Hôm nay,  

Bỏ Thương Vương Tội

25/11/199900:00:00(Xem: 6366)
Không mấy ai chú ý đến các khóa họp Xuân thu nhị kỳ của Quốc hội dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, bởi vì người ta đã biết mấy ông bà đại diện của dân chỉ là những cái máy gật theo lệnh của bộ Chính trị. Nhưng tuần trước, người ta muốn theo dõi phiên họp khai mạc xem có gì mới lạ sau khi Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn ký kết thỏa ước thương mại, dọn đường cho việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Báo chí ngoại quốc theo sát bài diễn văn của Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải trong buổi khai mạc Quốc hội để xem có dấu hiệu nào về việc ký kết Việt-Mỹ hay không, nhưng họ đã thất vọng. Ông Khải đã trình bầy một bức tranh kinh tế Việt Nam không mấy lạc quan, khi ông nhìn nhận mức tăng trưởng kinh tế hiện nay là thấp nhấp kể từ năm 1990, nói còn gập nhiều khó khăn, nhưng cũng có một điệp khúc quen thuộc là “đất nước còn nhiều tiềm năng” để tự an ủi.
Người ta muốn nghe ông Khải nói rõ vụ ký kết Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ và hội nhập kinh tế toàn cầu, nhưng chỉ thấy ông tụng lại câu kệ “xúc tiến” hội nhập kinh tế và tìm cách “hoàn tất” thương ước với Mỹ. Không phải lần đầu tiên bài ca “xúc tiến” được đưa ra, ông Khải đã gân cổ công khai hát “xúc tiến” trước dư luận trong ngoài nước từ 3 năm trước, khi ông được chính thức bổ nhiệm làm Thủ tướng thay thế ông Võ Văn Kiệt. Từ đó đến nay cái “xúc tiến” của ông thực tế chỉ là chuyện dậm chân tại chỗ. Nếu bị thế giới kinh doanh thúc ép quá, bài ca “xúc tiến” dổi thành “từng bước tiến lên” theo kiểu hoãn binh chi kế. Tóm lại đó là thí dụ điển hình của nghệ thuật “chỉ nói mà không làm”.
Trước nguy cơ xuống dốc kinh tế, ông Khải nói ban lãnh đạo chế độ sẽ đẩy mạnh sự tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam bằng cách tháo gỡ những độc quyền của nhà nước và tạo thêm một triệu công ăn việc làm cho nhân dân lao động năm 2000. Nói thì thật dễ, nhưng câu hỏi đặt ra là có làm không và làm như thế nào" Chuyện độc quyền của nhà nước, ai cũng thấy từ lâu trước Đại hội đảng năm 1996, vì đó là nạn quốc doanh, những sức cản chặn đứng đà tăng trưởng kinh tế của cả nước và cũng là những ổ sâu mọt tham nhũng và buôn lậu. Việc tháo gỡ này đáng lẽ phải làm từ lâu, ít nhất cũng phải làm từ ngày ông Khải lên làm Thủ tướng, nhưng người ta đã thấy ông chẳng làm được gì hết, chuyện giải tư chỉ là cái bánh vẽ. Bây giờ ông lại nói đến “tháo gỡ” thì đã muộn. Dù vậy ông cũng không hề cho biết tháo gỡ bằng cách nào. Điều đó chỉ có nghĩa là chẳng có cách nào hết, ông Khải thân làm Thủ tướng chính phủ mà cũng không dám đưa ra một sáng kiến nào về vai trò của chính phủ trước khi được bộ Chính trị cho phép.

Tình trạng trên cho thấy rõ là cái huyền thoại “tam đầu chế” (troika) đã chết hẳn. Trong bộ ba Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nhà nước và Thủ tướng chính phủ, không có ai đại diện cho khuyng hướng đổi mới, bảo thủ hay quân bình giữa hai thái cực, chỉ có ba nhân vật tùy cơ chạy cờ trên sân khấu theo lệnh cái quyền lực tối thượng ở hậu trường giật dây điều khiển các con rối. Tam đầu chế xuất hiện từ thời bộ ba Mười, Anh, Kiệt sau khi có chủ trương đổi mới kinh tế 10 năm trước. Tổng bí thư Đỗ Mười được coi như người đứng giữa dung hòa, Chủ tịch nhà nước Lê Đức Anh coi như cánh bảo thủ và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đại diện cho phe đổi mới. Nhưng sau khi bộ ba này ra khỏi bộ Chính trị để làm “cố vấn tối cao”, Lê Đức Anh ngồi chung mâm cỗ với một Đỗ Mười nổi danh là người chỉ biết tuân lệnh “nhân dân”, bảo làm gì là làm, có nghĩa là một anh ba phải, gió mạnh chiều nào che chiều đó. Còn Võ Văn Kiệt, cầm đầu phe đổi mới hoàn toàn thất sủng tuyệt tích giang hồ. Đó là vì phe bảo thủ đã thắng.
Nếu nghiêm chỉnh xét đến đội hình ba đầu, người ta phải nhìn nhận vai trò đứng giữa là quan trọng nhất và chỉ có người nào có quyền lực cao nhất, áp chế được hai phe cực đoan mới làm nổi. Đó là vai trò của Tổng bí thư đảng. Đỗ Mười có đóng được vai trò này không" Tiếc rằng ông ta không làm được. Bình thường không có gì gay cấn, mọi việc đều êm suôi dưới quyền dung hòa của một anh ba phải. Nhưng khi có chuyện quyết định sống chết, vai trò ba phải của Mười trở thành vai trò phe nào mạnh theo phe đó. Khi Mười ngồi một mâm với Anh, đó mới đúng là “đón gió trở cờ”.
Bây giờ Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tuyên bố chắc nịch “thế kỷ 21 là thế kỷ xây dựng, củng cố, và kiện toàn chủ nghĩa xã hội”, thì rõ ràng người có chức vụ cao nhất đảng rút lại chỉ là một cái kèn hát cho phe bảo thủ, chớ không có dung hòa gì hết. Phiêu đã vậy, Khải cũng thế, còn Lương thì sao" Trong bộ ba, Chủ tịch Nhà nước Trần Đức Lương là kẻ yếu thế nhất, vậy bảo rằng ông ta có khả năng đóng vai trò dung hòa giữa hai thái cực chỉ là chuyện khôi hài. Thật ra Lương chỉ là một anh bù nhìn được choàng cho cái áo lộng lẫy nửa đổi mới, nửa bảo thủ, nhưng chẳng được tích sự gì.
Trong giờ nghỉ giải lao giữa phiên họp khai mạc Quốc hội, ông Lương nói: “Việt Nam và Trung Quốc cùng với nhiều nước trên thế giới đều biết mậu dịch và hội nhập kinh tế thế giới là cần”. Bù nhìn có mồm chăng" Không phải đâu, đây là chỉ là cái áo choàng hai mầu được phép lên tiếng ở “ngoài luồng” để ra tín hiệu nói Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ còn đó chớ chưa phải đã hủy bỏ. Vậy bao giờ ký" Chưa biết, vì phe bảo thủ còn muốn mặc cả với Mỹ để vật nài xin xỏ thêm. Nhưng xem ra họ cũng ít có hy vọng vì thời cơ đã cạn. Đó là cái thế “bỏ thì thương, vương thì tội” vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.