Vụ bùng nổ bạo loạn lần này bắt nguồn từ một nơi một nơi khá xa trong tiểu bang Uttar Pradesh phía Bắc Ấn Độ sát biên giới Nepal, trong thành phố Ayodhya nằm cách thủ đô New Delhi 345 dậm về phía Đông. Tại đây, sự tranh chấp đã bắt đầu từ 400 năm trước. Vào thế kỷ 16 khi Hồi giáo lan tràn đến vùng đất Ấn Độ, một vị Hoàng đế gốc Mông Cổ là Babar cai trị vùng này, năm 1528 đã lập một đền thờ Hồi giáo gọi là đền Babri Masjid trên một ngọn đồi ở Ayodhya. Những người Ấn giáo tin rằng chính ở địa điểm này từ thời xa xưa hơn nữa vẫn có một đền Ấn giáo thờ Thần Rama, một trong vị thần linh thiêng nhất của họ. Từ thế kỷ 19, Ấn giáo tái lập nơi thờ phụng thần Rama ở đây khiến chế độ cai trị thuộc địa của Anh vào năm 1859 phải ngăn đôi khu vực đền này. Khi Anh Quốc trao trả độc lập cho bán đảo Ấn Độ năm 1947, hai nước được thành lập, phân chia theo tôn giáo là Pakistan Hồi giáo và India Ấn giáo. Năm 1949 cổng vào đền bị khóa lại vì ranh giới phân chia bị vi phạm. Người Hồi giáo tố cáo người Ấn giáo đã đem tượng thần Rama vào trong khu vực dành riêng cho Hồi giáo.
Sự phân chia lãnh thổ thành hai nước không có nghĩa là đặt một lằn ranh phân biệt tôn giáo, bởi vì khi Hồi giáo du nhập vào vùng Nam Á những người Ấn giáo và Hồi giáo đã sống xen kẽ với nhau như xôi đậu. Ấn Độ có 1 tỷ dân nhưng trên lãnh thổ Ấn có 12% là người Hồi giáo, họ cũng là công dân Ấn nhưng không theo Ấn giáo. Pakistan có 141 triệu dân, nhưng 97% theo Hồi giáo, còn lại theo các tôn giáo khác như Thiên chúa giáo, Phật giáo và một số ít theo Ấn giáo. Ở Bangladesh trước là Đông Pakistan, trong số 130 triệu dân thì 90% là Hồi giáo, còn chưa đầy 10% theo Ấn giáo. Sự xen kẽ như vậy trở thành mối họa lớn mỗi khi sự xung đột có cơ hội bùng nổ giữa hai tôn giáo.
Năm 1992, những người Ấn giáo nổi lên phá tan ngôi đền Hồi giáo Babri ở Ayodhya, phá từng viên gạch chỉ còn trơ nền đất trống và họ thề sẽ xây dựng lại đền thờ Thần Rama ở đó. Những người này được sự ủng hộ của đảng VHP (Hội đồng Thế giới Ấn giáo) và đảng Quốc gia BJP (Bharatiya Janata) lúc đó là đảng đối lập với chính quyền của đảng Quốc đại Ấn. Vụ phá đền gây ra một cuộc bạo loạn trên toàn quốc khiến 3,000 người chết. Chủ trương xây dựng lại đền Ấn giáo ở Ayodhya đã được đưa ra từ năm 1984, khi đảng VHP lập một Ủy ban lo việc này. Chủ tịch Ủy ban là ông Lal Khirsna Advani cựu lãnh tụ đảng BJP. Hiện ông này là Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của Thủ tướng Atal Behari Vajpayee thuộc đảng BJP. Vajpayee đã thắng cử vì ông hứa sẽ cho xây dựng lại đền thờ Thần Rama. Nhưng sau đó một liên minh các đảng khác đã ép buộc Vajpayee phải từ bỏ ý định và để vấn đề giải quyết do tòa xử theo pháp luật. Cuộc trang tụng ở tòa kéo dài nhiều năm, tạm thời có lệnh cấm không được có hoạt động nào ở nền đất ngôi đền cũ.
Đảng VHP vẫn tích cực vận động và bất chấp quyết định của tòa, đặt kế hoạch đến ngày 15-3 sắp tới sẽ khởi sự công tác xây dựng đền thờ Thần Rama ở nơi ngôi đền Hồi giáo Babri đã bị phá. Chỉ trong vài ngày tuần trước, có đến khoảng 15,000 tín đồ Ấn giáo đã nghe theo lời kêu gọi của đảng VHP lũ luợt kéo nhau đến Ayodhya để làm áp lực với chính phủ phải cho phép họ xây đền. Mỗi khi những người Ấn giáo từ Ayodhya đáp xe lửa trở về tiểu bang Gujarat, đi ngang qua thị trấn Godhra nơi có 50% dân cư là Hồi giáo, họ thường la hét khẩu hiệu đòi xây dựng lại đền Ấn giáo. Dân Hồi giáo ở nơi này rất phẫn uất, cho đó là một sự khiêu khích. Hôm thứ tư 27-2, cũng một đoàn tầu như vậy chạy ngang qua Godhra để đến thủ phủ Ahmadbadad, dân Hồi giáo đã đổ ra tấn công, đốt đoàn tầu, khiến 58 nguời Ấn giáo trên tầu chết cháy. Sau đó bạo loạn lan rộng đến 31 thành phố tiểu bang, người Ấn giáo thuộc phe hữu khuynh bảo thủ đi lùng giết và đốt nhà người Hồi giáo. Chính quyền Ấn huy động quân đội và cảnh sát dẹp loạn nhưng có vẻ đã bất lực.
Hồi giáo xuất phát từ Ả rập Saudi ở Trung Đông 1,400 năm trước đây. Tại Trung Đông, Hồi giáo đã xung đột với Do Thái giáo và Thiên chúa giáo. Qua đến vùng Nam Á, Hồi giáo xung đột với Ấn giáo. Rồi đến Đông Nam Á, Hồi giáo xung đột với các cộng đồng Công giáo ở Nam Dương và Phi Luật Tân. Ba tôn giáo lớn nhất trên Thế giới, Thiên chúa giáo (2 tỷ người), Hồi giáo (1.3 tỷ người) và Ấn giáo (900 triệu) đã có những cuộc chinh chiến với nhau. Tựa đề bài này "Xung đột tín ngưỡng"" có một dấu hỏi vì tôi không nghĩ đó là chiến tranh tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều có những đấng thiêng liêng tối cao để tin tưởng và thờ phượng. Tôi không thể nào nghĩ những đấng thiêng liêng đó, nhìn theo bất cứ khía cạnh nào, lại muốn có chiến tranh với nhau. Xung đột chỉ do những người tin theo đạo đã gây ra.
Mọi tôn giáo đều hiền lương và hướng thiện. Điều dễ hiểu là các vị khai sáng đạo và đức tin nơi đấng tối cao đều muốn đạo đức tôn giáo hiền hòa và bao dung của mình lan rộng, bao trùm khắp thiên hạ để mọi người trên thế gian đều được hưởng. Thế nhưng, khi những người theo đạo lại muốn dùng bạo lực và áp chế, kể cả giết người thô bạo để quảng bá đạo, lấn áp tôn giáo khác hay đưa chính trị vào tôn giáo để lợi dụng, khi đó tôn giáo đó hết là tôn giáo.