THẾ HỆ NHỮNG TIỂU HOÀNG ĐẾ
Lê Thảo Minh
Chính sách mỗi gia đình chỉ có một con của Trung Cộng vô tình (") hay cố ý
đã dẫn đến việc tạo ra một thế hệ trẻ băng hoại về đạo đức, ích kỷ đến tận xương
tủy và thay vì tham gia vào những sinh hoạt dân chủ, những cuộc biểu tình lật
đổ chế độ cộng sản, thế hệ trẻ Trung quốc nói trên chỉ biết thờ phượng đồng đô la và
lao đầu vào những cuộc ăn chơi sa đọa. Từ khi có chính sách mỗi gia đình chỉ
có một con được ban hành vào những năm 1980, nhiều cặp vợ chồng vì miếng cơm
manh áo đã chấp nhận chỉ sinh một đứa con theo lệnh của đảng. Những đứa bé
này, đa số là trai, đã được nuôi nấng cẩn thận và "đòi gì được đó", đến nổi
hiện nay khi chúng lớn lên chúng mặc nhiên cho rằng chúng là những ông vua
trong xã hội và muốn làm gì thì làm, bất chấp pháp luật, bất chấp đạo lý, bất
chấp nhân tình.
Về mặt địa lý và dân số, Trung Cộng chỉ sở hữu có 7% diện tích trồng trọt được
trên thế giới, nhưng lại có số dân chiếm đến 22% dân số toàn cầu. Vì thế rõ
ràng nếu không khống chế được việc gia tăng dân số, Trung cộng chắc chắn sẽ
lâm vào tình cảnh "rắn độc đầy đồng mà không có chuột". Đảng và nhà nước Trung
cộng rất khắt khe trong việc thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nói
trên và tự hào cho rằng kể từ khi ban hành chính sách đó, Trung Cộng đã ngăn
ngừa được 250 triệu đứa bé ra đời.
Tuy nhiên những sự tàn bạo của các cán bộ kế hoạch hóa quá sức vâng lời đảng
được đồn đại ra thế giới bên ngoài đã làm chính phủ Trung Cộng hiện nay ra
lệnh nương tay bớt và truy tố những cán bộ làm "quá mức" yêu cầu của đảng. Đặc
biệt gần đây thế giới biết đến trường hợp của một phụ nữ tại tỉnh Vũ Hán đã bị
các cán bộ kế hoach hóa gia đình giật đứa con thứ hai ra khỏi tay bà và dìm
cho chết đuối trong một thửa ruộng trước nhà. Tuy nhiên mối quan tâm chính của
chính phủ Trung cộng hiện nay không phải là vấn đề vô nhân đạo của chính sách
mỗi gia đình chỉ có một con mà là hậu quả của chính sách này. Đại đa số những
thanh thiếu niên Trung quốc hiện nay đều là những đứa con duy nhất của những
cặp vợ chồng Trung quốc và đa số đều là những đứa con hư.
Với chính sách kinh tế thị trường của Đặng Tiểu Bình, thành phần giàu có trong
các đô thị Trung quốc ngày càng gia tăng và dĩ nhiên là những đứa con một
trong các gia đình khấm khá này muốn gì là được bố mẹ chìu ngay lập tức. Chính
thành phần thanh thiếu niên này hiện nay được đảng và chính phủ Trung cộng cho
là lực lượng đen tối sẽ hủy hoại những truyền thống xã hội tốt đẹp ngàn năm
của Trung quốc và còn nguy hiểm gấp vạn lần cuộc biểu tình đòi dân chủ trên
quãng trường Thiên An Môn của sinh viên vào năm 1989.
Nhiều chuyên gia về xã hội tại Trung quốc đã lên tiếng cho rằng chính sách mỗi
gia đình có một con đã thành công, tuy nhiên đã để lại những hậu quả về đạo
đức và xã hội lâu dài cho Trung quốc. Các chuyên gia này cho rằng đại đa số
thanh thiếu niên Trung quốc ngày nay đều không có ý thức trách nhiệm gì cả. So
sánh với các trẻ em các gia đình giàu có ở các nước phương Tây, các đứa con
duy nhất trong các gia đình thành thị của Trung quốc cũng sống phong lưu không
kém. Trong vòng 20 năm qua số trường tư tại Trung quốc tăng gấp 100 lần đến
con số 50 ngàn trường và dạy dỗ 11 triệu học sinh. Đại đa số học sinh các
trường này là con duy nhất của các cặp vợ chồng có ăn có để.
Bất chấp được giáo dục trong các trường tư tốt nhất của Trung Cộng, thế hệ
"các tiểu hoàng đế" vẫn không trở nên những con người tốt như cha mẹ mong
muốn. Ngược lại với lối sống đòi gì được đó, được nuông chìu quá mức và thiếu
trách nhiệm, bọn trẻ Trung quốc chỉ mơ tưởng đến những thiên đàng cực lạc nơi
có Madonna, có Bill Gates sống chứ chẳng còn mơ tưởng gì đến thiên đàng cộng
sản mà lãnh tụ Mao Trạch Đông thề tạo dựng. Dĩ nhiên Trung cộng chưa thể giàu
có như các nước phương tây và để đạt được nhanh chóng những gì chúng muốn, các
"tiểu hoàng đế" nghĩ ngay đến các hành vi tội ác.
60% các vụ án hình sự ghê gớm nhất của Trung Cộng thời gian gần đây đều là
những tội ác do bọn thanh thiếu niên "con duy nhất" gây ra. Vô số tội phạm
hiếp dâm, cướp của, giết người đã bị xử bắn bằng những viên đạn vào sau gáy,
những hàng ngũ bọn tội phạm ngày càng đông, càng táo bạo và những nhà tù, các
trại cãi tạo xây không kịp để chứa chấp bọn "tiểu hoàng đế" của Trung quốc
hiện đại.
Tại Bắc Kinh bọn thanh thiếu niên Trung cộng mặc những chiếc áo T-shirt mang
các nhãn hiệu thời trang phương tây, đi giày Nike hay Adidas, tìm cách chen
chúc vào những đám sinh viên ngoại quốc, giao du với những tay Hoa kiều thừa
tiền bạc từng vượt biên sang sống tại Hoa kỳ, Úc, hay các nước Châu Âu. Trong
khi đó trên đường nhan nhãn những kẻ ăn mày rách rưới, những nông dân trốn
nghèo đói vào thành phố với giấc mộng giàu sang và tự hỏi phải chăng họ là
giun dế chứ không phải người trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa mà ngày xưa Mao
lãnh tụ đã hứa.
Cho dù đã xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1949, Trung cộng vẫn là một quốc
gia 90% phong kiến và 10% chủ nghĩa xã hội phi khoa học. Trung cộng vẫn là một
quốc gia trọng nam khinh nữ và với chính sách mỗi gia đình chỉ có một con, vô
số trẻ em gái đã bị giết ngay từ trong bào thai hay bị giết chết sau khi ra
đời, để bảo đảm rằng mỗi cặp vợ chồng sau khi cưới nhau phải có được một đứa
con trai để nối giõi tông đường. Ngày nay Trung cộng có số nam giới thặng dư
đến 90 triệu so với nữ giới và những chàng trai mà tiền bạc cũng như dung
nhan cỡ trung bình thì cơ hội tìm được một người vợ có vẽ như "ngàn trùng xa
cách".
Nạn đĩ điếm mọc lên như nấm và phụ nữ tại Trung quốc nay nhờ đảng và Mao chủ
tịch có cơ hội phục thù đàn ông Trung quốc đã đè đầu cởi cổ họ từ thời lập
quốc. Những người đàn ông thiếu tiền, kém đẹp trai thì chỉ có thể thỏa mãn
sinh lý bằng cách ngũ với những cô gái điếm rẻ tiền, còn loại nghèo mạt thì
chỉ có cách mua những âm hộ giả làm bằng những loại nhựa rẻ tiền do các xí
nghiệp quốc doanh sản xuất và bày bán trong các cửa hàng "dụng cụ tình dục"
khắp nơi để tạm thời "qua cơn".
Giấc mộng vàng son nhất của thanh thiếu niên Trung quốc là được đi học ở nước
ngoài và tìm cách ở lại. Chỉ riêng trong năm 1999 có 50 ngàn sinh viên Trung
quốc du học tại Hoa kỳ và người ta ước đoán rằng chỉ có chưa tới một nữa sẽ
trở về lại Trung cộng. Nạn chảy máu chất xám trầm trọng và sẽ còn trầm trọng
hơn nữa trong tương lai. Cho dù thế hệ "các tiểu hoàng đế" sẽ không đủ can đảm
xuống đường biểu tình trước Thiên An Môn để đòi lật đổ chế độ cộng sản, nhưng
chính các "tiểu hoàng đế" này, như đảng và chính phủ lo ngại, sẽ là một thế
lực đen tối đào mồ chôn những thành tựu của chủ nghĩa xã hội trong suốt bao
nhiêu năm qua và chôn luôn cả những truyền thống phong kiến ngàn năm của một
nước Trung hoa băng hoại.