Hôm nay,  

Ký Sự Một Giờ Với Trần Khuê: Đất Nước Một Đoạn Đường...

18/03/200200:00:00(Xem: 4593)
Lời giới thiệu VNN: Ông Trần Khuê là giáo sư Hán Nôm ở trong nước, một nhân vật đấu tranh tích cực, từng có nhiều bài biên khảo về vấn đề dân chủ hóa đất nước, trong đó 2 tài liệu "Đối Thoại 2000" và "Đối Thoại 2001" đã bị nhà nước cộng sản ra lệnh tịch thu. Ông cũng là người cùng với ông Phạm Quế Dương đòi thành lập "Hội Nhân Dân chống tham nhũng", và cũng lên tiếng đả kích CSVN bán đất cho Trung Cộng do đó đã bị cộng sản quản chế, và bắt giữ vào tuần lễ qua. Bài ký sự của ông Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, một cây bút ở Úc châu được biết đến qua nhiều bài viết trong thời gian qua, kể lại cuộc gặp gỡ giữa hai người, có lẽ là cuộc tiếp xúc cuối cùng của ông Trần Khuê trước khi bị bắt. Trong bài Ký sự của ông Pham Thanh Chương có thể có một đôi điều không phù hợp với quan điểm của một số người, nhưng giúp cho độc giả có một cái nhìn về một số tình hình thời sự trong nước. VNN xin phổ biến trong tinh thần đó phần đầu bài Ký sự về chuyến đi của ông Phạm Thanh Chương và xin trân trọng cảm ơn tác giả.

*
Trước lúc lên đường, một số anh chị em trẻ và các bạn hữu xa gần đã ưu ái trao cho tôi những tâm tình đất nưóc. Hôm nay, dẫu thất bại không thực hiện đưọc đến nơi đến chốn những dự định trong đầu Tôi thấy cũng có bổn phận giải bày với họ, những tấm lòng yêu quê hương dân tộc đơn giản nhưng vằng vặc như hai vầng nhật nguyệt, về những vấp váp sai lầm của tôi trong vài ngày ngắn ngủi trên đường trở về Việt Nam. Hơn nữa Tôi có bổn phận phải minh định những gì xảy ra với người bạn đáng quí mến của Tôi là Anh Trần Khuê. Người đã bị nhiều thiệt thòi dưới những hành xử thô bạo của Chế độ.. đặc biệt là từ lúc tôi về thăm Anh...

Thân kính các bạn trẻ của Tôi.. Những diễn biến tôi kể lại nơi đây, tôi đã cố gắng bình tâm tuần tự chép lại... chắc chắn không thể đúng từng chữ một, hoặc đầy đủ chi tiết từng sự việc lớn nhỏ, đặc biệt là những mẩu đối thoại, hay những lời khai trong biên bản.. nhưng tôi cố gắng tóm đại ý một cách trung thực và công bằng cho Tôi, cho Ông Trần Khuê, ngưòi bạn mà tôi chỉ đưọc gặp hàn huyên khoảng giờ đồng hồ, và cho những người thừa hành lệnh của bộ Công An làm việc với Tôi... Chính vì tôi nghĩ, Chúng ta đấu tranh để chống lại sự man trá, bịp bợp của Hồ Chí Minh và lũ con cháu của ông ta, thì chính chúng ta không được phép dối trá, bẻ cong sự thật chỉ vì một mục tiêu bé nhỏ..

Vì thế tôi cố gắng trình bày thật trung thực những gì tôi còn nhớ được trong những ngày bị quản chế và thẩm vấn ở Quận 5 Sài Gòn, cho đến khi bị trục xuất. Ngắn ngủi nhưng quí báu.. Mong rằng những giải bày này là một sự đáp lễ đầy đủ đối với tấm chân tình ưu ái của quí anh chị trẻ đã giao cho tôi.. Còn tiếp nhận nó như thế nào là toàn quyền và sở năng nhận thức của quí anh chị..

Đêm ngày 6-tháng 3-năm 2002, lúc 10 giò tối Melbourne, cậu Em nuôi Hồng Quân chở tôi ra phi trường! Hai anh em chúng tôi thảo luận với nhau về tình hình Việt Nam -thái độ và não trạng của giới lãnh đạo CSVN, và về thực trạng và tiền đồ đất nưóc. Chúng tôi thở dài.. đất nưóc nhìn lại toàn tiếng chép miệng- Trước khi vào khu vực an ninh để lên máy bay chú em Quảng Ninh đưa vội cho tôi gói thuốc Winfield Xanh của Úc và dặn rằng:

- "Bác gửi này cho Chú Trần Khuê và nói rằng Em rất cảm tạ Chú Trần Khuê đã viết những bài tham cứu rất hay cho Em đưọc học hỏi. Vội Quá Em không có quà gì đặc biệt Em chỉ gửi qua đây một tấm lòng biết ơn và kính phục"..

Xong rồi, nó đi về.. Tôi nhìn theo suy nghĩ miên man! Hồng Quân là một thanh niên đất Bắc- Quảng Ninh, một công nhân bình thường, đi vượt biên, nay là kỹ sư vi tính- Cậu đã hiểu chế độ đến tận từng đường kẽ.. Cậu đã cảm được những ưu tư trăn trở của Trần Khuê, của Nguyễn Thanh Giang, của Nguyễn Chí Thiện, của Dương thu Hương, của Lê Chí Quang v.v không phải vì nhờ vào văn bằng kỹ sư mà bằng trí huệ, tâm tình Việt Nam.. Mấy lần về thăm gia đình ngoài Bắc, cậu dã trở thành cái gai của những não trạng qui ước lập trưòng chế độ, ngay cả với những ngưòi trong gia đình. Đó là những nỗi buồn riêng.. Nhưng hiện tượng chung này lại là chỉ dấu hồi sinh của dân tộc.Giới Trẻ đã ý thức được chính trị bất chấp "lối mòn gia đình".. Tôi quay vào bên trong đi ra cổng lên máy bay với sự tự tin và lạc quan hơn bao giờ.

Ngày Đầu 7-3-2002

Tôi đến phi trường Tân Sân Nhất lúc khoảng 2 giờ 30 chiều.. Sau khi trải qua những thủ tục cần thiết. Trong đó Công An Hải Quan bắt tôi phải ghi rõ lại địa chỉ nơi đến của Tôi. số 296 Nguyễn Trãi, Quận 5, Sài Gòn... Tôi chờ đổi tiền Việt Nam ngay cửa ra của phi cảng, rồi mướn Taxi đến thẳng nhà Ông Trần Khuê ở số 296 Nguyễn Trãi, Quận 5, Sài Gòn..

Khoảng độ trên dưói một tiếng đồng hồ chú Tài Xế đã đưa tôi đến nơi, ngay địa chỉ của ông Khuê- Tôi bưóc xuống Taxi và dặn Ông tài xế chờ cho 5 phút. Tôi bưóc vội vào số nhà 296 Nguyễn Trãi, đây là căn hiệu mặt tiền có dịch vụ vẽ quảng cáo. Tôi hỏi ngưòi trung niên đang ngồi ở bàn, mà tôi đoán là người thuê mưón cái mặt tiền này của Ông Khuê:

-Xin phép Anh cho tôi hỏi đây có phải là nhà ông Trần Khuê không ạ.."""

Anh ta ngước nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ nghi ngờ do dự, có thể nói đây là một cái nhìn rất công an nữa là đàng khác! Tôi biết, một phần vì tôi ăn mặc lạ đời, một bộ bà ba nâu, chân đi dôi dép cao xu đen nhìn xa như đôi dép râu.. Có thể Anh ta là nhân viên dưọc cài vào mưón nhà để coi sóc ông Trần Khuê!!!! Anh ta gật đầu nhẹ quay vào phía trong nhà gọi với.. Từ gian nhà giữa một cậu thanh niên ra chào tôi, sau này Tôi biết là cháu trai của Anh Khuê, Tôi tự nhận là bạn của Anh Khuê và hỏi Anh Khuê có nhà không, vừa hỏi Tôi vừa mạnh dạn bưóc vào gian nhà giữa nhỏ, có kê một cái bàn. Tôi biết có những lúng túng rõ rệt vì Ông Khuê đang bị quản chế, mình phải chủ động một tí.. Tôi lướt hẳn vào trong nhà gặp một phụ nữ trẻ đang chăm sóc một bé trai nằm trên giường kê sát tường. Chắc cậu bé bị nóng vì trên trán còn đang đắp chiếc khăn. Tôi vội hỏi:

-Xin phép Cô tôi là bạn ông Khuê đến ghé thăm.. Cô thiếu nữ nhìn tôi, ngưòi khách nhỏ thó trong bộ bà ba nâu, do dự. Cố bước xuống bếp đứng gọi vọng lên gác:

-Bố ơi có ngưòi muốn gặp..! Tôi nghe tiếng vọng từ trên gác của Ông Khuê: "Ai đấy".... Tôi lướt hẳn vào nhà bếp và đứng ngưóc nhìn lên gác. Một khuôn mặt không giống như trong hình mà Ông Khuê đã cho tôi.. già hơn với mái tóc dài và bạc hơn.. Ông nhìn tôi lạ lẫm.. cái nhìn cẩn trọng. Tôi bưóc thẳng đến chân cầu thang đứng dang tay nói rất vui vẻ:

-Anh Khuê có nhận ra ai đây không" Tôi cưòi to và bưóc lên bậc thang vừa nói:

- "Nguyên Khả Phạm Thanh Chương từ Úc về thăm anh đây!!!!

Ông Khuê reo vui nho nhỏ "Lên đây!! lên đây!!!" Tôi bưóc vội ra Taxi để lấy hành lý, vừa chỉ kịp nghe cô con gái Ông la khẽ "Ô thật vậy à!!!"..

Sau khi lấy hành lý lên trên căn gác chật hẹp của Ông Khuê, Chúng Tôi ôm ghì nhau thật chặt.. Cái ghì chặt đã nói lên hết tất cả tấm chân tình đồng bào và chiến hữu trong công cuộc tranh đấu dân chủ hôm nay. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà..

Phòng bề bộn đầy những giấy má sách vở. Phòng nhỏ kê một cái bàn ở giữa, để uống trà và chắc cũng là nơi ông viết lách làm việc. Tôi vôi vã đưa hai chai ruợu, một cây thuốc, và một bộ chén pha lê dùng để uống rượu, ra.. nói:

- Anh Khuê nhá! Đúng như tôi ước hẹn nhé! Đây là rượu, thuốc lá, để chúng ta chén anh chén tôi, sau đó chúng ta cứ thụi nhau chỗ nào cần thụi. anh hả.

Và chúng tôi cưòi, Anh Khuê rót rượu, hút thuốc. Còn Tôi nhồi đầy một dọc tẩu- Chúng tôi cùng cụng ly.. Câu đầu tiên là tôi nhận xét với Anh Khuê là anh tóc bạc nhiều, và để dài kiểu lãng tử... Anh bảo chẳng cần để ý cái gì nữa bây giờ là cuộc tranh đấu dân chủ... Nó quản chế mình thì mình phứa..... Rồi chúng tôi cười ha hả.. Anh Khuê lại rót rượu mời sức khỏe- Tôi bóc bộ ly pha lê ra rót rượu sẵn trong ly vào ly mới. Tôi giải thích với Anh Khuê rằng đây là rửa ly của tôi tặng anh cho đúng lễ nghĩa tương kính bằng hữu... Chúng tôi lại cụng ly...

- Tôi hỏi thăm tình hình chuyến đi Bắc của Anh, Anh cho biết ra được một thời gian thì bị trục xuất về Sài gòn.. Anh dí dỏm khoe là được đi máy bay miễn phí, Đảng trả tiền thì thích quá... Chúng tôi lại cười. Sau đó miên man qua chuyện biên giới. Tôi hỏi Anh có phải anh đi với Lê Chí Quang không" Anh cho biết là không phải nhưng là một luật sư trẻ khác! Tôi há hốc miệng kinh ngạc đầy mừng rỡ..

- Thế hả Anh, như vậy Bắc Hà lại nẩy chồi đâm lộc nữa rồi à.!

- Anh Khuê cười tít mắt nói rằng chưa hết đâu còn nữa, và còn nhiều măng, nhiều lộc lắm... và chúng tôi lại nâng ly... Tôi chợt nhớ chú Hồng Quân dặn tôi chuyển lời cảm tạ.. Tôi quay lại túi sách móc gói thuốc Winfield xanh dang dở của Úc trao cho Anh Khuê và nhắc lại lời Chú Hồng Quân... Anh Khuê cảm động lắm.... Mà ai lại không cảm dộng cho đưọc cơ nhỉ.. Phần thưởng quí giá là ở chỗ tâm tình tri âm như thế.. Sức mạnh kiên trì của chúng ta là ở chỗ này.. Nhân cái cớ sự này mà chúng tôi miên man qua chuện văn chương. Anh Khuê khoe với tôi bài thơ bị nhốt phải tiếp khách qua hàng rào... Anh đưa cho tôi đọc.. nhưng vì mình vốn lười và dốt nát, vội vàng nhiều việc quá nên không nhớ được..

Anh đưa khoe tôi tập thơ nôm dịch ra Anh ngữ của Nguyễn Mạnh Hùng.. Tôi gạt ngang qua bảo thơ Việt mà dịch thì đọc làm gì cho mệt, hơn nữa bây giờ không còn hứng thú với văn chương phù phiếm nữa... chỉ còn bài toán dân chủ phải giải cho nhanh và hợp lý mà thôi.. Anh Khuê vừa rót rưọu vừa cưòi bảo:

- Đúng thế đấy, họ cứ phủ dụ và khuyến khích mình trở về chuyên môn văn chương.. Giờ thì không văn chuơng cái gì cả.. Mình phải gạt hết, đem thân lấp lỗ châu mai cho giới trẻ chứ.. Đất nưóc không Dân Chủ Tự Do thì không có cái gì hết...

Chúng tôi lại đốt thưốc, và nhắp thêm một ngụm rượu. Tôi liếc nhanh khắp phòng, phía sau Anh Khuê sát tưòng là nơi anh nghỉ ngơi, cái màn còn đang giăng đó.. Sát sau lưng anh, kê sát tường là một kệ sách hủ lốn ngang ngửa, trên đó có để cái máy Điện Toán sách tay loại khá mới.. và một cái máy quét hình.. Anh thấy tôi liếc nhìn Anh vội khoe đó là quà của anh em Việt Kiều bên Hoa Kỳ.. Sát chân tường bên kệ sách là một hai chai rượu anh khoe là cũng của Việt Kiều Mỹ tặng anh..

- Tôi hỏi họ có ghé vào thăm anh à... Anh cười cười trả lòi:

- Đâu có- họ hẹn vậy- nhưng chỉ gửi quà thôi - đâu có dám đến!

- Vậy cũng quí lắm rồi.. Tôi kể cho anh nghe lúc làm đơn về Việt Nam, Tôi khai thẳng là về thăm bạn Trần Văn Khuê, cư ngụ tại số 296 Nguyễn Trãi Quận 5.. Anh ngạc nhiên hỏi, vậy sao nó lại cho về..!!!! Tôi móc tờ khai mầu vàng ra đưa cho anh xem rõ ràng.. Anh Khuê thích quá.. bảo tí nữa phải quét vào máy làm kỷ niệm.. và anh ôm vai Tôi nói thế mới thật là Nguyên Khả... và là Nguyên Khả thật!!!! Anh nhắc đến bài phê bình các cựu Ngụy của Tôi cười ha hả.. Anh còn bảo anh em như Bùi Minh Quốc mong đưọc gặp Tôi lắm.....

Tôi kể cho anh nghe qua những lần hội thoại PalTalk của Tôi, tôi công khai và tuyên bố rõ ràng lập trưòng của mình. Sẵn sàng đi giữa hai lằn đạn ngu xuẩn và phi dân tộc.. Ngụy và Cộng... Tôi khoe anh bài viết mới nhất của Tôi viết trưóc khi về Việt Nam trong đó có câu nói rõ tại sao tôi dùng ván bài lật ngửa như anh Khuê: "Sợ hãi chỉ là thói quen tập nhiễm khởi sinh từ lòng ích kỷ tham lam, an phận hèn mọn... Một thói quen dễ nhiễm nhưng lại rất khó từ bỏ. Nhưng khi có tự tin từ tình yêu chân thật.. Thói quen sợ hãi sẽ biến mất và nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại nữa..."

Anh Khuê dưòng như cao hứng, cái cao hứng của một ngưòi thèm tri kỷ bị cô lập lâu ngày với những giả dối rình rập chung quanh nay tìm được nơi phát tiết- anh lại cầm tờ giấy vàng lên và đọc kỹ hàng chữ tôi khai báo địa chỉ nơi đến, gật gù khoái chí lắm. Tôi kể cho Anh nghe việc một thằng V.C có tên Nguyễn Hà Nội, gọi điện thoại đến nhà tôi, và tôi đã thâu lại gửi lên mạng và đăng bài trả lời với nó như thế nào. Tôi nhắc lại câu nói trong lá thư trả lời:

-"Nhớ dặn các anh em ở bộ ngoại giao và nội vụ làm việc ở tòa đại sứ bên này cấp chiếu khán nhé.. không thì lại phải đợi đến lúc Nhân Dân lôi cổ Đảng xuống, thì bạn không còn thế thượng phong khi gặp Tôi đâu.."(thư trả lời Nguyễn Hà Nội)

Anh Khuê nghe xong cười ha hả...!!!!! Và Tôi ngửa ngưòi ra đàng sau cưòi lớn: Bây giờ Tôi đang ở đây và vài ngày nữa là có mặt ở Hanội...

- Tôi nhắp một hớp rượu và cứng giọng đề nghị với anh là Chúng ta phải sổ toẹt tất cả cái luật lệ của cái nhà nưóc này. Tôi đã có đem theo đủ tiền, bây giờ Anh có dám xé rào cùng tôi đi bây giờ thăm Nguyễn Đan Quế và đi ra Bắc hoặc lên Đà Lạt thăm anh em nữa không" - Tôi có đem theo máy hình tặng Anh đây, lẽ ra tặng Anh cái máy hình vi tính (Digital Camerra) nhưng mua không nổi.. Tôi mở sách tay đưa biếu anh cái máy Canon EOS 650, cái Flash và một hộp 12 cuốn phim KoDak v.v Sau này tôi được biết tất cả đã bị công an tịch thu, lúc tôi bị trục xuất.,..

Anh Khuê cảm tạ nhưng không trả lời dứt khoát về việc xé rào... Anh nói mọi người đều bị quản chế chặt lắm.. Tôi nói nó càng quản chế mình càng xé rào.. Vấn đề là đánh động đồng bào và giới trẻ.. Chứ mình cứ ngồi trong vòng cương tỏa của chúng nó thì cũng như chết.. Viết lách không lan rộng được bao nhiêu.. phải luôn luôn tạo cớ sự...

Chúng tôi lại bàn xa bàn sâu về tình hình đất nước, vấn đề lãnh thổ chủ quyền Việt Nam và cùng nhận định phải tập trung vào tử huyệt này của Đảng CSVN.. Tôi buông ống vố của Tôi xuống bàn và nhấn mạnh:

- Anh thấy đấy bây giờ rõ ràng chúng nó bán nước cho Tầu nó khởi đi từ Hồ Chí Minh cho đến bây giờ.. Tôi nhắc về vấn đề biên giới hồi sau năm 1954 với quyết định của Hồ và văn bản do Phạm Văn Đồng ký..

- Nhưng Anh Khuê vẫn còn "bênh" Ông Hồ... Tuy Anh không còn dùng lối bênh Đảng mạnh như trước nữa.. Cái chỗ để chúng tôi thụi nhau đây.. Nói là "thụi nhau" cho vui, chứ tôi biết Anh Khuê là một phi công rất tài tình, một bác tài xế điêu luyện và vô địch. Anh khoái cái ví von này và nhắc lại với tôi là anh có đem khoe các anh em khác!

Tôi cũng không nhắc thêm vì chưa phải lúc... nhất là trong lần trùng phùng bằng hữu đầu tiên như thế này.. Chúng tôi lại bàn miên man qua thơ Nôm Hồ Xuân Hương, Anh kể cho tôi nghe cuộc nghiên cứu bất ngờ và khám phá ra ý nghĩa ly thú của câu... "Miếng Trầu Hôi...." của Hồ Xuân Hương tại sao lại là trầu hôi..." Mùi trầu Hôi hay là gì.." Anh Khuê dặn chưa nên nói ra vội, nên Tôi không ghi lại ở đây đầy đủ, chỉ xin thưa là trầu hôi là trầu nhạt, không phải trầu của nhà cao sang, mà trầu của nhà thanh đạm.. thế thôi..

Anh Khuê vừa định nhắc là nhờ cô con gái dưới nhà lên chụp cho chúng tôi tấm hình làm kỷ niệm... Tôi gạt đi bảo chưa vội cứ ngồi đàm đạo uống cho đã mệt trước.. sau đó cơm nước rồi tính sau... Tôi có ý định tạm trú tại nhà Anh Khuê hai ba ngày rồi ra Bắc để xem quyết định chung cuộc của việc xin hồi hương... và sẽ gặp gỡ các vị đối kháng khác như Phạm Quế Dương, Cụ Trần Độ, và Lê Chí Quang v.v,..

- Chúng Tôi đang bàn bạc hàn huyên đủ các thứ như thế, chuyện nọ sọ chuyện kia... thì ở dưói nhà cô con gái lên cho biết có nhân viên Công An đến kiểm tra.. Anh Khuê bảo tụi nó mò đến rồi. Anh nó tôi ngồi chờ và xuống nhà găp họ..

- Chưa kịp đi ra thì một ngưòi đã tự nhiên leo lên gác, Tôi biết ngay là Công An, vì chỉ có Công An mói có thái đô thị quyền mất dạy vô văn hóa tự nhiên như ruồi không cần mời mọc, lấn xâm đòi tư nhà riêng như vậy... Tôi vẫn tươi cưòi chào hỏi lịch sự, nhưng không bắt tay. Anh Khuê kéo Tôi ra tắt đèn và chúng tôi xuống dưới nhà đề làm việc...

Xuống dưói nhà đã thấy khoảng bốn năm ngưòi, theo thông lệ "pháp luật" của Việt Công, tôi biết ngay là sẽ phải có tổ trưởng dân phố, Công An khu vực, công an phường và đại diện những con tườu con vượn chi chi đó.. Họ ngồi quanh cái bàn giữ gian nhà giữa.. Ông Khuê nhắc cháu trai đi rót nưóc.. Tôi xuống trả lời những câu ấm ớ của họ.. và biết ngay họ đến đây chỉ là cầm chân để chờ cấp cao hơn nữa xuống giả quyết..

- Trong khi chờ đọi cầm chừng họ vờ đưa ra những vi phạm tạm trú v.v Anh Khuê lại phải lấy văn bản để đọc và giải thích những cái ấm ớ dốt nát của họ... Tôi thấy rất mất giờ và vô bổ.. Pháp luật có đâu mà nhì nhắng chẳng qua họ muốn câu giờ không để cho chúng tôi không có giờ trao đổi riêng trong khi chờ Công An quận và thành phố xuống làm việc mà thôi.. Họ xoay qua hỏi về cá nhân tôi.. Tôi và Anh Khuê cứ thay phiên nhau trả lời.. vừa trả lời vừa đá ngang pha trò...

- Anh Khuê cười bảo dạo này anh phải nghiên cứu pháp luật kỹ lắm để chơi pháp luật....Nhìn cách nói chuyện cũng như ngôn từ Tôi biết có giải thích với những người này chỉ phí giờ.. Thê là lợi dụng tình hình đang hòa hoãn câu giờ.. Tôi xoay hẳn qua vấn đề nhượng đất.. Và hỏi mớm Anh Khuê vế chuyến đi thăm biên giói.. Anh Khuê lại được dịp phân tích lợi hại của vấn đề dâng đất.. dĩ nhiên anh cứ đá ngang và nhắc khéo đến "Lời Hồ Chủ Tịch" cũng như lời vua Trần Nhân Tôn v.v...

- Còn Tôi thì cứ phang thẳng rất "uyển chuyển" rằng đây chỉ là một việc nối dài và kết quả của sự sang nhượng khởi đầu từ thòi Hồ Chí Minh cơ. Sau đó Tôi bèn làm luôn ông thầy đòi lý giải sự phi dân chủ, khinh nhân dân, và đánh mất chủ quyền qua việc ký kết không thông qua quốc hội, không thông báo cho nhân dân biết.. v.v Sau đó tôi và Anh Khuê cứ lèo lái câu chuyện tập trung vào vấn đề bán nưóc của CSVN.. những ảnh hưởng tác hại của nó về mặt văn hóa, xã hội, chúnh trị, và nhất là an ninh quân sự.. Cá nhân tôi chủ đích là gặp dân vận động bây giờ không có dân thì ra cứ vận động ngưòi Việt Cộng cấp hạ tầng cũng tốt.. Cứ trung tầng và thượng tầng dĩ nhiên là không cải được rồi.. Họ ngoan cố, tối dạ, não trạng đã đặc quánh, cũng như cái đám cựu Ngụy có lon lá vậy thôi bây giờ vẫn cứ VNCH, vẫn cứ lá cờ ba sọc làm nền tảng và gán ghép đại diện cho cả dân tộc, ai không theo là chụp mũ, là lên án, là gây hấn v.v..

-Cứ giằng co à ơi dí dầu như vậy hơn cả mấy giờ đồng hồ.. họ cứ đi ra đi vào gợi điện thoại di động... v.v Rồi lại quay vào bảo các anh ở trên đó sắp xuống v.v Chúng tôi cứ thoải mái vận động và nói chuyện hỏi thăm tình hình gia đình cá nhân, pha trò v.v Coi như chẳng có chuyện gì là nghiêm trọng cả...

- Khoảng độ 7 giờ tối hoặc hơn tôi nhớ không rõ lắm.. thì trên Công An quận 5 kéo xuống. Mở lời, một ông mặt non choẹt nhưng ra vẻ "ngầu" đại diện A-18 hay P18 gì gì đó. Với Tôi đã 3 lần về Hà Nội.. Tôi đã biết những trò bí số mờ ảo trấn áp tinh thần nên lần này tôi chấp... chẳng cần để ý cấp bậc cơ quan con khỉ con heo gì.. Nhớ được tên thì nhớ không cũng chẳng cần.. Vấn đề là xem ai nói cái gì" Khả năng trình độ và nhân cách hành xử, từ đó tùy cơ ứng biến..

- Cái Ông non choẹt này đọc một lô dài con số nghị quyết khí gió gì đó.. rồi kết luận rằng vì tôi có liên quan vụ việc đến lệnh quản chế ông Khuê, trong đây có phần tế nhị, nên mời tôi về Công An quận 5 làm việc, Tôi giả vờ ngậy thơ cụ, trả lời:

- Tôi chẳng hiểu tế nhị cái gì.. Chúng ta làm việc có pháp luật trong sáng thì cứ trình bày ở đây cho mọi ngưòi biết.. Có gì mà giấu diếm khuất tất""

Tôi biết thừa là chúng nó đã lấy hết máy móc của Anh Khuê, để lục lọi và có đủ những lá thư cũng như nhũng trao đổi giữa Tôi anh Khuê và Nguyễn Lân, của Mạng Ý Kiến bên Bỉ... chứ chẳng có gì hơn nữa.. Tôi cứ tỉnh như không.. Một lát sau một toán Công An nữa bước vào với đầy đủ máy chụp hình quay phim ra vẻ ghê gớm lắm.. Giời ạ... Tôi muốn bật cưòi nhưng tế nhị nên ngồi chỉ vẫy tay chào ông phó nhòm đang chĩa ống kính về phía tôi và anh Khuê.. Tôi để ý thấy trong đám Công An mới đến có một cô thấp bé tròn chĩnh na ná như tôi.. làm mặt nghiêm nghị.. Anh Khuê hình như đã gặp mặt ngưòi này nên Anh mở lời chào hỏi ngay.. Sau này Tôi biết cô ta tên là Thủy Châu ngưòi đất Nghệ, nhưng lại nói giọng Bắc rất dễ.... thương!!!!! (Do cô ngồi tâm sự riêng, dĩ nhiên là cái riêng của Công Tác....!!! sẽ thưa chuyện sau)..

Tất cả kéo ghế ngồi, Con trai anh Khuê phải đi lấy thêm ghế.. chật cả phòng.. Giời ạ!!!! họ nghĩ là họ làm thế là trấn áp tinh thần tôi cơ đấy!!!! Tôi ngồi im để Anh Khuê với tư cách chủ nhà trình bày.. Rồi đến lượt họ giải thích điều lệ v.v dĩ nhiên là những điều lệ mà đến giáo sư Luật cũng không thể lý giải sao cho ăn khớp được.. Nhưng nó vẫn cứ là luật và qui định cơ... Xong đâu đó họ liền quay ra hỏi tôi có ý kiến gì không" Tôi bảo chẳng có ý kiến gì cả.. Chỉ lạ một điều là Tôi làm đơn xin về thăm bạn kê khai rõ ràng là:

- Thăm thân nhân, Trần Văn Khuê, 296 Nguyễn Trãi, Quận 5 TP Hồ Chí Minh.., đã đưọc cấp chiếu khán về, và tôi về đúng nơi, chưa vi phạm chi cả lại mời làm việc nghĩa là làm sao" Vậy pháp luật để chơi và cấp dưói thích là làm hay sao" Và xin giải thích tinh thần của cái nghị định thư hay sắc lệnh của thủ tướng gì gì đó.. như thế nào...v.v.

Dĩ nhiên họ cũng chỉ à ơi dí dầu cho qua... Vì mục đích chính là trấn áp tinh thần Tôi và anh Khuê, và bắt tôi về Quận.5. Thế là họ yêu cầu tôi lên gác lấy hành lý xuống để kiểm lại.. trưóc măt mọi ngưòi.. Tôi lấy dủ và xốc hết hành lý ra cho họ xem gồm quần áo.. ba cái điện thoại di động v.v Họ hỏi khéo có mang tài liệu CD gì về không" Tôi nói bông đùa vài câu cho qua chuyện để ngụ ý cho họ biết rằng với Tôi họ chỉ như đám trẻ con thôi... Xong đâu đó, họ mời tôi ra xe.. Tôi bắt tay và nói với anh Khuê:

- Xin lỗi Anh Khuê nhé tưởng về thăm anh vui, đâm ra lại phiền Anh... Nhưng khi giải quyết xong Tôi sẽ ghé lại vói anh vài ngày cho thỏa lòng tri kỷ..

Anh Khuê xiết tay tôi, ngụ ý rất sâu, anh nói có gì đâu, và chúc tôi may mắn.. Tôi quay lại nhìn xuống bàn xem mình có cầm đủ gói thuốc và cái ống vố của mình không" Rồi nói đùa rằng:

- Sao lúc tôi đến đây cái va li của Tôi nhẹ dễ đóng mà bây giờ tự nhiên nó đầy ra, nặng và khó đóng thế này. Hay là Tôi lại ăn trộm của Anh Khuê cái gì bỏ vào đây chăng""" Rồi cuời ha hả...!!!!! cả nhà cùng cưòi.. riêng cô công an mũm mĩm nhìn tôi nghiêm chỉnh lắm.. Chắc cô ta đã quen trấn áp tinh thần người khác bằng cái khuôn mặt và ánh mắt "dễ thương" này..

Cô Công an bé mũm mĩm bèn giở trò trẻ con thử tôi.. Cô đẩy cái kính trắng của cô ra và nói:

- "còn cái kính này nữa.. của Anh thì phải""""

- Tôi nhìn cô cuời tươi rói... rất kẻ cả, Tôi đáp rằng mắt tôi còn tinh sáng lắm không cần kính... Cảm ơn cô nhiều lắm. Lúc này Cô ta mói mở lòi trịnh trọng, đến ngây ngô:

- Tôi biết anh chẳng lấy cái gì của Anh Khuê đâu vì nếu anh lấy, anh đã nhận cái kính này là của Anh rồi!!!!!

-Giời ạ.!!!. phương pháp thông minh ưu việt thật..!!!!..Tôi ngước mặt nhìn cô cưòi nhẹ.. định "đá lông nheo" theo cái bản tính bông lơn cố hữu của mình nhưng nghĩ đến trong sách tay còn cái hình của ngưòi yêu dấu đang chờ mình, và đã hứa hẹn với cô nàng là luôn luôn nghiêm chỉnh đàng hoàng với phái nữ, nên chỉ cúi khẽ cảm ơn rồi ra xe.. Sau này khi tâm sự "riêng", lúc pha trà "Thái Nguyên" cho Tôi, Tôi có khoe Cô cái hình tôi chụp cưòi toét miệng, trong thẻ nghiên cứu Sinh, lúc làm luận án tiến sĩ... cũng mặc bộ bà ba... Cô có nói rằng nụ cưòi này cô đã gặp trong lần gặp đầu tiên ở nhà Ông Khuê.. và khen tôi bản lãnh nữa cơ.. nghĩa là không sợ sệt chi cả còn rất tươi.. -Tôi cũng đùa lại, giả nhời rằng:

- "Thú thật khi thấy Cô và mọi người xông vào Tôi sợ lắm, muốn ngã khỏi ghế, tim đập thình thịch, nên giả vờ "can đảm" thế thôi... Cô ta liền cưòi rất rạng rỡ vừa nhìn tôi vừa rót trà nói đẩy:

- Thôi đi Ông ạ!!!!!!

Giời ạ!!!! viết đến đây cứ tiếc, phải chi Cô ta chưa chồng, mình chưa yêu ai thì hay quá nhỉ..!!!! Một thằng phản động, một cô Công An, thì phải biết. Tôi chỉ là một thằng bốc phét, viết nhăng cuội, vụng về, nhỏ con to mồm mà sao may mắn thế... đúng là ăn hên.. Tôi sẽ thưa về câu chuyện vui này sau!!!!

Lúc này khoảng 8 giò tối hơn.. Tôi vừa định kéo va ly đi ra thì mấy anh em công an trẻ chạy lại dành giúp tôi khiêng va li mọi thứ.. Tôi chỉ lững thững đi ra trong bộ bà ba nâu.. Giả hay thật chưa biết nhưng phải công bằng mà nói phong cách cư xử của các anh em trẻ rất đàng hoàng, tình người và vui vẻ lắm.. Tôi ra đến ngoài, xe con đợi sẵn, tôi quay ngưòi lại chào Anh Khuê, mấy ông địa phương và để ý chung quanh thấy bà con, lấm lét nhìn qua.. Tôi biết ngay là đã có sự làm việc "kỹ càng"...chứ ở Việt Nam thưòng bà con mình hay bu chung quanh những sự hiếu kỳ....

Tôi lên xe và họ đưa thẳng tôi về văn pòng Công An quận 5 ở đưòng Trần Hưng Đạo..... Xe đậu ngay trong sân. Tôi xuống xe và anh em trẻ đưa hành lý của Tôi vào trong phòng làm việc.. Tôi đoán đây không phải là phòng làm việc vì có mỗi dãy bàn dài rất khang trang.. Có vẻ là một phòng họp đặc biệt.. Họ xếp cái vali và cái sách tay của Tôi vào sát tường -mời tôi ngồi.. Sau đó có một vài khuôn mặt mơi xuất hiện từ sau cánh cửa bên trái cuối phòng.. Tôi liếc nhanh và quan sát mỗi lần có ngưòi ra vào thì bên trong cánh cửa có một phòng khá khang trang -có cả bộ ghế bành, nơi có nhiều người đang ngồi uống nước và thảo luận. Nghĩa là đằng sau cánh cửa là một bộ tham mưu chỉ đạo tạm thời trong việc đối phó với tôi.. Ít nhất là ở cấp quận..

Việc đầu tiên là hai ba ngưòi công an trẻ ra hỏi thăm muốn ăn gì! Vì từ trưa đến giờ Tôi chưa có cái gì vào bụng ngoài ba bốn chung rượu XO trùng phùng của Anh Khuê. Muời lăm phút sau họ mua về cho Tôi một bát phở đặc biêt và một ly nước cam vắt. Tôi vừa mệt vừa đói nên ăn không được ngon và ăn không hết.

Không biết thời gian trôi bao lâu.. Sau khi ăn xong tôi uống nước và hút thuốc cũng như đấu phét, tinh tướng với đám công an trẻ và một ngưòi lớn tuổi, sau này tôi biết là đội trưởng an ninh, và cũng chính là ngưòi chủ động việc bố ráp tịch biên tài sản của Ông Khuê, cũng như chủ động ăn cắp trắng trợn những tư trang của Tôi..

Khi bắt đầu "làm việc hỏi cung"... Trưóc mặt tôi là 3 nhân vật đều trẻ và hơi thiếu tự tin trong cách nói chuyện với tôi.. phải nói là thật lạ lùng, vì thường Công An chế độ thô bạo và tự tin lắm.. Mở đầu tôi lên tiếng trưóc:

- Thôi bây giò làm việc các vị có cần thảo luận với tôi điềi gì"

- Người Công An lớn tuổi nhất có sắc mặt trắng mét hơi gằn giọng:

- "Chúng Tôi không thảo luận mà đặt câu hỏi và anh trả lời!"

Tôi cũng tính nổi điên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh trả lời:

- Tôi đưọc mời về làm viêc không phải bị bắt vậy tôi muốn trả lời hay không là quyền của Tôi.. Nó tùy vào thái dộ cũng như câu hỏi của Quí Vị.

Xong tôi đốt rút điếu thuốc ba số trong bao họ để sẵn trưóc mặt. Tôi quay ngang vẫy tay đùa với anh chàng Công An quay phim nói:

- Giời ạ!!!! Tôi có đẹp giai đâu mà ông này cứ quay phim tôi mãi thế nhỉ" rồi tôi cuời hiền vói anh ta.. Anh ta cũng cười trả lại và nói công việc thì phải làm thôi..

- Việc đầu tiên là họ hỏi về lý lich cá nhân, năm sinh v.v tên cha mẹ anh chị em v.v và v.v Sau đó hỏi về quá trình sinh hoạt tổ chức chính trị ở hải ngoại.. Tôi chủ động việc này khiến họ có hơi bất ngờ! Tôi nói thẳng như kể chuyện thời tiền kiếp rằng tôi từng là đoàn viên của MTQGTNGPVN do tướng Hoàng Cơ Minh lãnh đạo, và giữ hai trách vụ "cao" Cơ Sở Trưỏng Đông Tiến, và Ủy Viên Kế Hoạch K5.. Nói xong tôi còn đùa hai "chức".. này to ghê gớm lắm đây...

Sau đó họ hỏi linh tinh về các thứ như làm gì, và đã về Việt Nam mấy lần, ở những đâu, đi những đâu.. Nói chung tôi thấy họ vớ vẩn và chẳng nắm đưọc gì.. Sau đó họ cứ vờ đi ra di vào thay ngưòi, thỉnh thoảng mời thuốc lá nói đùa với tôi rồi bất ngờ hỏi lại câu hỏi đã qua.. Họ thay phiên nhau hỏi như thế nhiêu lần v.v Cái kỹ thuật gài để bất ngờ xem những lần trả lời của Tôi có sai biệt hay không đây mà..

Thấy không có gì thay đổi trong cách trả lời của Tôi.. Họ lại tập trung trở lại hỏi về lý do tại sao tôi đi vượt biên. Tôi nói Tôi vượt biên cũng như bao nhiêu ngưòi khác là đi tìm phương tiện làm ăn kinh tế thoải mái hơn. Họ chận lại nói rằng 90% ra đi vì kinh tế chỉ có 10% là thật sự vì chính trị, vậy tôi ở trong 10% chính trị này! Tôi cương quyết phủ định không! Tôi nằm trong 90% kia, và sở dĩ tôi hoạt động chống CSVN bởi vì khi sống ở xứ người, nơi có tự do dân chủ thật sự, tôi ý thức đuợc rằng sự việc tôi ra đi có đầy đủ tính chính trị vì tôi đã phải bỏ đất nưóc của mình, nơi không có tự do cư trú, vãng lai, ngôn luận kinh tế mà đi dể sống khá hơn có nhân phẩm hơn. Tôi nhấn mạnh cho họ hiểu rằng cái lập luận chỉ có những người có ân oán với chế độ trước 1975 mới chống cộng là sai lầm và đánh lận con đen. Tất cả những ai có suy tư và so sánh đơn giản về quyền con người đều chống CSVN..

- Cuối cùng họ hỏi tôi về Ông Khuê, về quan điểm của Tôi và Ông Khuê... Tôi nói Tôi rất quí và cảm phục Ông Khuê, vì chí hướng Ông Khuê giống Tôi 90%.. Nhưng Tôi khác ông đến 10% then chốt, là tôi mạnh hơn đi xa và sâu hơn.. Tôi định giải thích vì biết đồng thời với sự thẩm vấn tôi họ cũng sẽ thẩm vấn ông Khuê với chủ đích liên kết và tạo hình ảnh Ông Khuê Phạm Quế Dương và Tôi là một tổ chức chống phá lật đổ nhà nước CSVN.. Điều này Tôi và chú em Hồng Quân đã dự trù trước khi lên đuòng.. Người thẩm vấn chính vội giải thích gọn sự khác biệt giữa Tôi và Ông Khuê:

-Chúng Tôi biết rồi! đó là quan điểm về Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng CSVN của ông Khuê mà anh không có..

-Tôi cuời khoái chí hút một hơi thuốc! Như vậy là mình thắng keo này.. Tôi đã làm chủ tình hình cuộc thẩm vấn trả lời nói đùa thoải mái. Đến khi tạm ngưng buổi làm việc đầu tiên - họ mời tôi đọc lại và ký biên bản.. Tôi đọc yêu cầu sửa chữa vài chỗ theo ý riêng tôi và ký..

Sau đó họ mới làm thủ tục tạm lưu giữ Hộ Chiếu Úc của Tôi. Yêu cầu Tôi ký tên, nhưng không giao biên bản.. Tôi đùa bảo không sao.. các ông có thể lấy hộ chiếu này luôn vì tôi về hồi hương Tôi không cần nó nữa! Họ bỏ vào trong để một mình tôi và một cậu Công An trẻ.. Sau đó lâu lâu lại có thay thế một cậu khác bắt chuyện, đồng thời cứ bất ngờ hỏi lập lại y chang những câu đã hỏi xem ra vẻ do thân tình nhưng rõ là có chủ đích kiểm chứng.. chẳng hạn như "..anh đã về Việt Nam mấy lần, năm nào, có vào Sài Gòn không" Họ hàng bạn bè còn ai ở đây v.v"

Tôi ý thức và đã biết nhũng trò trẻ con này, với họ, dối trá không còn đơn thuần là kỹ thuật - Dối trá đã trở thành một lập truờng -một phẩm tính của hành xử, của thể hiện quan điểm. Tôi bỗng thương những đồng bào này vô cùng- từ sự khó chịu khinh bỉ họ như một tập thể điên cuồng khô cứng đầy những chủ trương máy móc- Tôi nhìn và thấy được những nụ cười rất tươi cởi mở không gượng gạo, nhưng là những tử tế có học tập tính toán, cân nhắc- Tôi càng khinh bỉ cái chế độ-ghê tởm những khuôn mặt lãnh đạo như "Bác Hồ" lúc nào cũng toe toét, họ học của Hồ Chí Minh mà...!!!! Cái gọi là XHCN v.v... những cái khả kính thô bỉ như thế khi đưọc nuôi dưỡng vun đắp bằng khủng bố đã tạo nên kết quả là nhũng tâm tình con ngưòi bị bào mòn thường trực qua năm tháng- nó trở nên một "đặc tính văn hóa" mà chỉ có thể phát hiện được ở những xã hội Cộng Sản, những xã hội bạo lực ngự trị- Cái khốn nạn là nó đã vô hình thay thế văn hóa Việt Nam trong não trạng của không ít đồng bào tôi hôm nay.. tất cả là một sự tính toán cân nhắc theo lập trường quan điểm! Tất cả đến từ sự sợ hãi....

Cuối cùng trưóc khi đưa tôi trở lại tạm giam trong Tân Sơn Nhất tại cơ quan Cục Quản Lý Ngưòi Nước Ngoài.. mà họ gọi là nhà nghỉ quá cảnh... Họ yêu cầu tôi đổ tất cả các thứ quần áo vật dụng trong hai túi sách và va li ra cho họ xem và quay phim.. Bất chợt ông cán bộ hàng đầu lại hỏi tôi:

- Lần này không đem tài liệu CD về khoe ông Khuê à"

Tôi khựng lại, hơi khó chịu vì cái lối hỏi moi móc trẻ con này, Tôi nghiêm nghị trả lời:

- Tôi nói thật trong tinh thần xây dựng với anh nhé! Thời buổi này mà anh hỏi như vậy ngưòi ta cuời cho thối mũi.. Nếu có tài liệu chẳng ai dại và tối dạ lạc hậu đến độ lại đem theo cho cồng kềnh.. Nguời ta bỏ trên mạng và sau đó cứ chép xuống hoặc gửi đi trực tiếp chứ ai lại cầm cả bó đi phát như thời năm 1945 nữa...Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào đương sự.. rất ư là kẻ cả.. nhưng cả hai đều cưòi..

Tôi bồi thêm:

- Bài vở tôi viết ra, Tôi không những đăng riêng, còn gửi khắp nơi, kể cả các cơ quan và báo chí của các anh.. như Nhân Dân Lao Động, Tuổi Trẻ v.v và chỉ nhận về toàn hoại tín- virút...

Thế là cả hai bên cười hì hì.... cậu trẻ còn vớt vát ngụy biện rằng tại máy của anh có virút sẵn chứ đâu phải do ngưòi bên này gửi vào đâu! Tôi lắc đầu cưòi ha hả... và thu xếp hành lý ra xe..

-Sau đó họ lấy xe con (Xe hơi) chở tôi đi.. vói lý do là để bảo vệ an toàn cho cá nhân tôi...

Sau khi vào căn nhà "quá cảnh, họ ký bàn giao ngưòi, nhốt tôi vào phòng quẳng cho cái màn nhưng không có chỗ giăng, chỗ mắc.. Tôi phải dùng cái Vali và túi sách tay để làm cọc màn.. cho khỏi bị muỗi đốt.. Tôi lấy hình ngưòi yêu ra xem hôn một cái, cất vào và... nằm vật ra, thế là tôi ngủ thẳng một giấc cho đến sáng..

(Còn tiếp, Ngày thẩm vấn thú hai, thứ ba, và ngày thú tư trưóc khi trục xuất)..

(VB trân trọng cảm ơn các anh VNN đã cho phép phổ biến bản văn này.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.