Trong bài hát Những Bước Chân Aâm Thầm của nhạc sỹ Y Vân phổ từ thơ của thi sĩ Kim Tuấn có một câu nổi bật là : "Anh yêu tình nở muộn", nghe là lạ và những nốt nhạc buông xuống thật ngọt ngào, mở ra đoạn giữa gọi là đoạn B, trong một cấu trúc của cách viết ca khúc thông thường là ABA.
Hát cho người con gái nghe dễ gây cảm động vì muộn còn hơn là không có, vì những trắc trở nên mới muộn, và muộn còn có nghĩa là thời gian chín chắn chứ không hấp tấp nông nổi, và cuối cùng yêu muộn là yêu thật tình, như loại củi già thì bền lửa chứ không phải lửa rơm mau tàn.
Nở muộn còn có một lợi điểm là trong giữa mùa có bao nhiêu hoa nở rồi phai, chỉ còn lại một đoá mới nở sau nên trở thành nổi bật. Nhưng cũng có khi hoa nở muộn bị khách thưởng ngoạn lãng quên vì mùa hội hoa đã qua. Tình nở muộn cũng chỉ gây nuối tiếc vì người ấy đã đi lấy chồng.
Chưa đọc nguyên tác của bài thơ để thưởng thức tài phổ nhạc của Y Vân như thế nào nhưng bản này rất phổ biến từ mọi giới thính giả, nghe thính phòng cũng hay mà nhảy đầm theo điệu Rumba, Bolero cũng rộn ràng. Lời thơ hay mà nhạc cũng quyến rũ, tự nhiên.
Trong bài thơ có câu: "Hoa vông rừng tuyết trắng" nhưng chữ "vông" nốt nhạc lại thấp nên hát nghe là chữ "vòng", nghĩ là hoa trồng vòng quanh khu rừng. Sau này tác giả giải thích mới hiểu.
Kim Tuấn còn có một bài thơ khác là "Anh Cho Em Mùa Xuân", loại năm chữ được nhạc sỹ Nguyễn Hiền phổ thành công, và trở thành ca khúc mùa xuân không thể thiếu mỗi khi Tết về. "Anh cho em mùa Xuân. Nụ hoa vàng mới nở. Chiều đông nào nhung nhớ..." Tình ơi là tình, trong tình yêu đôi lứa có cả tình yêu quê hương như khói lam chiều phất phơ trên cánh đồng lúa xanh, có trăng sánng, có tiếng chuông chùa...
Bài thơ hay và mang nhiều nhạc tính giúp cho người nhạc sỹ tạo thành ca khúc tuyệt vời.
Thi sỹ Kim Tuấn vừa mất tại Sài Gòn hơn tháng trước ở lứa tuổi lục tuần. Nhạc sỹ Y Vân Trần Tấn Hậu cũng ra đi vào tuổi sáu mươi hơn mười năm trước, ứng với bài hát ông làm là 60 Năm Cuộc Đời. Nhạc sỹ Nguyễn Hiền đã quá thất thập và đang sống tại quận Cam.
Người ta hay nhắc tên ca sỹ khi giới thiệu một bài hát mà quên tên nhạc sỹ đã làm ra bài hát, cái này đang trở thành một tệ nạn nặng nề, làm cho ca sỹ lên chân trên nỗi buồn của tác giả bài hát. Và cũng có tệ nạn khác tuy nhẹ nhưng cũng phải nói là nhắc nhạc sỹ thì cũng phải nhắc tới tác giả bài thơ được phổ nhạc. Thi sỹ được bản quyền 50% chia đồng với nhạc sỹ.
Sở dĩ đưa câu anh yêu tình nở muộn là vì cuối tuần rồi đi dự buổi ra mắt tập truyện ngắn Gia Phả của cây viết Trần Trị Chi. Đây là cuốn sách đầu tay của một nhà văn "trẻ" chỉ vừa tròn 60 tuổi. Đúng là đoá hoa nghệ thuật nở muộn. Truyện Gia Phả nói về chuyện một nhà giáo hăm hai tuổi thương cô học trò, đòi cưới. Nhà gái bảo bố mẹ chàng trai tới nói chuyện, chàng về thưa ba má thì mới biết dòng họ Trần của mình trong gia phả có ghi là không được sống chung với dòng họ vua Nguyễn. Oái ăm thay cô gái ấy họ là Công Tằng Tôn Nữ, tức là con cháu của dòng kia.
Không biết đó có phải là chuyện thật của cuộc đời tác giả hay chỉ là chuyện của người khác vốn thường xảy ra trong trần thế này.
Bút pháp vững vàng, ngôn ngữ gọn, có cái chững chạc của một người lớn tuổi viết văn.
Buổi ra mắt coi như thành công, bằng hữu tham dự khá đông, bán hơn trăm cuốn để huề vốn tiền in. Chỉ có một điều đáng tiếc là âm thanh bị nhiễu, tức "echo" nhiều quá làm khách không nghe rõ những lời phát biểu. Thật là không ai ngờ tới, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thế mà khâu âm thanh lại làm giảm đi không khí cần có của một buổi ra mắt sách. Nói ra điều này để rút kinh nghiệm cho những ai muốn tổ chức những buổi tương tự. Truớc đó hai tuần buổi ra mắt sách của Nguyễn Lân cũng bị tình trạng có lúc nói khán giả không nghe rõ âm thanh.
Đi nhiều buổi ra mắt sách, rút ra một vấn đề là người tới dự chưa đọc cuốn sách đó nên những lời phê bình trong buổi này không có tác dụng gì cả, nhất là những lời phát biểu dài dòng chẳng làm ai nhớ và điều quan trọng là không thể nào phán đoán được người nói đúng hay không đúng. Xin hãy cứ ngắn gọn, chỉa mũi dùi vào vài điểm trọng tâm để người ta sau này còn về đọc sách rồi suy gẫm lại những lời phê bình đó.
Đang viết bài này thì có tin là nhà văn kiêm hoạ sỹ Khánh Trường vừa thông báo cho bằng hữu biết là nhà thương khám ra bệnh ung thư cổ họng của anh. Anh email nói rằng hãy giúp tờ Hợp Lưu vốn đã được 14 tuổi tiếp tục sống còn, dù lỡ như sau này anh không có mặt. Cảm thông nỗi buồn của một người vừa biết mình mắc chứng nan y, chúc anh được bình an.
Chuyện ca nhạc, chuyện văn chương tưởng chỉ là trò chơi của một số người, nhưng thử hỏi không có nó đời sống lưu vong này sẽ tẻ nhạt ra sao"
San Jose 14-10-03
Hát cho người con gái nghe dễ gây cảm động vì muộn còn hơn là không có, vì những trắc trở nên mới muộn, và muộn còn có nghĩa là thời gian chín chắn chứ không hấp tấp nông nổi, và cuối cùng yêu muộn là yêu thật tình, như loại củi già thì bền lửa chứ không phải lửa rơm mau tàn.
Nở muộn còn có một lợi điểm là trong giữa mùa có bao nhiêu hoa nở rồi phai, chỉ còn lại một đoá mới nở sau nên trở thành nổi bật. Nhưng cũng có khi hoa nở muộn bị khách thưởng ngoạn lãng quên vì mùa hội hoa đã qua. Tình nở muộn cũng chỉ gây nuối tiếc vì người ấy đã đi lấy chồng.
Chưa đọc nguyên tác của bài thơ để thưởng thức tài phổ nhạc của Y Vân như thế nào nhưng bản này rất phổ biến từ mọi giới thính giả, nghe thính phòng cũng hay mà nhảy đầm theo điệu Rumba, Bolero cũng rộn ràng. Lời thơ hay mà nhạc cũng quyến rũ, tự nhiên.
Trong bài thơ có câu: "Hoa vông rừng tuyết trắng" nhưng chữ "vông" nốt nhạc lại thấp nên hát nghe là chữ "vòng", nghĩ là hoa trồng vòng quanh khu rừng. Sau này tác giả giải thích mới hiểu.
Kim Tuấn còn có một bài thơ khác là "Anh Cho Em Mùa Xuân", loại năm chữ được nhạc sỹ Nguyễn Hiền phổ thành công, và trở thành ca khúc mùa xuân không thể thiếu mỗi khi Tết về. "Anh cho em mùa Xuân. Nụ hoa vàng mới nở. Chiều đông nào nhung nhớ..." Tình ơi là tình, trong tình yêu đôi lứa có cả tình yêu quê hương như khói lam chiều phất phơ trên cánh đồng lúa xanh, có trăng sánng, có tiếng chuông chùa...
Bài thơ hay và mang nhiều nhạc tính giúp cho người nhạc sỹ tạo thành ca khúc tuyệt vời.
Thi sỹ Kim Tuấn vừa mất tại Sài Gòn hơn tháng trước ở lứa tuổi lục tuần. Nhạc sỹ Y Vân Trần Tấn Hậu cũng ra đi vào tuổi sáu mươi hơn mười năm trước, ứng với bài hát ông làm là 60 Năm Cuộc Đời. Nhạc sỹ Nguyễn Hiền đã quá thất thập và đang sống tại quận Cam.
Người ta hay nhắc tên ca sỹ khi giới thiệu một bài hát mà quên tên nhạc sỹ đã làm ra bài hát, cái này đang trở thành một tệ nạn nặng nề, làm cho ca sỹ lên chân trên nỗi buồn của tác giả bài hát. Và cũng có tệ nạn khác tuy nhẹ nhưng cũng phải nói là nhắc nhạc sỹ thì cũng phải nhắc tới tác giả bài thơ được phổ nhạc. Thi sỹ được bản quyền 50% chia đồng với nhạc sỹ.
Sở dĩ đưa câu anh yêu tình nở muộn là vì cuối tuần rồi đi dự buổi ra mắt tập truyện ngắn Gia Phả của cây viết Trần Trị Chi. Đây là cuốn sách đầu tay của một nhà văn "trẻ" chỉ vừa tròn 60 tuổi. Đúng là đoá hoa nghệ thuật nở muộn. Truyện Gia Phả nói về chuyện một nhà giáo hăm hai tuổi thương cô học trò, đòi cưới. Nhà gái bảo bố mẹ chàng trai tới nói chuyện, chàng về thưa ba má thì mới biết dòng họ Trần của mình trong gia phả có ghi là không được sống chung với dòng họ vua Nguyễn. Oái ăm thay cô gái ấy họ là Công Tằng Tôn Nữ, tức là con cháu của dòng kia.
Không biết đó có phải là chuyện thật của cuộc đời tác giả hay chỉ là chuyện của người khác vốn thường xảy ra trong trần thế này.
Bút pháp vững vàng, ngôn ngữ gọn, có cái chững chạc của một người lớn tuổi viết văn.
Buổi ra mắt coi như thành công, bằng hữu tham dự khá đông, bán hơn trăm cuốn để huề vốn tiền in. Chỉ có một điều đáng tiếc là âm thanh bị nhiễu, tức "echo" nhiều quá làm khách không nghe rõ những lời phát biểu. Thật là không ai ngờ tới, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thế mà khâu âm thanh lại làm giảm đi không khí cần có của một buổi ra mắt sách. Nói ra điều này để rút kinh nghiệm cho những ai muốn tổ chức những buổi tương tự. Truớc đó hai tuần buổi ra mắt sách của Nguyễn Lân cũng bị tình trạng có lúc nói khán giả không nghe rõ âm thanh.
Đi nhiều buổi ra mắt sách, rút ra một vấn đề là người tới dự chưa đọc cuốn sách đó nên những lời phê bình trong buổi này không có tác dụng gì cả, nhất là những lời phát biểu dài dòng chẳng làm ai nhớ và điều quan trọng là không thể nào phán đoán được người nói đúng hay không đúng. Xin hãy cứ ngắn gọn, chỉa mũi dùi vào vài điểm trọng tâm để người ta sau này còn về đọc sách rồi suy gẫm lại những lời phê bình đó.
Đang viết bài này thì có tin là nhà văn kiêm hoạ sỹ Khánh Trường vừa thông báo cho bằng hữu biết là nhà thương khám ra bệnh ung thư cổ họng của anh. Anh email nói rằng hãy giúp tờ Hợp Lưu vốn đã được 14 tuổi tiếp tục sống còn, dù lỡ như sau này anh không có mặt. Cảm thông nỗi buồn của một người vừa biết mình mắc chứng nan y, chúc anh được bình an.
Chuyện ca nhạc, chuyện văn chương tưởng chỉ là trò chơi của một số người, nhưng thử hỏi không có nó đời sống lưu vong này sẽ tẻ nhạt ra sao"
San Jose 14-10-03
Gửi ý kiến của bạn