Hôm nay,  

Trang Kinh Dị: Ma Trành (5/5)

18/12/200600:00:00(Xem: 4815)

Trang kinh dị: Ma Trành (5/5)

(Tiếp theo... và hết)

Những lời Định than thở về số phận đau khổ của Nàng Li và câu chuyện tình duyên với Nàng Lin vẫn cứ chập chờn trong ý nghĩ của Vượng, chàng cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, nhưng khuôn mặt sầu não, đôi má tái nhợt đẫm đầy lệ của cái bóng ma áo trắng đêm trước vẫn còn lảng đảng trước mắt chàng. Trời ơi, làm cách nào giết được con cọp tinh đó để giải thoát cho tất cả những hồn oan. Dẫu biết không phải lỗi ở chàng, nhưng vì chàng mà Nàng Li phải chịu cực hình dưới móng vuốt của con ác quỷ đó, trong lòng Vượng cuộn lên một nỗi xốn xang ray rứt, như mặt nước Hồ Tây cứ mãi gợn sóng dưới những cơn mưa phùn cuối thu. Có thể có một cách nào đó dẫn dụ con hổ tinh xuất hiện để giết nó hay không" Ai sẽ là người làm công việc khó khăn và nguy hiểm đó" Ai" Chợt một tia sáng lóe lên trong tâm não Vượng, như một ánh chớp vắt qua bầu trời đêm. Chúa ơi, người đó chính là... Vượng, chứ còn ai vào đây nữa.
Trăn trở mãi không ngủ được, Vượng chồm dậy, nhẹ nhàng bước đến gần khung cửa sổ, mở hé tấm liếp tranh nhìn ra bên ngoài. Cái sân rộng trước nhà chìm trong một màu xám mờ dưới ánh trăng non hình lưỡi liềm đang yếu ớt rải những chùm sáng vàng nhạt cố len qua những tàng cây rậm. Một luồng giá lạnh từ núi đá thoang thoảng lùa vào, làm Vượng rùng mình, trái tim chàng chìm ngập trong một nỗi âu lo khắc khoải. Đêm đã khuya lắm rồi, người dân bản hẳn đã ngủ say. Đằng sau những tấm liếp cửa lợp tranh ấy, người ta đã cài then chắc cứng, túm tụm nhau trong một căn phòng tối om không một ánh đèn, chập chờn tưởng tượng tiếng bước chân của con cọp lởn vởn quanh sân và hình dung hàng đoàn những con ma trành kéo theo sau nó đi săn mồi. Cõi đêm tràn ngập những loài ma quái hung tợn, đến ma xó cũng phải nằm im thin thít trong những cỗ quan tài treo. Đêm trường tịch mịch và im vắng quá. Đột nhiên, Vượng nhận ra rằng, khoảng không gian bao quanh bản Nậm Luông chìm trong một cái im ắng dị thường. Hoàn toàn không có một tiếng giun dế rên rỉ, không cả tiếng những con ểnh ương than van bên lạch nước, chẳng có tiếng cú rúc hay tiếng đập cánh của những con dơi ăn đêm. Hoàn toàn vắng lặng không có một thứ âm thanh nào của sự sống, bản Nậm Luông như đang bị phủ chụp trong một cõi chết ngập ngụa âm khí. Một nỗi kinh khiếp bao trùm lấy mọi cảm giác của Vượng, những mạch máu như đã đông cứng trong thân thể, làm chàng có cảm giác như đang chìm ngập trong một hố băng giá. Vượng nhìn ra sân nhà một lần nữa. Ánh trăng chiếu chênh chếch qua cành lá, quyện cùng với những dãi sương mù lảng đảng, tạo thành những hình ảnh kỳ dị, như những cái bóng ma đang nhảy múa trong một vũ điệu truy hồn. Bỗng dưng từ giữa cõi âm u vắng lặng ghê rợn đó, thoang thoảng có tiếng người khóc nỉ non, mỏng mảnh như những sợi tơ xao động trong cơn gió nhẹ từ lạch nước bên bìa rừng:
- Xin tha cho tôi... Xin tha cho tôi... Có ai cứu tôi không... Cha mẹ ơi, con có tội tình gì...
Vượng tê tái kinh hoàng đứng chôn chân bên khung cửa sổ như hóa đá. Trời ơi, có phải chăng đó là tiếng khóc thảm thiết của Nàng Li trong cơn cực hình. Âm thanh thê thiết dường như xê dịch đến gần hơn. Đến một lúc, từ giữa đám khối sương mù, Vượng kinh hãi trông thấy, dường như, có hai cái bóng người, không đúng, là hai cái bóng ma. Chúng chập chờn dìu nhau lướt trên mặt đất. Vượng đưa tay lên miệng suýt rú lên:
- Ôi...
Chàng đã nhận ra mái tóc đen dài của nàng, cô gái ma trành bên bờ suối đêm qua. Nhưng mái tóc đó đang cuộn rối tơi bời trong một cánh tay chắc nịch của một con người cao to dị thường. Chiếc áo trắng phong phanh của cô gái ma đã bị cấu xé thành nhiều mảnh tả tơi. Cái con người hung dữ kia kéo cái bóng con ma sền sệt trên mặt đất, thô bạo ném nàng ngã sóng soãi, rồi nó dẫm bàn chân đen ngòm đầy lông lá lên ngực nàng. Cô gái hộc ra một luồng máu đỏ, thành một đường cầu vòng bắn thẳng vào phía khung cửa sổ đánh sạt một tiếng như lụa xé, nàng rú lên hãi hùng:
- Xin ngài tha cho con... con sẽ đi lấy mạng... chàng...
Cái bóng đen gầm lên, ú ớ một thứ tiếng nửa người nửa quỷ:
- Đêm nay là đêm cuối cùng, mày không lấy được mạng nó thì mày sẽ làm nô lệ cho tao vĩnh viễn.
Con quỷ ngước mặt lên ánh trăng cười rộ. Vương đã có thể trông thấy được một khuôn mặt người vằn vện những chòm lông trắng xen kẻ với những vệt đen, hai cái tai nhọn vễnh cao nằm hai bên một cái miệng rộng đến tận mang, với những chiếc răng lởm chởm như những mũi dao. Con quỷ ghê rợn đó mặc một chiếc áo thụng nửa đen nửa trắng, để lộ hai cánh tay to như những cây cột gỗ lim. Năm ngón tay đầy sắc nhọn của nó xòe ra như một cái quạt, trời ơi, mỗi lần nó giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, thịt xương hẳn phải nát ngấu. Thật tội nghiệp, làm sao nàng có thể chịu đựng được trong ngần ấy ngày dài kinh hoàng. Vượng quay nhìn Sáu để kêu anh dậy, nhưng thật lạ lùng, ngoài sân đang xảy ra chuyện kinh hoàng ầm ĩ như vậy mà Sáu và Định, cùng hai người lính Pháp vẫn nằm im như những khúc gỗ vô tri giác.
Cô gái lại rú lên thảm thiết, buộc Vượng quay đầu lại nhìn. Bàn tay to lớn của ông già mặt trắng đang bóp quanh cổ cô gái nhấc bỗng lên, hai bàn chân nhỏ của nàng dãy dụa trong một cơn tuyệt vọng hãi hùng. Chợt đôi mắt của con quỷ chiếu những tia lửa đỏ quét về khung cửa sổ, nó hực lên:
- Mày có chịu kêu nó ra, hay là tao sẽ vào xé xác nó thì bảo"
Con ma trành kêu rú ằng ặc:
- Con sẽ... sẽ... xin ngài... ngài...
Trước tấn thảm kịch đau lòng ấy, đột nhiên huyết quản trong thân thể Vương như sôi sùng sục và vỡ tung. Một luồng nhiệt khí ngùn ngụt bốc hơi trong tim chàng, mà Vượng biết đó là lòng căm phẫn. Sự hung ác của ông già, nỗi thảm thương của Nàng Li và cơn bão giận dữ đang bùng nổ trong từng tế bào của Vượng, đã khiến cho chàng không còn biết sợ nữa. Vượng xô cửa nhảy ra ngoài kêu lớn:
- Có tôi đây... Ông hãy tha cho nàng!
Ông già thô bạo quẳng cô gái xuống đất, đôi mắt đỏ khé của hắn chiếu những tia sáng thèm khát lên người Vượng trong tiếng cười thỏa mãn:
- Hà hà, ta biết thế nào ngươi cũng nộp mạng cho ta...
Để phụ họa lời của con quỷ, bỗng nhiên hiện ra hàng đoàn bóng ma chập chờn đứng thành hàng phía sau nó. Nhưng Vượng ngẩn ngơ nhận ra rằng, ôi, ánh mắt của những oan hồn đó u sầu làm sao. Những khuôn mặt ủ ê như muốn chia sẻ giờ phút bất hạnh cuối cùng với chàng. Sâu trong bìa rừng đen đặc, nhiều đôi mắt vàng hực lấp loáng như những bầy đom đóm đêm. Bọn linh cẩu đánh hơi thấy mùi thịt chết, nên chúng đến chờ chia phần. Vượng bước đến đỡ Nàng Li, thân thể nàng nhẹ tênh, như sương như khói. Chàng thảng thốt kêu lên:
- Trơi ơi, tàn nhẫn quá!
Khuôn mặt của Nàng Li dưới những cái móng sắc như dao, đã bị cào nát như một miếng thịt băm, máu chảy nhầy nhụa xuống ướt đẫm tà áo trắng của nàng. Trái tim nhân ái của chàng như muốn vỡ ra vì nỗi xúc động, Vượng biết khóe mắt của mình đã ngấn nước, cổ họng nghèn nghẹn vì lòng thương cảm, chàng bế cô gái vào lòng. Nàng Li vòng tay lên cổ chàng trai Kinh, đôi mắt đen long lanh nhìn Vượng tha thiết, nàng thì thầm, giọng đứt quãng:
- Chàng... hãy chạy trốn... không còn... kịp nữa đâu...
Vượng đau lòng nhìn khuôn mặt bầy nhầy da thịt của cô gái ma lắc đầu:
- Không, tôi phải giải quyết cho xong câu chuyện này!
Nàng Li cắn môi rưng rưng:
- Chàng sẽ làm ma trành nô lệ cho quỷ đó...
Vượng dịu dàng:
- Vâng, nếu tôi có thể cứu được cho cô và những oan hồn kia.
Từ giữa đám máu thịt tanh tưởi, Vượng trông thấy những giọt lệ lăn dài xuống má của nàng, cô gái nấc lên:
- Chàng... tốt quá... em... không có gì... dâng hiến... cho chàng...
Vượng nhẹ nhàng đặt cô gái ngồi tựa vào bên vách nhà, chàng cởi chiếc áo ngoài khoác lên thân thể tơi tả của nàng, dù chàng biết rằng đã là ma thì nàng còn biết gì đến lạnh hay ấm nữa. Vượng chỉ chăm sóc nàng bằng tất cả lương tâm và lòng từ ái của một người bác sĩ trước một bệnh nhân đầy bất hạnh vậy thôi. Vượng luôn ấp ủ trong tim lời thề trong giây phút chàng nhận văn bằng tốt nghiệp, rằng người thầy thuốc phải hiến thân mình cho nỗi đau khỗ của con người. Vượng đứng dậy hít vào một hơi thở dài. Chính ở khoảnh khắc này, chàng sẽ hy sinh để đem đến niềm hạnh phúc cho những con người bất hạnh như Nàng Li và những oan hồn đang đứng ủ rủ đằng xa kia. Vượng khoanh hai tay trước ngực nhìn thẳng vào đôi mắt con cọp tinh:
- Tôi đồng ý nộp mạng cho ông, nhưng với một điều kiện!
Ông già vung tay gầm gừ:
- Ngươi không có điều kiện gì để đặt ra với ta hết...
- Nếu vậy thì tôi buộc phải đánh nhau với ông!
Ông già sửng người ngạc nhiên, chợt hắn phá ra cười, tiếng cười ồm oàm buốt óc, làm lũ ma trành sợ hãi thụt lùi về phía sau, bọn linh cẩu gục đầu xuống ẩn trong những bụi rậm và rên ư ử:
- Con người ngu ngốc kia, chưa ai dám thách đố lão hổ thần bao giờ.
- Thì bây giờ tôi là người đầu tiên đấy, ông muốn ăn tôi hay là đánh nhau với tôi"
Vượng nói cứng quá, làm ông già chột dạ, lão không khỏi không đưa tay lên gãi đầu:
- Hừm... cũng được, ngươi thử nói điều kiện gì"
Vượng đưa tay chỉ vào Nàng Li và bọn ma trành:
- Tôi muốn ông tuyên bố trả tự do cho tất cả những người bị ông ăn thịt.
Lão già quỷ gầm lên:
- Láo xược, thế còn ai hầu hạ ta nữa"
Vượng chỉ ngón tay vào ngực chàng:
- Thì còn có tôi đây.
Ông già mặc áo thụng bị Vượng bức bách đến tận cùng, lão lúng túng:
- Tên này láo, làm sao ta có thể... Nhưng mà... ngươi nói thật đấy chứ"
- Người sắp chết chẳng nói dối bao giờ!
Con hổ tinh trong lớp người chiếu cặp mắt đỏ như lửa than xoáy sâu vào khuôn mặt quả quyết của chàng trai như để tìm kiếm chút gian dối trong đó, nhưng nó chỉ thấy ánh sáng của sự trung thực. Con hổ vẫy tay:
- Ngươi đến đây...
Vượng định bước, thì Nàng Li đang nằm thiêm thiếp bên vách nhà đã nhoài người đến ôm lấy chân chàng khóc lóc:
- Đừng... em van chàng... chàng phải sống...
Vượng ngồi xuống dịu dàng:
- Cô không phải lo gì cả, tôi tự biết lo liệu cho tôi.
Đôi mắt đẫm đầy lệ của Nàng Li ngước nhìn Vượng, đôi môi tái nhợt lắp bắp:
- Kiếp sau em... xin được... hầu hạ... chàng...
Vượng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen rối bời của nàng:
- Tôi chúc cô được siêu thăng an lạc bên kia thế giới, hãy chuẩn bị đi đi...
Vượng đứng lên tiến về phía lão già đang háu háu mắt theo dõi từng cử động của chàng:
- Ông có thể trả tự do cho họ được rồi đó!
Con cọp tinh miễn cưỡng xoay người lại nhìn những con ma trành chập chờn bên bìa rừng khoát tay:
- Ta tha cho bọn bây, từ nay các người được tự do.


Từ giữa bầu trời đen thẫm, đột nhiên một tia sét lóe lên sáng lóa, tiếp theo là một tiếng sấm nổ rền không gian, mặt đất rung chuyển ì ầm như trong ngày tận thế. Có phải chăng thượng đế lòng lành ở trên cao đã chứng thực cuộc siêu thăng của những nạn nhân đau khổ. Lão già kinh hãi co rúm người. Lão biết đó là dấu hiệu hiện hữu của một đấng tối thượng hằng theo dõi những chuyện thiện ác dưới cõi trần gian. Bọn ma trành vui mừng nắm tay nhau nhảy nhót dưới ánh trăng, chúng phục xuống vái lạy Vượng. Những ánh mắt u sầu giờ đây đã hừng lên nỗi hân hoan của sự giải thoát. Từng cái bóng trắng một cất mình lên không trung, rồi mất dần vào bóng đêm mờ mịt. Những oan hồn nạn nhân của con hổ tinh đã được trả về với bánh xe luân hồi để tiếp nối một đời sống khác mà người ta gọi là kiếp sau. Lũ linh cẩu bỗng cùng cất lên tiếng tru thống thiết, như để đưa tiễn những hồn ma vào chốn thiên thu. Trong sân vắng lặng, giờ đây chỉ còn mỗi chiếc bóng trắng của Nàng Li bịn rịn chưa muốn tan biến đi. Có phải chăng nàng muốn thu vào tầm mắt khuôn mặt của chàng trai Việt, ghi khắc thật sâu đậm vào ký ức lần cuối, để kiếp sau nàng sẽ đi tìm chàng cho trọn lời thề. Con hổ gầm lên tức uất:
- Còn không mau cút đi!
Nàng Li rưng rưng nước mắt tha thiết vẫy tay chào Vượng, tà áo trắng của nàng phấp phới dưới ánh trăng. Lão già chừng như không còn nhẫn nại được nữa, những cái móng nhọn của lão túm lấy ngực áo Vượng xé toạt ra, bộ ngực thư sinh trắng ngần của chàng trai phập phồng dưới con mắt thèm khát của con quỷ. Từ hai bên mép của lão già trào ra chất nước dãi sủi bọt đục ngầu, hôi tanh mùi thịt thối. Cái bóng của Nàng Li còn đang lơ lửng giữa không trung, nàng kêu thét lên bay sà xuống giằng lấy cánh tay của con tinh. Con hổ chỉ vung tay nhẹ nhàng mà nàng Li đã bị bắn tung ra xa đến tận bìa rừng. Lão già bỗng hực lên một tràng tiếng ùm oàm ghê rợn, nó rùng mình biến thành con cọp trắng lớn như một con trâu cổ, cái chân to như chiếc cột đình của nó dẫm lên bụng của Vượng, những cái móng nhọn bên kia giơ lên cao khoằm khoằm bổ xuống vùng ngực của chàng để mở đầu cho một bữa tiệc thịt người thịnh soạn. Vượng kinh hãi suýt ngất đi dưới sức nặng của con cọp và vì hàm răng lởm chởm như một rừng dao của nó. Những cái móng cọp đã bấm sâu vào da thịt chàng, Vượng đành nhắm mắt chờ chết. Bỗng giữa cơn tuyệt vọng, Vượng nghe tiếng thét của Sáu:
- Cậu Vượng... Lưỡi dao...
Vượng sực tỉnh, chàng mở choàng mắt ra, bàn tay chàng tìm kiếm con dao. Những ngón tay Vượng đã chạm trúng cái vỏ da hổ sần sùi, chàng rút lưỡi trủy thủ bảo vật ngàn năm. Ánh thép xanh biếc lóe lên trong đêm tối soi sáng chiếc răng cọp bùa phép trên cổ chàng trai. Con tinh gầm lên hãi hùng:
- Mày... mày... có chiếc răng… hổ...
Không còn nghe biết gì hết, Vượng nghiến răng đâm mạnh mũi dao vào cái ức nở nang tròn như chiếc thúng của con cọp trắng chập chờn ngay trước mặt chàng. Lưỡi dao quá sắc bén, nó xé toát một đường lớn rộng, một nửa cánh tay trước của Vượng ngập sâu vào tận trái tim con cọp. Con hổ tinh gầm lên đau đớn, nó đưa chân trước lên giáng xuống mặt Vượng, cùng lúc với một suối máu tanh tưởi phủ chụp lên người chàng. Đôi mắt đẫm đầy máu của con quỷ, Vượng nhắm nghiền xoáy mạnh mũi dao vào cái khối mềm nhũn trong ngực nó, hẳn là trái tim thì phải. Con cọp trắng hực lên một tiếng à um vang dội núi rừng. Bên tai Vượng vỡ bùng lên mấy tiếng nổ như tiếng sấm. Cái đầu con hổ bị mấy phát súng bắn vỡ nát, con vật ngã ra đất oằn oại, bốn cái chân giật giật vì phản xạ. Cái xác kềnh càng của con cọp duỗi ra cứng đờ, bất động. Nó đã chết thật rồi...

*

Mới chớm vào đông mà cái lạnh buốt xương của đá núi đã tràn ngập khắp miền sơn cước. Sương mù giăng kín khắp nơi. Những cánh rừng mùa thu vàng ối giờ đây đã được khoác lên một màu nâu nhạt, với những thân cây trơ trụi lá, cành nhánh gầy guộc ủ rủ dưới bầu trời u ám. Những ngày tháng Mười năm Năm Mươi Tư, người dân ở tít xa tận Mộc Châu mà vẫn có thể nghe được tiếng súng đại bác và tiếng bom đạn ì ầm vọng về từ thung lũng Điện Biện Phủ. Hàng đoàn xe vận tải nhà binh đầy nghẹt màu áo lính ô liu của Pháp lẫn Việt ùn ùn xuyên quan con đương trung tâm Mộc Châu, ầm ầm tiến về khu chiến. Trong những ngày binh lửa ngột ngạt đó, bệnh viện Mộc Châu tràn ngập thương binh. Họ là những người lính Pháp lẫn quốc gia đi mở đường đột phá lên Điện Biên Phủ tăng viện mặt trận trong cơn nguy ngập. Đã nhiều ngày, Vượng và nhân viên của chàng làm việc hầu như suốt, cả ngày lẫn đêm. Vượng không thể nhớ rõ, là chàng đã chợp mắt được chút xíu nào chưa trong những ngày qua. Cặp mắt chàng đỏ hoe, cay xè vì thiếu ngủ. Bọn nhân viên thúc hối Vượng cố ngả lưng một chốc. Nhưng trong lúc thiu thỉu chập chờn, tiếng kêu la đau đớn của những người lính làm Vượng bật dậy, chàng hấp tấp mặc chiếc áo trắng lao vào phòng cấp cứu. Ngày nào cũng như ngày ấy, công việc càng chất cao như núi và dường như không có dấu hiệu ngưng nghỉ.
Có một ngày, hàng mấy mươi chiếc xe nhà binh từ Hà Nội lên, rùng rùng kéo vào thị trấn. Bệnh viện Mộc Châu được công điện cho di tản hết thương binh và bệnh nhân về miền dưới, toàn bộ nhân viên bệnh viện cũng về theo. Có nghĩa từ ngày hôm ấy, bệnh viện Mộc Châu đóng cửa ngừng hoạt động. Vượng chỉ kịp thu nhặt ít giấy tờ, tài liệu quan trọng, một vài bộ áo quần cho vào chiếc va li nhỏ. Đứng giữa sân bệnh viện, Vượng u sầu nhìn lần cuối những dãy nhà tường vôi trắng, mà ở đó chàng đã sống những năm đầu trong cuộc đời làm một người bác sĩ của chàng. Vượng nao nao, xốn xang nhìn những người y công đang khép từng cánh cửa, tiếng lắc cắc khô khan và vô tình của những chiếc ống khóa như bóp nghẹt lấy trái tim chàng.
Đoàn xe từ từ lăn bánh ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Những tàng cây xám mùa đông rung rinh những nhánh khô trong cơn gió bấc ảo não nhìn theo đám bụi mù. Vượng bần thần ngồi trong cabin xe bên cạnh một người tài xế Việt, cố ngoái nhìn lần cuối cùng hình ảnh Mộc Châu, để ghi khắc sâu vào ký ức một mảnh đời ở đấy. Những người dân tộc sống trong thị trấn ngơ ngác đứng hai bên đường nhìn theo, không hiểu cuộc di tản có ý nghĩa gì. Cũng chỉ mấy ngày trước thôi, Đạt và Sáu ghé bệnh viện thăm Vượng. Trông hai thầy trò Đạt có vẻ bồn chồn lắm. Chờ Vượng đóng cửa phòng làm việc cho được kín đáo, Đạt lo lắng bảo bạn:
- Tôi được lệnh chấm dứt công tác khảo sát và đem tài liệu về Hà Nội ngay, có lẽ mình không còn trở lên đây nữa. Tôi e rằng rồi sẽ còn đi xa hơn... vào miền Nam cũng không biết chừng. Vượng nên chuẩn bị những thứ cần thiết, thế nào cũng có lệnh rút về dưới.
Vượng đặt tay lên vai bạn:
- Cậu gắng trông nom cái Vân, tội nghiệp con bé, tình hình rối ren như vậy…
Đạt trấn an bạn:
- Dĩ nhiên rồi, Vân đang mang thai, tôi ở đâu thì Vân ở đó.
- Ừ, vậy mình an tâm lắm. Mình nhờ Đạt để mắt đến ông bà cụ tôi chút được không"
Đạt cười cười:
- Lo cho vợ thì cũng phải lo cho hai ông bà già vợ, đó là bổn phận của tôi.
Vượng nắm tay Sáu:
- Anh Sáu gắng giúp chúng tôi nhé, tôi còn vướng trên này chưa về ngay được.
Sáu gật đầu quả quyết:
- Cậu đừng lo, gia đình của cậu là gia đình của tôi...
Vượng bịn rịn mãi, không muốn buông bàn tay thô ráp của Sáu. Chàng có linh cảm cuộc gặp gỡ này là lần cuối cùng. Nào ai biết được chuyện gì đang chờ đón phía trước trong lúc binh lửa nóng đỏ khắp mọi miền. Làm sao Vượng có thể quên được cái nanh cọp và con dao tình nghĩa của Sáu đã cứu mạng chàng trong cơn tuyệt vọng, dưới móng vuốt của con hỗ dữ. Đôi mắt Sáu rưng rưng:
- Cậu nhớ bảo trọng lấy thân, có ngày thầy trò mình cũng gặp lại...
Đoàn xe chầm chậm lướt qua những hàng cây xoan ủ rủ hai bên đường, tầm mắt Vượng lơ đãng hướng vào một đám người sắc tộc đang đứng túm tụm tránh xe trên vĩa hè. Đột nhiên, Vượng bật dậy thò hẳn đầu ra ngoài ngoái nhìn, rồi chàng hối hả bảo anh tài xế:
- Anh tài, làm ơn dừng xe lại chút.
Người tài xế ngơ ngác quay sang, không hiểu có chuyện gì cấp bách, nhưng anh vẫn trả số đạp thắng cho chiếc xe từ từ ghé vào bên đường. Những chiếc xe nhà binh phía sau bị nghẽn bất thình lình, buộc phải dừng lại theo. Vượng mở cửa phóng xuống lao về phía đám người miền núi. Trong những sắc áo nhiều màu của đám người dân tộc, Vượng nhận ra hai cô gái trong trang phục màu trắng đơn sơ của người Mèo. Cô gái trẻ có thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn hơn, hẳn là cô em, cũng đã trông thấy Vượng, nàng hớn hở chạy đến kêu lên:
- Anh Vượng!
Cô gái nhỏ sà vào đôi cánh tay chàng trai, úp mặt vào lồng ngực còn nồng mùi thuốc của chàng khóc nấc. Vượng run run nâng mặt cô bé lên, lắp bắp:
- Em... Là Nàng Mìn đây mà!
Vượng ngỡ ngàng ngắm khuôn mặt nhiều biến đổi của cô gái nhỏ. Mới xa cách có vài năm mà con bé nhí nhảnh của ngày xưa đã thoát xác biến thành một cô gái xinh đẹp như thế này. Nàng Mìn, vẫn nhanh nhẩu và trẻ con như ngày nào, nắm tay Vượng kéo đến cô chị đang đứng ngẩn ngơ ở xa kia như đã hóa đá. Cuộc tương phùng bất ngờ trong giây phút tưởng phải biệt ly vĩnh viễn, đã làm cho đôi má hồng của nàng tái nhợt như đang trong cơn bệnh ngặt. Thiếu nữ cắn môi run rẫy cố giữ cho đôi chân đã mềm nhũn không khuỵu xuống. Vượng kêu khẽ:
- Nàng Lin... Các cô đi tìm ai mà lặn lội đường xa như thế này"
Nàng Lin rơm rớm mắt nhìn chàng trai Kinh, nửa tha thiết, nửa hờn trách. Trời ơi, còn tìm ai nữa ngoài chàng, con người mà nàng nhơ thương, ấp ủ hình bóng chàng trong tim, từ dạo chàng dứt áo ra đi và hứa sẽ trở lại. Nàng Lin chờ đợi mãi, nàng ngồi bên con lạch nước u sầu nhìn những mùa lá vàng rơi, trông về phía con đường mòn, hy vọng trong vô vọng một hình dáng quen thuộc hiện ra từ dốc đá. Vượng bồi hồi nhìn hai đường rãnh sầu muộn hằn sâu bên khóe môi của Nàng Lin, bất giác chàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mềm của nàng dịu dàng:
- Các cô đi đâu, có chuyện gì ở dưới này"
Bọn tài xế trên những chiếc xe đang bị tắc nghẽn sốt ruột nhấn kèn inh ỏi. Vượng buột phải nói lời từ giã:
- Tôi... tôi... phải đi rồi!
Chàng trông thấy hai hàng lệ lăn dài xuống đôi má trắng bệt của Nàng Lin trong tiếng thì thầm nghẹn ngào của nàng:
- Chị Vàng Li báo mộng bảo em đi tìm... chàng ngay. Cha mẹ cho phép em đi. Ngày xưa chàng đã... hứa sẽ trở lại... Em chờ chàng mãi... Thôi thì chàng hãy đi... Từ nay xin... vĩnh biệt!
Nàng Lin quay người cố giấu dòng nước mắt đã rơi lả chả, cúi mặt bước đi. Vượng đứng chôn chân không biết phải phản ứng ra sao nữa. Tiếng kèn xe lại kêu lên giục giã trong những âm thanh nát lòng. Đột nhiên Vượng nắm lấy tay chị em Nàng Lin kéo lên xe:
- Nếu chị Li đã bảo thế thì hẳn là đúng rồi... Các em hãy về Hà Nội với anh!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.