Nhưng hãy tạm quên cái tự do lớn để nói đến cái tự do nhỏ của một người. Đó là tự do của Yasser Arafat, lãnh tụ Palestine. Từ đầu tuần này, Israel và Palestine đã thỏa hiệp trên nguyên tắc một sự trao đổi. Phía Israel chịu gỡ bỏ vòng vây bằng thép và lửa đã xiết chặt quanh khu bản doanh của Arafat từ cuối tháng 3, sau môt loạt những vụ đánh bom tự sát. Đổi lại phía Palestine đồng ý chuyển 6 tay tranh đấu Palestine núp sau Arafat ở văn phòng Ramallah về một nhà giam Palestine ở Jericho, nhưng để cho các giới chức người Anh và người Mỹ canh giữ. 6 người này đang bị Israel truy nã gắt, trong đó 4 người là can phạm đã ám sát một bộ trưởng Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Bốn người này đã bị xử bởi một tòa án Palestine bất ngờ lập ra tuần trước trong bản doanh bị bao vây, một người lãnh 18 năm tù. Ngoài ra còn 2 người nữa không bị xử nhưng cũng bị Israel đòi bắt. Một người là thủ lãnh nhóm trong đó có 4 thủ phạm nói trên và người nữa là phụ tá của Arafat dính líu đến một vụ buôn lậu vũ khí.
Nếu hy sinh mấy người tay thuộc hạ này là cái giá Arafat phải trả để đổi lấy tự do cho ông, đó cũng là điều đáng buồn. Nhưng nhìn cho kỹ cái giá đó tuy mắc nhưng Arafat chỉ trả có một nửa và có dụng ý. Tù vẫn ở trong nhà giam Palestine, việc trao cho cai tù Anh và Mỹ canh giữ là để bảo đảm an toàn cho họ vì nếu không, Israel sẽ đến tận nơi, bất cứ nơi nào, để bắt sống mấy người đó. Hơn nữa Arafat muốn có sự xác nhận một nguyên tắc chỉ có tòa án Palestine mới có quyền xử họ và khi đã xử rồi, những người đó sẽ không bị xử lại nữa. Arafat trả tự do của mình bằng cái giá đó cũng không mắc lắm.
Nhưng ngay sau khi có sự đồng ý về việc thả Arafat, quân đội Israel lại tiến vào thành phố Hebron để truy lùng bọn khủng bố. Tại đây 7 người Palestine đã bị bắn chết, trong đó có 2 tay súng và 3 nhân viên an ninh. Vụ tấn công mới này, diễn ra sau khi Israel nói bắt đầu rút quân, có vẻ để trả thù một vụ tấn công của một số tay súng Palestine trước đó vài giờ đã đánh vào một khu định cư của người Do thái ở sát bên Hebron, bắn chết 4 người Do thái, kể cả một bé gái 5 tuổi. Israel nói sẽ rút sớm khỏi Hebron nhưng vẫn tiếp tục ruồng xét để tìm những thủ phạm tấn công vào khu định cư.
Trong khi đó Israel vẫn đòi phải có sự thay đổi phái đoàn LHQ đi điều tra vụ tấn công trại tị nạn Jenin của người Palestine, phái đoàn này đã phải tạm hoãn lên đường để chờ giải quyết vấn đề. Nhưng có một tin đáng khích lệ vì ngoài vụ bao vây Arafat ở Ramallah, một vụ thứ hai xẩy ra ở Nhà thờ Giáng Thế tại Bethlehem đang có hy vọng được giải quyết. Hôm thứ ba 26 người Palestine bị kẹt trong nhà thờ đã được quân đội Israel chấp thuận cho di tản ra ngoài. Quân Israel đã xét căn cước và khám từng người. Một số người khác có thể cũng được di tản sau các cuộc thương thuyết kế tiếp. Nhưng trong nhà thờ vẫn còn cả 200 người, trong số này có từ 20 đến 30 tay súng mà Israel đòi bắt cho bằng được chớ không chịu tha vì đó là những kẻ khủng bố. Những tay súng đó cũng không chịu đầu hàng. Chưa rõ tình thế sẽ biến chuyển như thế nào, nhưng nếu hai thế kẹt kình chống Ramallah và Bethlehem cùng được giải quyết theo một phương thức cả hai bên có thế chấp nhận được, tình thế Trung Đông có thể sẽ sáng sủa hơn đôi chút. Chỉ có điều bất ngờ vụ Israel tấn công Hebron lại xẩy ra thêm trong khi hai bên đang dàn xếp thế kẹt, và nguyên nhân vụ tấn công Hebron cũng chỉ vì trước đó các tay súng Palestine đã giết người định cư Do thái.
Sau vụ Israel tiến quân vào Hebron, một bộ trưởng Palestine tức giận la lên: "Mỗi lần chúng tôi có một hành động thiện chí... Israel lại đánh chúng tôi vào mặt". Bây giờ nếu nhận một cú vào mặt rồi mà Yasser Arafat vẫn chịu ra đi tự do, cái giá phải trả còn có một hậu quả khôn lường. Nó mặc nhiên có nghĩa là việc thả Arafat không phải là hết chuyện. Rồi đây nếu phía Palestine tấn công nơi nào, dù không phải là bom tự sát, Arafat vẫn có thể bị bắt lại như thường. Nhưng nếu Arafat ra ngoài rồi lẩn luôn để phát động một cuộc chiến toàn diện chống Israel thì sao" Hãy hỏi Palestine lấy gì để đánh, khi các lực lượng an ninh và cảnh sát đã tan nát" Trừ phi có các nước Ả Rập nhất tề ào vào đánh, một cuộc tấn công toàn diện của Palestine chống Israel sẽ chẳng khác gì trứng chọi đá. Và nếu tưởng rằng Arafat có thể lẩn được mà Israel không tìm thấy, đó chỉ là ảo tưởng.
Arafat có thể là nạn nhân của bạo lực mà cũng có thể là kẻ thù của hòa bình. Cái giá trả tự do cho một cá nhân có thể rẻ mạt hay quá mắc. Nhưng nếu trả cho hòa bình, cái giá không bao giờ quá mắc.