Đó là cuộc di tản lớn về California. Nói vậy không hoàn toàn chính xác. Phải nói là cuộc đi tìm vàng mới của thời đại, khi hàng loạt tài năng Châu Á đổ xô về Thung Lũng Silicon của Bắc California để làm việc cật lực cho một tương lai mới: Họ muốn khởi sự một công ty Internet để chinh phục thế giới.
Đó là chuyện đang xảy ra hàng ngày tại California. Thí dụ, mới đây tờ Wall Street Journal viết về trường hợp John Shi, 33 tuổi, người từ chỗ nghèo khổ đã vươn lên giàu xụ tại Trung Quốc và rồi bỏ luôn việc làm với lương 200,000 Mỹ Kim một năm của anh tại Bắc Kinh để về Thung Lũng Silicon khởi sự mở một công ty Internet.
Và lương bây giờ của Shi" Chàng thanh niên này làm làm việc trong một căn nhà ở Fremont, Calif. với 9 thanh niên khác từ Hoa Lục và Đài Loan, với không một đồng lương. Đó là một hiện tượng bình thường tại Bắc Cali hiện nay.
Điều này cũng cho thấy thất bại của các chính sách chiêu dụ nhân tài của các nước Á Châu: Các nước Á Châu thường khuyến khích phát triển các kinh doanh kỹ thuật cao, thậm chí tới như Singapore vốn bảo thủ mà cũng bỏ luật ngăn cấm mở cơ sở kinh doanh tại nhà riêng - vì sự thật là mở hãng Internet bao giờ cũng từ gara mà làm cả. Hay như Hồng Kông ra dự án khổng lồ gọi là Cyberport, quy tụ khắp giang hồ Internet thứ xịn về để trấn thủ Á Châu. Vậy mà cũng không ngăn nổi làn sóng: cứ liên tục, các tài năng điện toán cứ bỏ rơi Á Châu để tìm về California.
Thử xem một bản nghiên cứu mới. AnnaLee Saxenian, giáo sư về thiết kế đô thị tại Đại Học UC Berkeley, đã ghi nhận ảnh hưởng di dân Á Châu trong bản tường trình viết cho Viện Chính sách Công Cộng California hồi tháng 6. Lúc đó nhiều báo đã chụp lấy bản tường trình này làm tin, vì nó cho thấy Thung Lũng Điện Tử lệ thuộc nhiều vào di dân gốc Á.
Bà viết rằng, từ năm 1995 cho tới 1998, có 29% công ty mới mở tại Silicon Valley là do các di dân gốc Hoa hoặc gốc Ấn Độ. Trong năm 1998, những người Hoa hay người Ấn đã sáng lập ra 2,775 công ty kỹ thuật cao ở Silicon Valley, thuê 58,000 nhân viên, với tổng thương vụ là 16.8 tỉ đô la.
Không khí tìm vàng vui nhộn tới nỗi Shi kể lại: “Đối với những người có tiền, thì đây là nơi tốt nhất để đầu tư, và với người có sáng kiến thì đây là nơi tốt nhất để kiếm vốn. Nơi đây bạn sống và hít thở Internet. Tôi thường đi ăn tối với những nhóm mà phân nửa họ cứ muốn mở hãng Internet, và phân nửa còn lại các các tay có vốn muốn kiếm hãng Internet mới mở để bỏ vốn vào.”
Nơi đây chúng ta thấy một nỗi đau, đặc biệt là cho trường hợp Việt Nam nơi nhà nước có vẻ như không ưu đãi gì kỹ thuật Internet: Châu Á là nơi cư ngụ của phân nửa dân số thế giới, nơi của những nền kinh tế cần được chắp cánh kỹ thuật cao để thoát khỏi đói nghèo trong lúc cả thế giới tiến vào thế kỷ mới với đầy đủ phương tiện.
Không những nhà nước Hà Nội cần ưu đãi các chất xám, mà cũng cần phải học và nuôi dưỡng tinh thần mạo hiểm kinh doanh, điều không thể nào có trong nền kinh tế quốc doanh chủ đạo. Hãy xem các điển hình mạo hiểm chỉ có được trong không khí ưu đãi tư doanh nơi đây: Văn hóa California biết tôn trọng và tưởng thưởng cả thành công và thất bại (điều khác với Á Châu, nơi cứ sợ thua thì mất mặt). Thí dụ, như nhiều mẫu chuyện tương tự như ở Silicon Valley, như hãng Go Corp., một công ty sản xuất loại điện toán cầm trong lòng bàn tay với ngòi bút thay cho bàn phím mở hồi năm 1994, và ít lâu sau đó thì mất gọn 75 triệu đô la. Các cựu nhân viên Go bèn nhảy ra làm các hãng khác, trong đó có cả các hãng lừng lẫy như Nestcape Communications Corp., VeriSign Inc. và Intuit Inc.
Giáo sư Saxenian giải thích, “California là môi trường mà thái độ mạo hiểm được ca ngợi và thất bại được xét như một cơ hội để học hỏi.”
Nhìn lại Việt Nam, ngay tới thái độ mạo hiểm cần thiết như là ký thương ước với Mỹ cũng còn đột nhiên bị lạnh cẳng, thì nói gì tới chuyện thúc đẩy tinh thần mạo hiểm tư doanh. Ngay tới chuyện mở rộng Internet cho toàn dân cũng còn bị kềm hãm đủ chuyện, thì nói gì tới chuyện dẫn nhau vào thế kỷ 21. Không lẽ không biết là cả nước chúng ta đang đều đi lùi hay sao.
Đó là chuyện đang xảy ra hàng ngày tại California. Thí dụ, mới đây tờ Wall Street Journal viết về trường hợp John Shi, 33 tuổi, người từ chỗ nghèo khổ đã vươn lên giàu xụ tại Trung Quốc và rồi bỏ luôn việc làm với lương 200,000 Mỹ Kim một năm của anh tại Bắc Kinh để về Thung Lũng Silicon khởi sự mở một công ty Internet.
Và lương bây giờ của Shi" Chàng thanh niên này làm làm việc trong một căn nhà ở Fremont, Calif. với 9 thanh niên khác từ Hoa Lục và Đài Loan, với không một đồng lương. Đó là một hiện tượng bình thường tại Bắc Cali hiện nay.
Điều này cũng cho thấy thất bại của các chính sách chiêu dụ nhân tài của các nước Á Châu: Các nước Á Châu thường khuyến khích phát triển các kinh doanh kỹ thuật cao, thậm chí tới như Singapore vốn bảo thủ mà cũng bỏ luật ngăn cấm mở cơ sở kinh doanh tại nhà riêng - vì sự thật là mở hãng Internet bao giờ cũng từ gara mà làm cả. Hay như Hồng Kông ra dự án khổng lồ gọi là Cyberport, quy tụ khắp giang hồ Internet thứ xịn về để trấn thủ Á Châu. Vậy mà cũng không ngăn nổi làn sóng: cứ liên tục, các tài năng điện toán cứ bỏ rơi Á Châu để tìm về California.
Thử xem một bản nghiên cứu mới. AnnaLee Saxenian, giáo sư về thiết kế đô thị tại Đại Học UC Berkeley, đã ghi nhận ảnh hưởng di dân Á Châu trong bản tường trình viết cho Viện Chính sách Công Cộng California hồi tháng 6. Lúc đó nhiều báo đã chụp lấy bản tường trình này làm tin, vì nó cho thấy Thung Lũng Điện Tử lệ thuộc nhiều vào di dân gốc Á.
Bà viết rằng, từ năm 1995 cho tới 1998, có 29% công ty mới mở tại Silicon Valley là do các di dân gốc Hoa hoặc gốc Ấn Độ. Trong năm 1998, những người Hoa hay người Ấn đã sáng lập ra 2,775 công ty kỹ thuật cao ở Silicon Valley, thuê 58,000 nhân viên, với tổng thương vụ là 16.8 tỉ đô la.
Không khí tìm vàng vui nhộn tới nỗi Shi kể lại: “Đối với những người có tiền, thì đây là nơi tốt nhất để đầu tư, và với người có sáng kiến thì đây là nơi tốt nhất để kiếm vốn. Nơi đây bạn sống và hít thở Internet. Tôi thường đi ăn tối với những nhóm mà phân nửa họ cứ muốn mở hãng Internet, và phân nửa còn lại các các tay có vốn muốn kiếm hãng Internet mới mở để bỏ vốn vào.”
Nơi đây chúng ta thấy một nỗi đau, đặc biệt là cho trường hợp Việt Nam nơi nhà nước có vẻ như không ưu đãi gì kỹ thuật Internet: Châu Á là nơi cư ngụ của phân nửa dân số thế giới, nơi của những nền kinh tế cần được chắp cánh kỹ thuật cao để thoát khỏi đói nghèo trong lúc cả thế giới tiến vào thế kỷ mới với đầy đủ phương tiện.
Không những nhà nước Hà Nội cần ưu đãi các chất xám, mà cũng cần phải học và nuôi dưỡng tinh thần mạo hiểm kinh doanh, điều không thể nào có trong nền kinh tế quốc doanh chủ đạo. Hãy xem các điển hình mạo hiểm chỉ có được trong không khí ưu đãi tư doanh nơi đây: Văn hóa California biết tôn trọng và tưởng thưởng cả thành công và thất bại (điều khác với Á Châu, nơi cứ sợ thua thì mất mặt). Thí dụ, như nhiều mẫu chuyện tương tự như ở Silicon Valley, như hãng Go Corp., một công ty sản xuất loại điện toán cầm trong lòng bàn tay với ngòi bút thay cho bàn phím mở hồi năm 1994, và ít lâu sau đó thì mất gọn 75 triệu đô la. Các cựu nhân viên Go bèn nhảy ra làm các hãng khác, trong đó có cả các hãng lừng lẫy như Nestcape Communications Corp., VeriSign Inc. và Intuit Inc.
Giáo sư Saxenian giải thích, “California là môi trường mà thái độ mạo hiểm được ca ngợi và thất bại được xét như một cơ hội để học hỏi.”
Nhìn lại Việt Nam, ngay tới thái độ mạo hiểm cần thiết như là ký thương ước với Mỹ cũng còn đột nhiên bị lạnh cẳng, thì nói gì tới chuyện thúc đẩy tinh thần mạo hiểm tư doanh. Ngay tới chuyện mở rộng Internet cho toàn dân cũng còn bị kềm hãm đủ chuyện, thì nói gì tới chuyện dẫn nhau vào thế kỷ 21. Không lẽ không biết là cả nước chúng ta đang đều đi lùi hay sao.
Gửi ý kiến của bạn