Ở trong nước, dân chúng Việt Nam có ai quan tâm đến việc ông này còn giữ được chức đó hay ông kia mất chức nọ hay không" Chắc không có bao người để ý, vì ông nào cũng thế thôi. Những người quan sát từ bên ngoài chỉ có đôi chút tò mò nhìn xem những sự tiết lộ đi trước quyết định của 150 ủy viên Trung ương đảng đã đúng đến mức nào để rồi từ đó đi đến kết luận về tình hình chính trị Việt Nam. Riêng chúng tôi nghĩ ở những chế độ như Việt Nam ngày nay, nhân sự không quan trọng bằng chính sách. Nhân sự chỉ là hình nộm gắn vào cơ cấu để nó quay theo chính sách, mà chính sách lại do con quái vật đảng đặt ra, làm sao có nhân sự nào dám ho he, chỉ sợ quái vật cắn chết.
Dù vậy vấn đề gay cấn nhất của Trung ương đảng lần này là chính sách của đảng đang chịu những áp lực rất mạnh từ bên ngoài và bên trong. Từ bên ngoài là việc xúc tiến những cải cách về guồng máy kinh tế để thi hành bản thương ước ký kết với Mỹ, đồng thời phải có một chính sách nhất quán để có khả năng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2005. Sự thúc ép này bắt nguồn từ nhu cầu sống còn của nền kinh tế Việt Nam, nếu kinh tế sụp, chế độ cũng sụp. Áp lực từ bên trong có tên là "Bố già" Năm Cam. Từ ngữ này đúng theo nghĩa đen của nó, vì Trương Văn Cam hiển nhiên là "bố" của mấy anh tham nhũng lớn nhỏ, vì hắn đã chi tiền. Dân Việt Nam đã có câu nói hài hước từ ngày đảng nắm quyền: "Đồng Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của Tình yêu", nay gọi tiền là "bố" trong cái xã hội của mấy ông Cộng sản cũng không ngoa.
Bây giờ đem ông "bố" này lên bàn mổ, chắc chắn trong đại gia đình tham nhũng phải có chuyện lục đục. Bởi vì Năm Cam chỉ là một cái vòi bất ưng bị lộ diện, trong khi còn nhiều cái vòi khác của con bạch tuộc khổng lồ vẫn ẩn núp trong các guồng máy của đảng và nhà nước. Nếu chỉ chặt một vòi, toàn bộ con bạch tuộc tham nhũng vẫn sống. Nhưng khi giải phẫu một cái vòi, không có một thứ thuốc mê nào đủ mạnh làm con vật khổng lồ đó nằm im. Nó sẽ quậy và sẽ phản ứng mạnh có khả năng làm bể đảng. Đó là vấn đề gay go nhất Trung ương đảng phải đối phó trong cuộc họp lần này.
Truyền thống của đảng Cộng sản vẫn là giải phẫu mọi thứ bệnh hoạn trong phòng kín, theo định nghĩa "bí mật quốc gia" để bên ngoài không ai được thấy. Nhưng lần này có thể bí mật sẽ "bật mí" tùm lum. Đó là vì các ông lãnh đạo đảng từ Nông Đức Mạnh trở xuống đã bắt buộc phải vá víu lại sự rách nát tín nhiệm của người dân đối với đảng và nhà nước. Họ xoa dịu dư luận bằng cách hô hào "thẳng tay bài trừ tham nhũng". Bây giờ muốn rút lại khẩu hiệu cũng khó.
Có vẻ như thấy trước hiểm họa, từ mấy tuần qua ban Văn hóa Tư tưởng đảng đã ra lệnh xiết họng báo chí trong nước, với lời răn đe nghiêm khắc "cấm không được tiết lộ bí mật". Nhưng khi một cái vòi bị đem ra mổ xẻ, không sức mạnh nào có thể cản nổi những cái vòi khác của bạch tuộc tham nhũng đánh lộn với nhau để tranh đấu cho sự sống còn. Đồng tiền là Tiên là Phật, bởi vậy khi có sự tranh chấp về tiền, cũng không nên có ảo tưởng cho rằng những cái vòi đục khoét chuyên móc túi thiên hạ lại biết hòa hợp hòa giải với nhau. Nó cũng giống như cái ảo tưởng cho rằng sau khi thả lỏng báo chí, vẫn có thể xiết lại như cũ. Hãy nhìn đến những người ký giả trong nước, trong bối cảnh nghề làm báo nói chung.
Chúng tôi vẫn tin rằng người ký giả không chịu cảnh suốt đời giả mù, giả câm, giả điếc. Hễ không cầm bút thì thôi, hễ đã cầm bút là phải có một lúc chợt nhìn thấy ánh sáng để nói lên sự thật. Cố nhiên có những người cầm bút vì một lý do nào đó phải tự xiết họng của mình, hoặc đã nhất thời mê muội tin theo một giáo điều phản tiến hóa, nhưng trong thâm tâm những con người đó vẫn còn le lói một tia lửa của lương tri mà không sức mạnh nào có thể dập tắt. Chúng tôi đã thấy những tin tức, những bài báo đầy nghĩa khí của những người cầm bút bất chấp hiểm nguy đã thông báo cho bên ngoài thấy sự thật. Chúng tôi tin ở tiếng nói của những người trong cuộc, những tia sáng phát sinh từ những nơi tăm tối nhất của ngục tù.
Thế giới bên ngoài đã được nghe tiếng nói của nhiều cây viết ly khai, chắc chắn còn nhiều tiếng nói khác. Mấy anh cầm đầu Văn hóa Tư tưởng đảng muốn bịt mồm những người đó chăng" Có họa lấy thúng úp voi! Tuần qua, Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã lên án Hà Nội xiết họng báo chí và đòi phải phóng thích những người cầm bút kể cả hai ông Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn mới bị bắt. Đây là một khích lệ lớn cho tự do báo chí.
Tuần qua tin từ Hà Nội cho biết chế độ CSVN đang khích lệ các gánh hát múa rối nước cố gắng trau dồi tay nghề để mong được công nhận như một di sản văn hóa thế giới. Đúng lúc Trung ương đảng mở màn, mấy anh Cộng sản bỗng thấy cần phải đề cao trò hình nộm hát tuồng, âu cũng là nghiệp dĩ.