-Ông khởi sự viết như thế nào"
Bằng cách vẽ. Hí họa. Trước khi biết đọc biết viết, tôi thường vẽ hí họa, ở trường hoặc ở nhà. Thú vị nhất là, bây giờ nghĩ lại, khi học trung học, tôi nổi tiếng như là một người viết, trong khi sự thực, khi đó tôi chưa hề viết. Khi vào college, vốn liếng văn học của tôi khá tốt, nói một cách tổng quát, so với bạn cùng lớp. Tại đại học Bogota, tôi khởi sự làm quen một số bạn bè mới; họ giới thiệu tôi một số nhà văn đương thời. Một tối, một người bạn đưa cho tôi mượn một cuốn truyện ngắn của Franz Kafka. Khi về phòng, tôi mở ra đọc [truyện] Hóa Thân. Dòng đầu tiên hầu như đánh tôi văng ra khỏi giường. Tôi quá đỗi ngạc nhiên. Dòng đầu như sau: "Buổi sáng hôm đó, khi Gregor Samsa thức giấc sau một đêm mộng mị, anh thấy mình biến thành một con bọ khổng lồ ở trên giường...". Khi tôi đọc dòng chữ, tôi nói với tôi, mình chưa từng biết một người nào được phép viết những điều như vậy. Nếu biết, tôi đã khởi sự viết từ đời nảo đời nào rồi. Thế là tôi khởi sự viết truyện ngắn. Những truyện ngắn hoàn toàn trí thức, bởi vì tôi viết chúng bằng kinh nghiệm văn chương của tôi, và chưa tìm ra sợi dây nối kết giữa văn chương và cuộc đời. Chúng được in trên phụ trang văn học của tờ của nhật báo El Espectador ở Bogota, và gây chút tiếng vang vào thời gian đó - có lẽ bởi vì chưa hề có ai ở Colombia viết truyện ngắn trí thức. Nội dung truyện hầu hết là cuộc sống ở đồng quê và cuộc sống xã hội. Khi tôi viết những truyện ngắn đầu tiên, người ta nói là có ảnh hưởng của Joyce.
-Ông có đọc Joyce, khi đó"
Tôi chưa hề đọc Joyce. Và tôi khởi sự đọc Ulysses. Theo bản Tây Ban Nha, bản độc nhất có thể kiếm được. Sau này, khi đọc Ulysses bằng tiếng Anh, cũng như một bản tiếng Pháp rất tốt, tôi nhận thấy nguyên bản tiếng Tây Ban Nha (the original Spanish translation) rất tệ. Nhưng tôi học được một điều thật hữu ích cho việc viết trong tương lai: kỹ thuật độc thoại nội tâm. Sau tôi thấy nó khi đọc [nhà văn nữ người Anh] Virginia Woolf; tôi mê cách bà sử dụng kỹ thuật này, còn điệu nghệ hơn cả Joyce. Tuy nhiên, người phát minh ra kỹ thuật độc thoại nội tâm là một nhà văn ẩn danh, tác giả cuốn Lazarillo de Tomes.
-Ông có thể cho biết một số ảnh hưởng, khi mới vào nghề"
Những người thực sự giúp tôi rứt ra khỏi thái độ trí thức ở trong những truyện ngắn đầu tay là những nhà văn Mỹ thuộc Thế Hệ Bỏ Đi [the American Lost Generation: chữ của Gertrude Stein, nữ văn sĩ Mỹ, và được Hemingway, một trong những kiện tướng của dòng văn chương hậu chiến Mỹ, sống lưu vong ở Pháp, dùng làm đề từ cho cuốn Mặt Trời Vẫn Mọc của ông: "Tất cả lũ chúng ta là một thế hệ bỏ đi"]. Tôi nhận ra rằng văn chương của họ có một liên hệ với cuộc sống, trong khi những truyện ngắn đầu tay của tôi đã không có. Và rồi một sự kiện xẩy ra, nó rất quan trọng nếu nhìn dưới nhãn quan trên. Vào ngày 9 tháng Tư năm 1948, tại Bogotazo, một nhà lãnh đạo chính trị, Gaitan, bị bắn chết, và dân chúng Bogota gần như phát khùng đổ xô ra ngoài đường phố. Tôi đang ở nơi trọ học, và sắp sửa dùng cơm trưa thì nghe tin. Tôi chạy ra nơi xẩy ra vụ việc, nhưng Gaitan đã được đưa lên xe tắc xi chở đi nhà thương. Trên đường trở về nơi trọ học, dân chúng lúc này đã chiếm giữ đường phố, biểu tình, đập phá cửa tiệm, cướp đồ, đốt buildings. Tôi nhập vô. Chiều về, đêm xuống, tôi nhận ra cái xứ sở mà tôi đang sống, và những truyện ngắn đầu tay của tôi thật chưa đáng là rác rến, trước một xứ sở như vậy. Khi tôi bị buộc trở lại Barranquillla vùng Caribê, nơi tôi trải qua thời thơ ấu, tôi nhận ra, đây là thứ cuộc đời tôi đã sống, hiểu, và muốn viết về nó.
Một biến cố khác cũng đã ảnh hưởng nhiều đến cách viết của tôi. Đó là vào khoảng năm 1950 hoặc 51, mẹ tôi kêu tôi đi cùng với bả tới Aracataca, nơi tôi chào đời; bả tính bán căn nhà nơi tôi trải qua những năm còn con nít. Vừa nhìn thấy căn nhà, tôi bị cú sốc, bởi vì lúc đó tôi đã hai mươi hai tuổi, và tôi rời căn nhà khi tám tuổi. Chẳng có gì thực sự thay đổi, nhưng tôi cảm thấy, rõ ràng là, không phải phải tôi đang nhìn căn nhà, cái làng, nhưng mà là, tôi đang "kinh nghiệm" (I was "experiencing"), tôi đang đọc nó. Như thể tất cả những gì tôi đã nhìn thấy, đều đã được viết ra, và tất cả những gì tôi phải làm, là ngồi xuống và viết lại (copy) tất cả những gì đã sẵn sàng, đã bầy ra đó [tức là chép lại] tất cả những gì tôi đang đọc. Tất cả bầy ra đó: những gì liên quan tới công việc viết lách, theo mục tiêu mang tính thực hành của từ này: những căn nhà, những con người, những hồi ức. Tôi không chắc, vào thời gian đó, tôi đã đọc Faulkner hay là chưa, nhưng bây giờ, tôi hiểu rõ điều này: kỹ thuật độc nhất để mà sử dụng vào nơi chốn, con người, hồi ức như vậy, chính là kỹ thuật của Faulkner, chỉ có nó mới có thể giúp tôi viết ra những gì đang nhìn thấy. Không khí, sự tàn tạ, cái nóng tại ngôi làng thật chẳng khác gì mấy, so với những gì tôi cảm nhận ở Faulkner. Đó là một đồn điền trồng chuối, và cũng là nơi cư ngụ của cả lố người Mỹ thuộc công ty trái cây: đâu có khác gì khung cảnh một Miền Nam Sâu Thẳm của Faulkner. Những nhà phê bình đã chỉ ra ảnh hưởng của Faulkner ở nơi tôi, nhưng đây là một sự trùng hợp thì đúng hơn: Tôi tìm ra chất liệu văn chương để mà đánh vật với nó, cũng cùng một cách mà Faulkner đã tìm ra và xử sự, với chất liệu tương tự như của tôi.
(còn tiếp)
Jennifer Tran
Bằng cách vẽ. Hí họa. Trước khi biết đọc biết viết, tôi thường vẽ hí họa, ở trường hoặc ở nhà. Thú vị nhất là, bây giờ nghĩ lại, khi học trung học, tôi nổi tiếng như là một người viết, trong khi sự thực, khi đó tôi chưa hề viết. Khi vào college, vốn liếng văn học của tôi khá tốt, nói một cách tổng quát, so với bạn cùng lớp. Tại đại học Bogota, tôi khởi sự làm quen một số bạn bè mới; họ giới thiệu tôi một số nhà văn đương thời. Một tối, một người bạn đưa cho tôi mượn một cuốn truyện ngắn của Franz Kafka. Khi về phòng, tôi mở ra đọc [truyện] Hóa Thân. Dòng đầu tiên hầu như đánh tôi văng ra khỏi giường. Tôi quá đỗi ngạc nhiên. Dòng đầu như sau: "Buổi sáng hôm đó, khi Gregor Samsa thức giấc sau một đêm mộng mị, anh thấy mình biến thành một con bọ khổng lồ ở trên giường...". Khi tôi đọc dòng chữ, tôi nói với tôi, mình chưa từng biết một người nào được phép viết những điều như vậy. Nếu biết, tôi đã khởi sự viết từ đời nảo đời nào rồi. Thế là tôi khởi sự viết truyện ngắn. Những truyện ngắn hoàn toàn trí thức, bởi vì tôi viết chúng bằng kinh nghiệm văn chương của tôi, và chưa tìm ra sợi dây nối kết giữa văn chương và cuộc đời. Chúng được in trên phụ trang văn học của tờ của nhật báo El Espectador ở Bogota, và gây chút tiếng vang vào thời gian đó - có lẽ bởi vì chưa hề có ai ở Colombia viết truyện ngắn trí thức. Nội dung truyện hầu hết là cuộc sống ở đồng quê và cuộc sống xã hội. Khi tôi viết những truyện ngắn đầu tiên, người ta nói là có ảnh hưởng của Joyce.
-Ông có đọc Joyce, khi đó"
Tôi chưa hề đọc Joyce. Và tôi khởi sự đọc Ulysses. Theo bản Tây Ban Nha, bản độc nhất có thể kiếm được. Sau này, khi đọc Ulysses bằng tiếng Anh, cũng như một bản tiếng Pháp rất tốt, tôi nhận thấy nguyên bản tiếng Tây Ban Nha (the original Spanish translation) rất tệ. Nhưng tôi học được một điều thật hữu ích cho việc viết trong tương lai: kỹ thuật độc thoại nội tâm. Sau tôi thấy nó khi đọc [nhà văn nữ người Anh] Virginia Woolf; tôi mê cách bà sử dụng kỹ thuật này, còn điệu nghệ hơn cả Joyce. Tuy nhiên, người phát minh ra kỹ thuật độc thoại nội tâm là một nhà văn ẩn danh, tác giả cuốn Lazarillo de Tomes.
-Ông có thể cho biết một số ảnh hưởng, khi mới vào nghề"
Những người thực sự giúp tôi rứt ra khỏi thái độ trí thức ở trong những truyện ngắn đầu tay là những nhà văn Mỹ thuộc Thế Hệ Bỏ Đi [the American Lost Generation: chữ của Gertrude Stein, nữ văn sĩ Mỹ, và được Hemingway, một trong những kiện tướng của dòng văn chương hậu chiến Mỹ, sống lưu vong ở Pháp, dùng làm đề từ cho cuốn Mặt Trời Vẫn Mọc của ông: "Tất cả lũ chúng ta là một thế hệ bỏ đi"]. Tôi nhận ra rằng văn chương của họ có một liên hệ với cuộc sống, trong khi những truyện ngắn đầu tay của tôi đã không có. Và rồi một sự kiện xẩy ra, nó rất quan trọng nếu nhìn dưới nhãn quan trên. Vào ngày 9 tháng Tư năm 1948, tại Bogotazo, một nhà lãnh đạo chính trị, Gaitan, bị bắn chết, và dân chúng Bogota gần như phát khùng đổ xô ra ngoài đường phố. Tôi đang ở nơi trọ học, và sắp sửa dùng cơm trưa thì nghe tin. Tôi chạy ra nơi xẩy ra vụ việc, nhưng Gaitan đã được đưa lên xe tắc xi chở đi nhà thương. Trên đường trở về nơi trọ học, dân chúng lúc này đã chiếm giữ đường phố, biểu tình, đập phá cửa tiệm, cướp đồ, đốt buildings. Tôi nhập vô. Chiều về, đêm xuống, tôi nhận ra cái xứ sở mà tôi đang sống, và những truyện ngắn đầu tay của tôi thật chưa đáng là rác rến, trước một xứ sở như vậy. Khi tôi bị buộc trở lại Barranquillla vùng Caribê, nơi tôi trải qua thời thơ ấu, tôi nhận ra, đây là thứ cuộc đời tôi đã sống, hiểu, và muốn viết về nó.
Một biến cố khác cũng đã ảnh hưởng nhiều đến cách viết của tôi. Đó là vào khoảng năm 1950 hoặc 51, mẹ tôi kêu tôi đi cùng với bả tới Aracataca, nơi tôi chào đời; bả tính bán căn nhà nơi tôi trải qua những năm còn con nít. Vừa nhìn thấy căn nhà, tôi bị cú sốc, bởi vì lúc đó tôi đã hai mươi hai tuổi, và tôi rời căn nhà khi tám tuổi. Chẳng có gì thực sự thay đổi, nhưng tôi cảm thấy, rõ ràng là, không phải phải tôi đang nhìn căn nhà, cái làng, nhưng mà là, tôi đang "kinh nghiệm" (I was "experiencing"), tôi đang đọc nó. Như thể tất cả những gì tôi đã nhìn thấy, đều đã được viết ra, và tất cả những gì tôi phải làm, là ngồi xuống và viết lại (copy) tất cả những gì đã sẵn sàng, đã bầy ra đó [tức là chép lại] tất cả những gì tôi đang đọc. Tất cả bầy ra đó: những gì liên quan tới công việc viết lách, theo mục tiêu mang tính thực hành của từ này: những căn nhà, những con người, những hồi ức. Tôi không chắc, vào thời gian đó, tôi đã đọc Faulkner hay là chưa, nhưng bây giờ, tôi hiểu rõ điều này: kỹ thuật độc nhất để mà sử dụng vào nơi chốn, con người, hồi ức như vậy, chính là kỹ thuật của Faulkner, chỉ có nó mới có thể giúp tôi viết ra những gì đang nhìn thấy. Không khí, sự tàn tạ, cái nóng tại ngôi làng thật chẳng khác gì mấy, so với những gì tôi cảm nhận ở Faulkner. Đó là một đồn điền trồng chuối, và cũng là nơi cư ngụ của cả lố người Mỹ thuộc công ty trái cây: đâu có khác gì khung cảnh một Miền Nam Sâu Thẳm của Faulkner. Những nhà phê bình đã chỉ ra ảnh hưởng của Faulkner ở nơi tôi, nhưng đây là một sự trùng hợp thì đúng hơn: Tôi tìm ra chất liệu văn chương để mà đánh vật với nó, cũng cùng một cách mà Faulkner đã tìm ra và xử sự, với chất liệu tương tự như của tôi.
(còn tiếp)
Jennifer Tran
Gửi ý kiến của bạn