Bé Viết Văn Việt / Bài tham dự số 278
ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO
Beverly Bảo Ngọc Phạm |
Tối 24 tháng 12 là tối Giáng Sinh. Năm nào cũng vậy, hình như tới tối 24 là trời lạnh hơn, không khí giá buốt như để cho đúng với câu: Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời…
Từ đầu tháng 12, khí trời đã bắt đầu thay đổi. Đi học em phải mặc áo len bên trong và khoác ngoài áo ấm rất dày, nên lúc nào em cũng ấm áp. Em rất thích khí hậu của tháng này, gia đình em ở California nên dù lạnh, trời vẫn trong và nắng vẫn vàng tươi. Trong cái se se lạnh của trời đất, như ướp đầy không khí chuẩn bị đón Giáng Sinh. Những cây thông từ rừng chở về thành phố dồn dập, rồi những cây thông được mang về trong từng nhà để giăng đèn và trang trí rất đẹp, sáng ngợp một khu phòng khách. Đi đâu em cũng nghe những bài hát nói về Giáng Sinh, về cây thông xanh, từ trường học, các cửa tiệm bán hàng, tiệm ăn, các khu giải trí cho thiếu nhi, và gần tới ngày thì chao ơi là thích thú, nhiều ông già Santa Claus xuất hiện trong các khu buôn bán, trên những đường phố đông đúc dể phát quà cho thiếu nhi và các thiếu nhi, kể cả em, rất thích được chụp hình với ông…Hồi còn nhỏ em hay được ông bế trên tay, nhưng nay em lớn hơn, em ngồi bên cạnh ông, hoặc đưa tay kéo râu ông mà ông vẫn để yên.
Phải hồi hộp chờ đợi lâu lắm mới tới đêm Giáng Sinh. Mặc dù có lò sưởi, ngọn lửa trong lò đỏ rực, ấm áp xua tan cái lạnh lẽo bên ngoài trời lén vào, bà ngoại vẫn bắt chúng em mặc áo len. Buổi chiều lúc theo mẹ đi lấy bánh, em có nhìn thấy một người đàn bà đẩy cái xe đi chợ bên trên chất đầy đồ đạc, quần áo gói thành từng gói. Em biết người đàn bà này không nhà cửa, sống lang thang trên đường phố kiếm ăn. Trong xe mẹ có để sẵn một cái áo lạnh dự phòng, em yêu cầu mẹ ngừng xe lại ở trước một tiệm ăn, rồi xin mẹ cái áo lạnh luôn luôn để sẵn trên xe, đem cho người đàn bà nghèo khổ đó. Người đàn bà đã khá già, đôi mắt bà nhìn em và chiếc miệng đã móm mém nói lời cám ơn. Em móc túi lấy tờ giấy 5 đô để biếu thì người đàn bà nói tiếp:
“Cháu ngoan lắm. Cháu giữ lấy mà ăn quà. Bà không cần tiền của cháu đâu.”
Nói xong bà mặc cái áo em vừa cho, cười, đưa tay vẫy vẫy em rồi đẩy cái xe đi qua phía bên kia đường.
Đêm nay, 24 tháng 12, đêm Giáng Sinh, trong nhà em mọi người quây quần bên cây thông xanh đèn đuốc đủ màu chớp sáng, dưới gốc chất đầy các hộp quà. Lửa từ lò sưởi tỏa ra ấm áp. Tiếng máy nhạc đang phát ra lời thánh thót: “Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời….” Em biết lúc này trời bên ngoài rất lạnh. Em nhớ câu chuyện “Cô Bé Bán Diêm” ở xứ tuyết. Cô đã đốt tới cây diêm cuối cùng và sau khi không còn tia lửa của que diêm nào nữa thì cô bé chết. Em nghĩ tới người đàn bà em gặp ban chiều, lúc này chắc bà đang co ro trước một mái hiên cửa hàng nào đó người ta đã đóng cửa về nhà đón Giáng Sinh. Chiếc áo của em cho, không biết có đủ ấm" Em cầu nguyện cho người đàn bà đó may mắn hơn cô bé bán diêm…