Hôm nay,  

Nghi Can Gài Bom Sứ Quán Csvn Thư Chúc Tết

11/02/200200:00:00(Xem: 5341)
LOS ANGELES (VB) - Người tình nghi đặt bom tại tòa đại sứ CSVN ở Bangkok vừa gửi thư từ nhà tù Hoa Kỳ, chuyển lời chúc Tết đồng bào và kêu gọi vững tin vào chiến thắng tất yếu cho tự do dân chủ ở quê nhà. Thư viết như sau.
Kính gửi Ban Giám Đốc và Ban Biên Tập Việt Báo
Người gửi: Ông Võ Đức Văn
Người Việt Nam đang bị tù chính trị tại Hoa Kỳ vì tình nghi chủ mưu trong vụ gài bom Đại Sứ quán CSVN - Thái Lan ngày 19-6.
February 8, 2002
Kính gửi Quý Báo,
Kính gửi Quý đồng bào Việt Nam,
Tết lại về với đồng bào Việt Nam. Cho dù chúng ta đang sống tại quê nhà hay một nơi nào đó ở hải ngoại, mỗi gia đình, mỗi người Việt Nam đều có cùng một niềm suy nghĩ chung là hân hoan đón mừng, cùng bồi hồi xúc động trong không khí thiêng liêng của ngày Tết dân tộc.

Nơi đây, trong chốn lao tù này tôi đang xúc động, sự rung động mãnh liệt của một con người mất Tự Do, đang bị tù tội đọa đày…Xúc động vì nỗi nhớ quê hương, nhớ thương không khí nhộn nhịp của cộng đồng và nhớ thương đến mái ấm gia đình…
Ngày Tết về, tôi xin được gửi những dòng tâm tình đến quý Báo, đến đồng bào Việt Nam đang lưu vong và kính chúc tất cả một năm mới an lành, may mắn và nhiều thành công. Đặc biệt, tôi kính chúc đến những người chiến sĩ tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Hạnh Phúc của dân tộc Việt Nam một năm mới tràn đầy thành công và thắng lợi. Chính nghĩa dân tộc sẽ thắng Cộng Sản độc tài.
Nay Kính Chúc,
Vo, Duc Van
20802 - 112
Metropplitan Detention Center
P.O.Box 1500
Los Angeles, CA 90053

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.