là ông Trần Dũng Tiến. Tôi sẽ có bài bào chữa chính thức tại phiên toà ngày 16-10-2003. Dưới đây là sơ thảo bài bào chữa của tôi trong khi Thân chủ của tôi chưa nhận được bản Cáo trạng.
Thưa Quí Toà,
Trước hết, tôi xin phép nói vắn tắt về thân chủ của tôi là ông Trần Dũng Tiến, khai sinh tháng 10 - 1929, tuổi thật là 78 (tuổi Dần), ngụ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trần Dũng Tiến ngay từ tuổi thiếu niên đã tham gia mặt trận Việt Minh, rồi đánh phá kho thóc địa phương chia cho dân nghèo và xung vào Đoàn thanh niên cứu quốc. Tham gia Đội quyết tử, tiểu đoàn 523 , khu đặc biệt ( khu XI) Hà nội ngay từ ngày Đội quyết tử 523 được thành lập năm 1945 (theo giấy chứng nhận số SDK 61/KĐB, ngày 22-12-2000, do Trưởng Ban liên lạc, Trung tướng Hoàng Văn Khánh ký). Trần Dũng Tiến cùng đội quyết tử xông pha các mặt trận ác liệt: Khâm Thiên ( Nhà Dầu Xăng), Ngã Tư Sở, Lủ, Cự Đà, Thanh Oai... sẵn sàng hy sinh thân mình cho cách mạng. Được cử đi học trường võ bị Trần Quốc Tuấn năm 1947, sau tốt nghiệp được cử làm sĩ quan tham mưu cấp Đại Đoàn, trợ lý cho Đại Đoàn trưởng Đại Đoàn 320 Văn Tiến Dũng, và là Trưởng Ban tác chiến Chiến dịch C mặt trận Lê Lợi ( Hoà Bình 1949 )... Trần Dũng Tiến cống hiến trọn vẹn cuộc đời thanh xuân "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Đến khi về già vẫn một lòng "quyết tử cho Tổ quốc quyết Tự do Dân chủ" theo tư tưởng Hồ Chí Minh- như Dũng Tiến luôn tuyên bố. Ông đấu tranh trực diện chống cường quyền tham nhũng, tha hóa đàn áp dân lành. Là người ba đời vô sản dưới ba chế độ, đã cống hiến cả cuộc đời cho Cách mạng mà đến khi về già, 78 tuổi một tấc đất cắm dùi không có, phải ở nhờ - như ông thường nói .
Một con người trung với nước, hiếu với dân như vậy vì sao lại bị bắt và Toà qui kết tội vào điều 258, tiết 2, Bộ luật hình sự: "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, công dân. (Tiết 2) Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".
Thưa Quí Vị,
Tuy chưa có bản Cáo trạng trong tay, nhưng tôi có thể đoan chắc rằng Cáo trạng đã được viết từ lâu trước khi có phiên toà. Chứng cứ là đây:
"Thông báo nội bộ tháng 3-2003" của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội viết với tiêu đề: "Về những hoạt động vi phạm pháp luật của Phạm Quế Dương, Trần Khuê và Trần Dũng Tiến".
Trong thông báo nội bộ này, ngoài việc vu cáo cho các ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê "về tội gián điệp theo điều 80 bộ luật hình sự" (Thông báo nội bộ, tr.13), đã lại tùy tiện trắng trợn chụp mũ cho ông Trần Dũng Tiến về những tội khống như sau:
"Ngày 22-1-2003, Công an Hà Nội đã bắt Trần Dũng Tiến đang in sao 9 đầu tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, vu cáo, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là 2 tài liệu "Hộp đen - trăm ngày đám tang Trần Độ" và "Điên cuồng đàn áp trí thức và sĩ quan quân đội có công với nước" do chính Trần Dũng Tiến viết. " (Trích thông báo nội bộ tháng 3-2003, trang 15).
"Tại nhà Trần Dũng Tiến, cơ quan Công an đã thu được 350 đầu tài liệu gồm 1480 bản , trong đó có nhiều tài liệu do Trần Dũng Tiến biên soạn ... với nội dung xuyên tạc , vu cáo các đồng chí lãnh đạo Đảng , Nhà nước ta , kích động chống đối " (trích thông báo nội bộ, tháng 3-2003, trang 16).
"Trần Dũng Tiến đã trực tiếp viết hơn 50 đầu tư liệu có nội dung xuyên tạc, chống đối ..." (trích Thông báo nội bộ , tháng 3-2003, trang 17).
Trước hết cần nhận xét ngay rằng ông Trần Dũng Tiến, cũng như các ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê đang bị tạm giam, chưa hề bị đưa ra tòa án xét xử. Như vậy theo luật pháp nước ta và pháp luật quốc tế cả ba ông "không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực của toà án." (Hiến pháp, điều 72). Bộ Luật Tố tụng hình sự , điều 10 ghi rõ: "Không ai có thể bị coi là có tội, nếu chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực của Toà án". Tuyên Ngôn Thế giới về Nhân quyền (của Liên Hợp Quốc), điều 11 ghi rõ: "Mọi người bị qui kết có hành vi phạm tội vẫn được coi là vô tội, cho đến khi sự phạm tội của người đó được xác định một cách hợp pháp trong một vụ xét xử công khai có những sự bảo đảm cần thiết cho việc bào chữa của người đó". Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Việt Nam gia nhập 24-9-1982), điều 14 ghi rõ : "Tất cả mọi người đều bình đẳng trước toà án. Người bị buộc tội là phạm một tội hình sự có quyền được coi là vô tội cho tới khi tội của người đó được chứng minh theo pháp luật".
Vậy Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dựa vào quyền lực nào (") mà tự cho mình cái quyền dứng trên Hiến Pháp, trên luật pháp (quốc gia và quốc tế), ngay cả trước khi có phiên toà, được công khai kết tội các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê và Trần Dũng Tiến là vi phạm pháp luật như tiêu đề của thông báo viết: "Những hoạt động vi phạm pháp luật của Phạm Quế Dương, Trần Khuê và Trần Dũng Tiến", rồi tuỳ tiện kết tội: "là gián điệp theo điều 80 Bộ luật Hình sự", "phục vụ cho các âm mưu chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam", "lấy danh nghĩa công khai "Phong trào đấu tranh chống tham nhũng", để tập hợp lực lượng nhằm lật đổ chế độ ta", v.v...và v.v...(trích Thông báo nội bộ tháng 3-2003)
Bản "Thông báo nội bộ" cũng phải thú nhận rằng "Hiện nay, các cơ quan chức năng của Công an đang khẩn trương điều tra để xử Phạm Quế Dương, Trần Khuê và Trần Dũng Tiến". Như vậy là mới đang ở thời kì điều tra của Công an (tháng 3-2003) mà Ban Tuyên giáo Thành Uỷ Hà Nội đã dám kết tội cho cả ba ông với cái tội tày đình là "Tập hợp lực lượng nhằm lật đổ chế độ ta" (trích Thông báo Nội bộ , trang 16). Rồi Thông báo lại ra chỉ thị: "Đề nghị các chi bộ Đảng thông báo tới cán bộ đảng viên để nhận thức rõ âm mưu, ý đồ của các đối tượng trên" (trích Thông báo Nội bộ trang 18).
Toàn bản Thông báo nội bộ từ trang 10 đến trang 18 là một bản luận tội, kết tội, một bản Cáo trạng theo công thức Toà án để cho toàn thể các cán bộ đảng viên được biết trước và nhất trí trước với Toà án sẽ xét xử sau đó. Đây rõ ràng là một sự chuẩn bị dư luận không những trong Đảng mà cả cho toàn dân, toàn quốc, một sự vi phạm trắng trợn luật pháp.
Căn cứ theo Bộ luật hình sự, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phạm vào Điều 121- "Tội làm nhục người khác. Tại điểm 1 ghi: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cải tạo hoặc phạt tù từ 2 tháng đến hai năm(trích). Và điều 122- Tội vu khống. Tại điểm 1 ghi: người nào bịa đặt, loan truyền bịa đặt xúc phạm danh dự, là người phạm tội, thì bị phạt cải tạo hoặc phạt tù từ 3 tháng đến hai năm. Nếu phạm tội do lợi dụng chực vụ thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm" (trích).
Với tư cách đại diện hợp pháp cho thân chủ, tôi đề nghị Toà án khởi tố Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội về tội vi phạm Bộ Luật hình sự, các điều 121 và 122 đối với công dân Trần Dũng Tiến.
Thưa Quí tòa,
Tôi xin phép trả lời thẳng vào điều 258 của Bộ Luật hình sự mà Tòa án đã buộc tội cho thân chủ của tôi là "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".
Ông Trần Dũng Tiến đã thực thi nghiêm minh quyền công dân mà Hiến Pháp và luật pháp nhà nước đã qui định rõ ràng. Hiến Pháp, điều 53 ghi: "Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội và kiến nghị với cơ quan Nhà nước"; điều 74 ghi rõ : " Công dân có quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang hoặc bất cứ cá nhân nào.... Nghiêm cấm việc trả thù người tố cáo". Tất cả "hơn 50 đầu tư liệu mà Trần Dũng Tiến đã viết" (như Thông báo nói) đều là những bài tố cáo những sai phạm của các cán bộ và cơ quan Nhà nước và Ông đã gửi thẳng cho các cơ quan hữu trách để thẩm tra và xét xử. Đáng lẽ, theo đúng Bộ Luật Tố tụng hình sự, điều 24 ghi: "Cơ quan có thẩm quyền phải xem xét và giải quyết nhanh chóng các tố cáo, thông báo bằng văn bản kết quả cho người tố cáo biết và có biện pháp khắc phục." Trái lại, các cơ quan hữu trách Nhà nước làm ngơ, không trả lời người có đơn tố cáo, và cũng chẳng điều tra xem xét tội lỗi của những kẻ bị tố giác, như vậy là bao che cho những kẻ có tội. Rồi bây giờ, người có công là ông Trần Dũng Tiến đã dám viết tới trên 50 đơn tố cáo với Nhà nước lại bị Toà vu khống là "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của công dân". Lối buộc tội vô căn cứ và phi pháp này là đánh lận con đen. Tôi thách đố Toà đưa ra được bất cứ bài nào trong tổng số hơn 50 bài viết của ông Dũng Tiến mà có nội dung như "âm mưu chống phá Nhà nước CHXHCNVN", "tập hợp lực lượng nhằm lật đổ chế độ ta", hoặc " bôi nhọ một một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước" như Thông báo Nội bộ tháng 3-2003 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã phổ biến công khai. Đây rõ ràng là hành vi phi pháp, vu cáo, gắp lửa bỏ tay người.
Hầu hết các bài viết ông Dũng Tiến là chỉ đích danh, địa chỉ các tổ chức và cá nhân có khuyết điểm, bất kể là ở cấp bậc thượng đẳng nào, với các chứng cứ cụ thể, rõ ràng, không chối cãi được. Ông luôn yêu cầu các cơ quan công quyền hữu trách phải thẩm tra và xét xử theo luật pháp. Và bản thân Ông luôn tuyên bố sẵn sàng ra trước Toà trình bày và sẵn sàng chịu án tử hình nếu phạm tội vu cáo. Thật hiếm có một nhân cách trung thực trong sáng như vậy. Tôi xin dẫn vài thí dụ điển hình nói lên phong độ nghiêm minh trong tất cả các bài viết của Ông.
+ Bài ngày 3 -2- 2002 của Trần Dũng Tiến có tiêu đề :
Yêu cầu "Tổ chức toà án hình sự đặc biệt xét xử hai ông Nguyễn Khoa Điềm và Hồng Vinh". Nội dung mà ông Dũng Tiến kết tội hai ông Nguyễn Khoa Điềm và Hồng Vinh là trong Chúc văn giỗ tổ Hùng Vương năm 2000 có đủ 100 câu tương ứng với truyền thuyết 100 trứng, 100 con. Nhưng khi đọc tại Quốc lễ và đăng báo Nhân dân thì chỉ còn lại 98 câu trong Chúc văn. Mà hai câu bị cắt bỏ đi là câu Điện Biên Phủ và câu 30 tháng 4- Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo văn bản tố giác của ông Trần Dũng Tiến thì ông Nguyền Khoa Điềm, Trưởng Ban TTVHTW cắt bỏ hai câu tôn vinh hai chiến công lịch sử vĩ đại đó của dân tộc. Còn ông Hồng Vinh, quyền Tổng biên tập báo Nhân Dân - là báo Mẹ chỉ đạo các báo Con - cũng chỉ đăng Chúc văn với 98 câu. Do đó ông Dũng Tiến lên án hai ông Nguyễn Khoa Điềm và Hồng Vinh là "Phản bội Tổ quốc" và yêu cầu " truy tố trước phiên toà đại hình." Ông Dũng Tiến chính thức yêu cầu Viện Kiểm sát NDTC và Toà án NDTC tổ chức phiên toà đại hình xét xử. Và Ông cũng khẳng định rằng: "Người làm đơn kiện xin lấy tính mạng mình đảm bảo".
+ Ngày 6-5-2002 ông Dũng Tiến viết bài "Trâu mộng lên vũ đài !"
Vẫn với tính chất phê phán trực diện và quyết liệt, Dũng Tiến nêu ngay trên tiêu đề: "Có phải Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Minh Hương là người "bao che" cho Năm Cam không" "
Rồi trong bài, Ông dẫn chứng báo Tiền Phong, báo Thanh Niên đăng tải "Bài trả lời của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ, các ông ấy nói rõ sự việc định bắt Năm Cam từ năm 1995 mà không được. Lạ nhất là ông Võ Văn Kiệt nói ông ấy đã đem chức Thủ tướng bấy giờ thế chấp để đảm bảo việc bắt Năm Cam đúng người đúng tội cũng không thực hiện được. Ông Bùi Thiện Ngộ bàn giao mọi việc này cho ông Lê Minh Hương thay mình làm Bộ trưởng nhưng cũng bị bỏ qua. Ông Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp đang thực hiện chuyên án "bắt Năm Cam" thì có quyết định nghỉ hưu. Đặc biệt, rất đặc biệt là cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói cụ thể : ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh bấy giờ cũng được biết vụ này và ông ta cũng trao đổi với các ông ấy." (trích văn thư, tr.1). "Vậy người 'bao che' cho Năm Cam dứt khoát là phải to hơn hai ông ấy rồi. Hai ông này, một ông là Tổng Bí thư, một ông là Chủ tịch nước, tức là hai quan to nhất nước. Hai ông này to hơn hai ông Kiệt và Ngộ vậy phải chăng hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh là người 'bao che' cho Năm Cam thì ông Võ Văn Kiệt và ông Bùi Thiện Ngộ mới phải bó tay chứ"" (Trích văn thư trang 2). "Ông Bùi Thiện Ngộ nguyên bộ trưởng Bộ Nội Vụ nói rõ có bàn giao đầy đủ vụ việc này cho ông bộ trưởng thay mình bấy giờ là ông Lê Minh Hương trước khi nghỉ hưu. Nhưng ông Lê Minh Hương cũng không làm gì tiếp theo và những cán bộ công an đang điều tra vụ này cũng phải chuyển công tác, xin ở thêm mấy tháng để hòan tất hồ sơ cũng không được. Vậy ông Lê Minh Hương theo lệnh ai mà không tiếp tục xử lý vụ Năm Cam. Như vậy ông bộ trưởng Lê Minh Hương có bị kết tội liên quan "bao che" Năm Cam không"" (Trích văn thư trang 2)."Điều quan trọng nhất là phải tìm bằng được kẻ nào đã "bao che" mấy chục năm trời cho bè lũ Năm Cam này. Và nhất định kẻ đó phải là quan to hơn Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ." (Trích văn thư trang 3). Cuối thư ông Trần Dũng Tiến nhấn mạnh: "Hy vọng Tổng Bí thư bằng việc làm sáng tỏ tìm cho ra, chỉ đích danh lũ "bao che" vụ Năm Cam này để bảo vệ uy tín cho Đảng và cũng là tự bảo vệ uy tín cho bản thân , xứng đáng là người đứng đầu Đảng cũng tức là đứng đầu Nhà Nước, xứng đáng là con cháu Cụ Hồ. Tôi sẵn sàng ra trước cơ quan pháp luật về nội dung bài này. Ngày 6 tháng 5 năm 2002. Trần Dũng Tiến." (Trích văn thư trang 3).

Phải chăng những lời tố cáo thẳng thừng, không vòng vo, không biết khiếp sợ như vậy và dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, lại là "xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, vu cáo, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước" như Thông báo Nội bộ tháng 3-2003 (trang 15) chụp mũ, vu cáo cho Dũng Tiến. Thời đại internet toàn cầu ngày nay không thể cả vú lấp miệng em như trước nữa.
Với tư cách là Người đại diện hợp pháp của ông Trần Dũng Tiến, tôi yêu cầu Toà án truy tố Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã vi phạm Bộ Luật Hình sự tại điều 122-Tội vu khống; và tại điều 121-Tội làm nhục người khác vì tội vu cáo công dân Trần Dũng Tiến như kể trên.
Kính thưa Hội đồng Xét xử
Với tư cách Bào Chữa Viên Nhân Dân cho thân chủ là Trần Dũng Tiến, tôi xin phép được hỏi quý Toà:
1_ "Suốt từ năm 1996 đến nay Trần Dũng Tiến đã trực tiếp viết hơn 50 đầu tài liệu" (như Thông báo ghi) nhằm tố cáo các cán bộ cấp cao và cơ quan công quyền, đồng thời gửi cho các cơ quan hữu trách và các báo đài. Tại sao các cơ quan công quyền hữu trách như Quốc hội, Công an, Viện kiểm sát, Toà án, kể cả báo chí đều lặng thinh trước các đơn thư tố cáo thống thiết, quyết liệt đó " Phải chăng không thể phủ nhận được các chứng cứ do các đơn thư đó nêu lên, hay là coi thường tiếng nói của công dân đối với ông Dũng Tiến, cũng như đã im lặng không xét xử, cũng không trả lời đối với các đơn thư kiến nghị hoặc tố cáo của các ông Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Đan Quế, và nhiều người khác nữa, để rồi cuối cùng dùng biện pháp bắt giam, bỏ tù để bịt miệng họ như hiện nay " Như vậy các cơ quan công quyền hữu trách đã vi phạm Hiến Pháp các điều 53 và 74,...qui định "Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và kiến nghị với cơ quan Nhà nước"; "Công dân có quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước hoặc bất cứ cá nhân nào. Nghiêm cấm việc trả thù người tố cáo." Không một cơ quan công quyền nào thực thi chức trách theo luật định. Vậy Hiến pháp và luật pháp còn có giá trị gì không "
2_ Tại sao các phiên toà xét xử các nhân vật nói trên lại không cho các phóng viên được dự lấy tin, không cho thân nhân, họ hàng và bạn hữu các bị cáo đó được dự phiên toà, trong khi Phiên toà vẫn một mực tuyên bố là xử công khai, mà trên thực tế là xử kín như bưng" Và trong khi Đảng-Nhà nước vẫn tuyên bố rằng "Xã Hội Chủ Nghĩa cuả ta dân chủ gấp triệu lần Chủ Nghĩa Tư Bản". Nhân đây, đề nghị quí Toà giải thích như thế nào câu chuyện Phát xít Hítle xét xử người cộng sản Dimitrov trong vụ án Đốt nhà Quốc hội Đức Quốc xã " Vắn tắt như sau:
Phát xít Hítle lên nắm quyền lực tại nước Đức bèn dựng ra Vụ đốt nhà Quốc Hội Đức với nhân chứng là vài tên vô sản lưu manh bán mình cho Quốc xă Đức tự nhận là tay sai cuả Dimitrov (nguyên nghị sĩ cộng sản Bungari lưu vong sang nuớc Đức hoạt động bí mật), là cùng nhau tổ chức đốt Nhà QH, và trứơc Toà chúng một mực khai như vậy để toà án xử tội treo cổ Dimitrov như ý đồ của Hítle chỉ đạo. Mục tiêu của Hitle là nhân cơ hội này nhằm hợp pháp hoá việc xoá sổ và làm tiêu tan uy tín của Đảng CS Đức. Đồng thời Hítle cũng muốn cho thế giới thấy rằng Đức Quốc xã cũng có nền dân chủ như phương Tây TBCN. Để thực thi điều đó. Hítle cho tổ chức phiên toà xét xử Dimitrov thật đúng phong cách như Tây Âu. Cụ thể là: cho các phóng viên được tự do vào dự, có tới 42 phóng viên của các báo chí trong nước và 82 phóng viên quốc tế được dự suốt 3 tháng của phiên toà để đưa tin; bị cáo Dimitrov được quyền tự do tranh tụng, tự do chất vấn và tranh luận với Chánh án và với các nhân chứng đầu xỏ như Gơrinh (Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ), Gơben (Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền) và những nhân vật chóp bu khác. .Phiên toà kéo dài suốt 92 ngày với những cuộc tranh luận nẩy lửa và tinh thần tự do dân chủ, bình đẳng giống như ở Tây Âu khiến cho dư luận quốc tế xôn xao, đặc biệt quan tâm theo dõi. Tới ngày cuối cùng, Toà án tuyên bố tha bổng cho Dimitrov vì lý do " không đủ chứng cớ ". (Tóm lược Đimitơrôp và vụ án Laixich. NXBTN. Hànội 1982- 211trang).
Liệu Việt Nam chúng ta có thể làm được như Toà án Quốc xã Đức đã xét xử Dimitrov, trong phiên toà sắp tới xử ông Trần Dũng Tiến và sẽ xử các nhà dân chủ khác như các ông Đại tá Phạm Quế Dương, Giáo sư Trần Khuê, nhà báo Vũ Bình, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Chúng ta thường nói, dân chủ gấp triệu lần tư bản, chẳng lẽ lại thua cả phát xít " Chúng ta không được quên rằng dư luận quốc tế đã lên tiếng rất nhiều, phê phán gay gắt Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng và đã có nhiều tiếng nói chính thức yêu cầu áp dụng trừng phạt chế tài đối với Việt Nam.
3_ Chế độ nhà tù ở nước ta hiện nay rất hà khắc không đáp ứng như khẩu hiệu thường trưng bầy. Vài thí dụ để so sánh. Tại nhà tù ở Sơn La, đầu thập niên 1940, những tù nhân cộng sản bị giam cầm ở đó được hưởng chế độ tù nhân như: 2 kg thịt cho 1 tù nhân trong 1 tháng, bác sĩ tới nhà tù khám bệnh 2 lần mỗi tuần, tù nhân CS được quyền cử người của mình ra bệnh viện công lấy thuốc đầy đủ về chữa bênh cho nhau như các công chức của tỉnh Sơn La. Trong trại tù được tự tổ chức học tập chính trị, văn hoá, tự tổ chức ăn uống các ngày lễ tết không bị ngăn trở, v.v....Còn tại nhà tù ở Hoa Kỳ hiện nay thì Tù nhân được có điện thoại để nói chuyện với gia đình, được mời trực tiếp Luật sư can thiệp về những điều cho là trái luật pháp, v.v.... Còn tại nhà tù ta hiện nay đã sẩy ra những việc xâm phạm tới sức khoẻ và nhân phẩm tù nhân, thí dụ:
1- Ông Trần Dũng Tiến đang trong thời kỳ tạm giam tại nhà tù Hoả Lò mới, chưa ra toà xét xử, nghĩa là có quyền được hưởng theo Bộ Luật tố tụng hình sự, điều 10 ghi rõ "Không ai có thể bị coi là có tội, nếu chưa có bản án kết tội có hiệu lực của Toà án", như vậy ông Tiến vẫn là công dân có quyền được hưởng các quyền công dân, mà tại sao từ ngày bắt 22-1-2003 tới nay ông Dũng Tiến phải đấu tranh tuyệt thực đến 7 lần, trong đó lần tuyệt thực lâu nhất là 15 ngày, gia đình không hề được biết tin tức hoặc thăm hỏi gì cả. Gần đây Toà án quyết định đưa ra xét xử vào ngày 16 -10 - 2003, gia đình mới được vào gặp để bàn về việc mời luật sư nên mới biết chuyện đau lòng đó. Sức khoẻ ông Dũng Tiến rât nguy ngập, chỉ còn như bộ xương bọc da, vợ con được gặp 15 phút không nhận ra Ông, và chỉ biết nhìn Ông mà khóc nức nở thôi.
2- Ông Nguyễn Khắc Toàn bị toà án kết tội gián điệp (điều 80 Luật hình sự) và xử 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Luật sư bào chữa Đàm Văn Hiếu đã công khai phê phán bác bỏ việc áp dụng khung hình phạt điều 80 cuả Bộ luật hình sự là vô căn cứ, trái pháp luật, vì Nguyễn Khẵc Toàn chỉ có trao đổi qua mạng (Chat internet) với người Việt ở hải ngoại, chứ không có yếu tố "Nước ngoài" nào ở đây cả. Như vậy là cả khung hình phạt điều 80 tội gián điệp và cái án 12 năm tù giam đều là sự áp đặt. Bị giam ở nhà tù Ba Sao cùng buồng với Lê Chí Quang, đột nhiên Nguyễn Khắc Toàn bị đem đi cách ly, bị biệt giam xà lim và bị cấm không được gặp gia đình 3 tháng. Mãi sau này khi gia đình được thăm mới biết rằng Nguyễn Khắc Toàn bị biệt giam xà lim và cùm suốt 2 tháng liền, còn sau đó có bị cùm biệt giam thì chỉ có trời biết mà thôi. Kỷ luật khắc nghiệt của nhà tù là tuyệt đối không được nói điều gì không hay của nhà tù cho gia đình biết, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt ngay..Như vậy là số phận sống còn của tù nhân hoàn toàn nằm trong tay các quản trại tù. Và luật pháp hoàn toàn đứng ngoài trại giam. Tại sao Nguyễn Khắc Toàn bị biệt giam và trừng phạt cùm " Chỉ có thể hiểu theo phán đoán logic rằng Nguyễn Khắc Toàn trong cả hai phiên toà đều tranh luận rất vững vàng, hùng hồn và dũng cảm, phản bác hoàn toàn các lời buộc tội vô căn cứ và phi pháp của chánh án- theo lời thuật lại của các Luật sư. Với lập trường như vậy thì không khỏi làm bực mình các nhà lãnh đạo và chế độ khắc nghiệt nhà tù tất yếu sẽ giáng xuống đầu nhà báo tự do CCB Khắc Toàn bằng đủ mọi nhục hình. Tại đây khẩu hiệu " CNXH Tự do gấp triệu lần CNTB " càng mai mỉa xiết bao !
Thưa quý Quan toà ,
Với tư cách Bào chữa viên nhân dân cho Thân chủ của tôi, tôi xin phép kiến nghị với Quý Toà một điều thời sự nóng bỏng. Chúng ta phải gấp rút từ bỏ ngay tư duy cổ hủ quá ư lỗi thời "Ta về ta tắm ao ta,...". Phải biết rằng chúng ta lạc hậu tới nửa thế kỷ so với các nước đứng đầu ĐNA như Singapor, Malaxia, Thái Lan, khỏi nói tới các nước phát triển Âu Mỹ. Chúng ta đang ở thời đại văn minh mới của loài người-thời đại mà thế giới như một ngôi làng, internet vào tận từng ngôi nhà xóm nhỏ, bất kể một chuyện lớn nhỏ về Quyền con Người đều được thế giới biết ngay tức khắc. Nhất là dư luận rộng rãi thế giới đang lên án gay gắt Việt Nam là trong số vài nước vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng nhất trên thế giới. Thí dụ, CP Mỹ đã gửi công hàm chính thức cho CP Việt Nam về vấn đề vi phạm nhân quyền (25-3-2003 và 18-6-2003), Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật HR 1950 yêu cầu thực thi chế tài đối với Việt Nam vì vi phạm Nhân quyền và đang chờ Thượng Viện phê chuẩn. Quốc hội Liên minh Âu châu ra Nghị quyết phê phán nghiêm khắc Việt Nam vi pham các quyền con ngươì, quyền tự do tín ngưỡng,... ; rồi Nghị quyết này được gửi cho tất cả 25 nước thành viên EU, cho Ban Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký LHQ, và cho Chính phủ Việt Nam (15-5-2003). Đồng thời tất cả các tổ chức quốc tế về Nhân quyền, Tự do dân chủ đều nhất loạt lên tiếng tố cáo Việt Nam, như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Quan phòng Nhân quyền (HRW), Uỷ ban Nhân quyền của 3 Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ là Viện Khoa Học, Viện Kỹ Thuật, Viện Y Khoa; Hội Ký giả Không Biên Giới, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Tổ chức Nhân Quyền Kennedy, Hội Bác sĩ Tranh đấu cho Nhân Quyền, Tổ Chức Tranh Đấu Cho Quyền Làm Người, và rất nhiều tổ chức quốc tế khác. Thật vậy, chưa bao giờ Việt Nam bị Quốc tế phê phán gay gắt và rộng khắp như hiện nay. Đây là một nguy cơ cho Việt Nam có thể bị cô lập trên thế giới, và tấm gương tày liếp Mianmar còn đó.
Thưa Quý Toà,
Cũng may, gần đây tôi được nghe vài thông tin đáng khích lệ là hình như trong Bộ Chính Trị có đưa ra bàn thảo việc xử trí với 3 nhà dân chủ, là Đại tá Phạm Quế Dương, Gíao sư Trần Khuê, Nhà CM lão thành CCB Trần Dũng Tiến. Hình như trong BCT có phân ra hai loại ý kiến: 50% đòi đem ra Toà xử, còn 50% chủ trương thả hết với lý do là nên nhìn vào lợi ích chung chứ không nên đứng trên góc độ cá nhân, và đứng trên quan điểm này có TBT Nông Đức Mạnh và TTg Phan Văn Khải. Nếu tin này xác thực, âu cũng là một tín hiệu đầu tiên đáng mừng.
Để đáp ứng sự đòi hỏi mạnh mẽ liên tục lâu nay của đồng bào cả nước và hải ngoại về Tự do Dân chủ, và tôn trọng những nhận xét, nhắc nhở thân tình và cả nghiêm khắc của các Chính quyền dân chủ và các tổ chức quốc tế, Đảng và Nhà nước cần biểu thị một cử chỉ thiện chí đầu tiên là trả tự do vô điều kiện ngay cho tất cả những nhà dân chủ yêu nước đang bị cầm tù và đang giam giữ mà không hề có chứng cứ nào xác đáng, hợp pháp là Nhà cách mạng lão thành CCB quyết tử Trần Dũng Tiến-là thân chủ của tôi, và các ông Đại tá nhà báo Phạm Quế Dương, Gíao sư Trần Khuê, Nhà báo Vũ Bình, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Nhà giáo CCB Nguyễn Khắc Toàn, Bác sĩ Thạc sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật gia Lê Chí Quang, và tất cả các nhà Dân chủ, Tôn giáo oan khuất khác. Đó sẽ là bứơc đột phá cấp thiết cho tương lai vững vàng của Việt Nam hội nhập với thế giới dân chủ văn minh ngày nay.
Người Bào Chữa Nhân Dân của bị cáo Trần Dũng Tiến
Công dân Hoàng Minh Chính
ĐC : 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
ĐTDD: 0913.341417
Nơi nhận:
-HDXX Toà án ND HàNội:
+Chủ toạ: Thẩm phán Nguyễn Văn Hạnh
+Hội thẩm: Bùi Quý Thiện, Đặng Xuân Mai
+KSND: Tạ Hồng Cương
+Thư ký: Trần Anh Tuấn
-Ông Trần Dũng Tiến và gia đình
Đồng kính gửi:
-Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
-Thành ủy và UBND Hà Nội
-Mặt trận Tổ quốc
-Hội CCB
-Cơ quan thông tấn báo chí
-Bạn hữu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.