Mò ốc để nuôi con vào đại học. Đó là hoàn cảnh đặc biệt được báo Giáo Dục ghi nhận như sau, để kể bạn nghe.
Một chiều cuối tháng năm, vượt qua cánh đồng lúa đang chín vàng trên con đường làng nhỏ, chúng tôi (phóng viên) tìm đến gia đình nông dân Vũ Ịình Cường, 54 tuổi và Bùi Thị hậu, 50 tuổi xóm 7, thôn Việt Thắng, xã Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình.
Khi chúng tôi tới nơi cũng là lúc bác Cường đi chăn bò về. Qua chuyện trò chúng tôi được biết hoàn cảnh gia đình bác rất khó khăn. Vợ chồng bác lấy nhau đã gần ba mươi năm nay. Tài sản bố mẹ để lại chỉ là ngôi nhà tranh vách đất. Ịã có lần, mưa nhiều, tường mục đổ sập xuống. Cái nghèo càng nghèo hơn khi hai bác sinh tới 6 người con và đang độ tuổi ăn học. Với 6 sào ruộng khoán, gia đình bác không có nghề phụ gì. Quần quật trên ba sào vườn, trồng các loại cây tạp cũng chẳng đủ ăn. Ngày ngày, hai bác lọ mọ ở các ao, hồ, mương, lạch trên Thuận Vi, một xã ven sông Hồng để bắt cua, mò ốc bán lấy tiền nuôi con. Mỗi bơ ốc, có lúc bán buôn tại ao được 500 đồng, mang đi chợ thì được nhiều hơn một chút. Mỗi ngày mò được vài chục bơ ốc cũng kiếm được một hai chục ngàn để đóng học phí cho các con.
Bù lại, tất cả con bác đều ham học và chăm làm. Ba cô con gái đầu sau khi tốt nghiệp THCS đều được đi học công nhân kỹ thuật Lâm nghiệp ở Lạng Sơn. Cô thứ tư hiện đang làm tại một xí nghiệp may trong Nam. Hai người con út sinh đôi là Vũ Thị Uyên và Vũ Ịình Tùng sinh năm 1983 đều đỗ ĐH ngay năm đầu. Nhận giấy báo trúng tuyển trường ĐH Thuỷ Sản của Tùng, ĐH Lâm nghiệp của Uyên, hai bác thực sự "choáng váng". Nhà nghèo như vậy làm sao có thể cáng đáng cả hai con học ĐH liền một lúc đây" Vợ chồng bác chỉ muốn một mình Tùng đi học. Nhưng trước sự quyết tâm của cả hai con, gia đình bác cố gắng xoay đủ cách để Tùng và Uyên tới được giảng đường ĐH. Hơn hai triệu tiền nhập học một lúc là một số tiền quá lớn với gia đình bác. Bán đôi lợn được 50 cân, vườn vải đầu mùa, mượn bạn bè, người thân và cả vay ngân hàng mới đủ tiền nộp học cho con trong thời gian đầu...
- Còn bây giờ, 2 bác kiếm đâu ra gần triệu bạc mỗi tháng để gửi lên cho các con" - Chúng tôi ái ngại hỏi.
Bác Cường nói:
- Thôi thì đành phải chắt bóp, bòn bới nhặt nhạnh thêm từ mẻ ốc, mớ rau, nuôi lợn, nuôi vịt, chăn bò, trồng hoa và vay mượn mỗi nơi một ít. Cốt sao có tiền cho con ăn học sau này chúng thành người...
Bạn thân,
Phóng viên kết thúc baì viết bằng lời thán phục, “Xin được chia xẻ nỗi cực nhọc và bày tỏ sự cảm phục với vợ chồng bác.”