Trung Quốc đã gia nhập "câu lạc bộ không gian" sau khi đưa một phi hành gia lên quỹ đạo Trái Đất vào lúc 8 giờ sáng thứ tư (giờ Mỹ). Đây là chuyến bay có người đầu tiên của Trung Quốc vào không gian, một bước đi khiêm nhường vì chỉ bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất 14 vòng khoảng 21 tiếng đồng hồ rồi trở về, nhưng cũng là một biến cố lịch sử. Trung Quốc đã nghiễm nhiên trở thành nước thứ ba trên thế giới sau Nga và Mỹ, có khả năng đưa người vào không gian, nếu chuyến bay hoàn hảo. Dù sao việc này cũng mang nhiều ý nghĩa trong tình hình thế giới hiện nay.
Nước đầu tiên đưa người lên quỹ đạo là Liên Sô tháng Tư 1961 với phi hành gia Yuri Gargarin. Chưa đầy một tháng sau, phi hành gia Mỹ Alan Shepard cũng lên quỹ đạo nhưng không bay được trọn một vòng. Phải chờ đến 1962, phi hành gia Mỹ John Glenn mới bay trọn 3 vòng quỹ đạo. Như vậy hơn 40 năm sau, Trung Quốc mới bước được bước đầu, nhưng ngày nay khoa học kỹ thuật đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Phi hành gia không gian đầu tiên của Trung Quốc là Yang Liwei, 38 tuổi, Đại tá Không quân, đã từng có 1,300 giờ kinh nghiệm bay. Về mặt kỹ thuật, phi thuyền có tên là Shenzhou 5 (Thiên Chu 5; có người dịch là Thần Châu), tương tự phi thuyền Soyuz của Liên Sô (1997), nhưng nặng hơn và rộng lớn hơn, do một hỏa tiễn Trường Chinh 2F đẩy vào quỹ đạo.
Tham vọng "nhập du thái không" của Trung Quốc đã có từ lâu. Trong khoảng thập niên 70, TQ đã bí mật tuyển chọn một số phi hành gia không gian, nhưng sau phải bỏ vì tình hình trong nước thời đó. Năm 1992, Giang Trạch Dân Chủ tịch TQ đã chính thức nói đến một chương trình đầy tham vọng đưa người vào không gian. Tháng 11 1999, TQ đã phóng thử phi thuyền Thiên Chu 1 không người, sau đó 3 lần thử nữa và lần chót là Thiên Chu 4 vào tháng 12 năm 2002. Thiên Chu 4 không chở người đã bay trên quỹ đạo 7 ngày rồi trở về Trái Đất an toàn. Từ lúc chuẩn bị chương trình cho đến lúc thực sự đưa người vào không gian, TQ đã phải mất 10 năm trời. GS John M. Logsdon, Giám đốc Viện Chính sách Không gian Đại học George Washington nói: "Trung Quốc đã theo đuổi một chương trình rất thận trọng, đi từng bước để xây dựng cho chuyến bay này".
Chương trình của TQ có nhiều tham vọng. So với Mỹ có cơ quan NASA với ngân sách 15 tỷ đô-la một năm, chương trình không gian của TQ chỉ có 2 tỷ Mỹ kim là nhỏ, nhưng có thể hơn các chương trình không gian của Nga và Ấn Độ. Hơn nữa, TQ có kế hoạch bắt đầu khảo sát Mặt Trăng, phóng một viễn vọng kính tương tự như Hubble để quan sát vũ trụ, và còn có thể nghiên cứu việc xây dựng một trạm không gian có bề thế tương tự như Trạm Không gian Quốc tế hiện hữu mà Mỹ và Nga đang thay phiên vận chuyển tiếp tế bằng các loại phi thuyền quỹ đạo như Shuttle và Soyuz. Riêng chúng tôi muốn hỏi: Ngoài những mục tiêu khoa học và kỹ thuật hiển nhiên như trên, Bắc Kinh còn ấp ủ toan tính gì khác khi muốn vươn lên ngang hàng với Mỹ trên quỹ đạo"
Ngay sau khi Thiên Chu 5 được phóng vào quỹ đạo, Bắc Kinh chỉ muốn đề cao cái gọi là tự ái dân tộc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đích thân đến chứng kiến cuộc phóng ở đồng cỏ Nội Mông, và Tân Hoa Xã đã truyền đi lời tuyên bố của họ Hồ: "Việc phóng thành công phi thuyền Thiên Chu 5 có người là một vinh quang cho tổ quốc vĩ đại của chúng ta, nó có nghĩa là chúng ta đã ghi được thắng lợi tiên khởi cho nỗ lực đầu tiên để thực hiện các chuyến bay vũ trụ. Nó cũng có nghĩa là nhân dân Tung Quốc đã thực hiện thêm một bước đi lịch sử trên đường tiến tới đỉnh cao của thế giới về khoa học và kỹ thuật học". Tuy nhiên những lời tuyên bố và hứa hẹn đó vẫn không làm giảm được mối hoài nghi của nhiều nhà quan sát quốc tế. Họ ghi nhận là chính quân đội TQ chịu trách nhiệm thực hiện chương trình này. Họ lo ngại rằng Thiên Chu 5 chỉ là một phần của chương trình phát triển kỹ thuật quân sự trong không gian. Những lo ngại như vậy có đúng không"
Trước hết phải nhìn nhận một nước cố gắng theo kịp những tiến bộ của nước khác là chuyện thường. Riêng với Trung Quốc, một nước có 1.3 tỷ dân, muốn đuổi kịp tiến bộ bằng Mỹ và Nga để tìm thế chân vạc trong không gian vũ trụ lại có một ý nghĩa đặc biệt về chiến lược. Về khoa học kỹ thuật, còn lâu Trung Quốc mới đuổi kịp các nước Âu châu, chớ đùng nói đến Mỹ. Thế nhưng khoa học ở không gian khác với khoa học ở dưới đất có một điểm: nó tạo ra một khả năng khủng khiếp về quân sự, về kỹ thuật vũ khí, kỹ thuật truyền tin và gián điệp, và những mặt này có thể tiến rất nhanh và còn có thể ứng dụng rất lẹ vào kinh tế. Nên nhớ một phần những vũ khí hiện đại của Mỹ bắt nguồn từ những khám phá của NASA và nhiều sự ứng dụng trong kỹ thuật cao ngày nay cũng là nhờ những phát minh của ngành điện tử mà các chuyên gia NASA đã khai phá. Thí dụ khi đã phóng được một phi thuyền vào quỹ đạo, người ta phải có một loại hỏa tiễn đủ mạnh và chính xác để bắn đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Trung Quốc có thể đã có những khả năng đó, nhưng vẫn muốn tiến đến mức vi diệu hơn, vì chẳng những nó có lợi cho sức mạnh quân sự của một nước đông người nhất thế giới mà còn có lợi cho sự phát triển sản xuất kỹ nghệ để cạnh tranh giao thương quốc tế, trở thành một siêu cường ngang hàng với Mỹ.
Tại sao Trung Quốc chờ đến lúc này mới đẩy mạnh chương trình không gian" Đó là vì kinh tế Trung Quốc đang phát triển mạnh nên mới có tiền xúc tiến những bước đi táo bạo, trong khi kinh tế Mỹ và Tây Âu bị lẩn quẩn trong thế kẹt vì cuộc chiến chống khủng bố. Tuần tới khi gặp Tổng Thống Bush nhân Hội nghị APEC ở Thái Lan, Hổ Cẩm Đào sẽ có giọng nói của thế mạnh.
Nước đầu tiên đưa người lên quỹ đạo là Liên Sô tháng Tư 1961 với phi hành gia Yuri Gargarin. Chưa đầy một tháng sau, phi hành gia Mỹ Alan Shepard cũng lên quỹ đạo nhưng không bay được trọn một vòng. Phải chờ đến 1962, phi hành gia Mỹ John Glenn mới bay trọn 3 vòng quỹ đạo. Như vậy hơn 40 năm sau, Trung Quốc mới bước được bước đầu, nhưng ngày nay khoa học kỹ thuật đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Phi hành gia không gian đầu tiên của Trung Quốc là Yang Liwei, 38 tuổi, Đại tá Không quân, đã từng có 1,300 giờ kinh nghiệm bay. Về mặt kỹ thuật, phi thuyền có tên là Shenzhou 5 (Thiên Chu 5; có người dịch là Thần Châu), tương tự phi thuyền Soyuz của Liên Sô (1997), nhưng nặng hơn và rộng lớn hơn, do một hỏa tiễn Trường Chinh 2F đẩy vào quỹ đạo.
Tham vọng "nhập du thái không" của Trung Quốc đã có từ lâu. Trong khoảng thập niên 70, TQ đã bí mật tuyển chọn một số phi hành gia không gian, nhưng sau phải bỏ vì tình hình trong nước thời đó. Năm 1992, Giang Trạch Dân Chủ tịch TQ đã chính thức nói đến một chương trình đầy tham vọng đưa người vào không gian. Tháng 11 1999, TQ đã phóng thử phi thuyền Thiên Chu 1 không người, sau đó 3 lần thử nữa và lần chót là Thiên Chu 4 vào tháng 12 năm 2002. Thiên Chu 4 không chở người đã bay trên quỹ đạo 7 ngày rồi trở về Trái Đất an toàn. Từ lúc chuẩn bị chương trình cho đến lúc thực sự đưa người vào không gian, TQ đã phải mất 10 năm trời. GS John M. Logsdon, Giám đốc Viện Chính sách Không gian Đại học George Washington nói: "Trung Quốc đã theo đuổi một chương trình rất thận trọng, đi từng bước để xây dựng cho chuyến bay này".
Chương trình của TQ có nhiều tham vọng. So với Mỹ có cơ quan NASA với ngân sách 15 tỷ đô-la một năm, chương trình không gian của TQ chỉ có 2 tỷ Mỹ kim là nhỏ, nhưng có thể hơn các chương trình không gian của Nga và Ấn Độ. Hơn nữa, TQ có kế hoạch bắt đầu khảo sát Mặt Trăng, phóng một viễn vọng kính tương tự như Hubble để quan sát vũ trụ, và còn có thể nghiên cứu việc xây dựng một trạm không gian có bề thế tương tự như Trạm Không gian Quốc tế hiện hữu mà Mỹ và Nga đang thay phiên vận chuyển tiếp tế bằng các loại phi thuyền quỹ đạo như Shuttle và Soyuz. Riêng chúng tôi muốn hỏi: Ngoài những mục tiêu khoa học và kỹ thuật hiển nhiên như trên, Bắc Kinh còn ấp ủ toan tính gì khác khi muốn vươn lên ngang hàng với Mỹ trên quỹ đạo"
Ngay sau khi Thiên Chu 5 được phóng vào quỹ đạo, Bắc Kinh chỉ muốn đề cao cái gọi là tự ái dân tộc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đích thân đến chứng kiến cuộc phóng ở đồng cỏ Nội Mông, và Tân Hoa Xã đã truyền đi lời tuyên bố của họ Hồ: "Việc phóng thành công phi thuyền Thiên Chu 5 có người là một vinh quang cho tổ quốc vĩ đại của chúng ta, nó có nghĩa là chúng ta đã ghi được thắng lợi tiên khởi cho nỗ lực đầu tiên để thực hiện các chuyến bay vũ trụ. Nó cũng có nghĩa là nhân dân Tung Quốc đã thực hiện thêm một bước đi lịch sử trên đường tiến tới đỉnh cao của thế giới về khoa học và kỹ thuật học". Tuy nhiên những lời tuyên bố và hứa hẹn đó vẫn không làm giảm được mối hoài nghi của nhiều nhà quan sát quốc tế. Họ ghi nhận là chính quân đội TQ chịu trách nhiệm thực hiện chương trình này. Họ lo ngại rằng Thiên Chu 5 chỉ là một phần của chương trình phát triển kỹ thuật quân sự trong không gian. Những lo ngại như vậy có đúng không"
Trước hết phải nhìn nhận một nước cố gắng theo kịp những tiến bộ của nước khác là chuyện thường. Riêng với Trung Quốc, một nước có 1.3 tỷ dân, muốn đuổi kịp tiến bộ bằng Mỹ và Nga để tìm thế chân vạc trong không gian vũ trụ lại có một ý nghĩa đặc biệt về chiến lược. Về khoa học kỹ thuật, còn lâu Trung Quốc mới đuổi kịp các nước Âu châu, chớ đùng nói đến Mỹ. Thế nhưng khoa học ở không gian khác với khoa học ở dưới đất có một điểm: nó tạo ra một khả năng khủng khiếp về quân sự, về kỹ thuật vũ khí, kỹ thuật truyền tin và gián điệp, và những mặt này có thể tiến rất nhanh và còn có thể ứng dụng rất lẹ vào kinh tế. Nên nhớ một phần những vũ khí hiện đại của Mỹ bắt nguồn từ những khám phá của NASA và nhiều sự ứng dụng trong kỹ thuật cao ngày nay cũng là nhờ những phát minh của ngành điện tử mà các chuyên gia NASA đã khai phá. Thí dụ khi đã phóng được một phi thuyền vào quỹ đạo, người ta phải có một loại hỏa tiễn đủ mạnh và chính xác để bắn đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Trung Quốc có thể đã có những khả năng đó, nhưng vẫn muốn tiến đến mức vi diệu hơn, vì chẳng những nó có lợi cho sức mạnh quân sự của một nước đông người nhất thế giới mà còn có lợi cho sự phát triển sản xuất kỹ nghệ để cạnh tranh giao thương quốc tế, trở thành một siêu cường ngang hàng với Mỹ.
Tại sao Trung Quốc chờ đến lúc này mới đẩy mạnh chương trình không gian" Đó là vì kinh tế Trung Quốc đang phát triển mạnh nên mới có tiền xúc tiến những bước đi táo bạo, trong khi kinh tế Mỹ và Tây Âu bị lẩn quẩn trong thế kẹt vì cuộc chiến chống khủng bố. Tuần tới khi gặp Tổng Thống Bush nhân Hội nghị APEC ở Thái Lan, Hổ Cẩm Đào sẽ có giọng nói của thế mạnh.
Gửi ý kiến của bạn