Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Chuyện Xum Vầy

25/09/200600:00:00(Xem: 2264)

(Tiếp theo...)

Khi Nam bước vào phòng thì thằng bé bú sữa no nê đã nằm ngủ say sưa trong cái nôi của nó. Tuyết Trinh mĩm cười với chàng:
- Cám ơn anh Nam, anh đã khổ cực vì mẹ con tôi quá nhiều...
Nam ngồi xuống xuống chiếc ghế nhìn vào trong nôi:
- Ơn nghĩa gì chị ơi, chỉ là số... mệnh bắt buộc! Chị mẹ tròn con vuông là tốt lắm rồi.
Tuyết Trinh thở dài:
- Nhưng anh vất vả và thiệt thòi nhiều quá. Còn tôi thì chẳng có... gì để tặng lại cho anh...
Nam xua tay lắc đầu:
- Thôi chị đứng nói tới chuyện này nữa, nếu số mệnh đã xui khiến cho tôi gặp chị thì nó cũng sẽ có cách giải quyết của nó, chỉ là vấn đề thời gian thôi...
Thiếu phụ hóm hĩnh nhìn Nam:
- Nhưng lỡ cái thời gian ấy kéo dài đến vô tận thì sao...
- Ơ...!
Tuyết Trinh cười phì, chợt nàng đan hai bàn tay vào nhau bối rối:
- Nếu anh không chê tôi...  em là gái đã có chồng, thì xin anh cho em để tang chồng em ba năm, rồi em sẽ hầu hạ, em đền ơn anh...
Nam hoảng hốt đứng bật đậy như một chiếc lò xo:
- Ấy đừng, tôi không thể... biết đâu anh nhà vẫn con sống và đang tìm kiếm chị. Rồi chị sẽ gặp lại anh ấy.
Tuyết Trinh cảm thấy như bước hụt chân vào khoảng không, nàng cúi đầu xấu hổ:
- Có nghĩa là trong mắt anh em không là gì hết... phải không" Hay là anh cũng giống như em, anh đang chờ đợi một hình bóng nào đó...
Nam thở dài ngồi xuống ghế không nói gì, mãi sau chàng mới gượng gạo hỏi:
- Chị đặt tên cho cháu là gì để tôi đi làm khai sinh"
Tuyết Trinh vẫn ấm ức, nàng không chịu buông tha cho Nam:
- Anh là... cha của nó thì anh đặt tên đi chứ!
- Chị cứ đùa hoài.
- Thật mà, xin anh làm ơn thay ảnh đặt cho con em một cái tên đi. Không làm cha ruột thì anh làm cha đỡ đầu cho con em.
Nam bóp trán suy nghĩ:
- Trần Công Trực được không"
Tuyết Trinh  lắc đầu:
- Không được anh ơi, lỡ người Mỹ cứ gọi nó là thằng xe Truck thì sao!
- Nếu vậy thì Trần Công Bình.
Tuyết Trinh nhất định trêu ghẹo chàng:
- Cũng không được, nó sẽ bị gọi là thằng Bin, tức là cái thùng rác!
Nam bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Lần cuối cùng, Trần Công Khanh, là làm quan lớn đó, chị chịu chưa, tôi hết chữ nghĩa rồi...

*

Hôm nay là ngày thôi nôi của thằng bé Khanh, Nam xin phép ông chủ cho chàng nghỉ việc trọn ngày để chàng chạy ra chợ mua sắm một ít lễ vật cúng kiến mụ bà theo lời căn dặn của Tuyết Trinh. Thấy chàng ra xe, con bé Ngọc liền đưa tay ra đòi chàng dẫn nó theo. Nam rùng mình lo sợ. Đã hơn một năm chung sống với Tuyết Trinh trong cái hoàn cảnh dị kỳ giả tạo này, có lẽ hình bóng của Chánh đang dần nhạt phai trong trí óc non nớt của con bé Ngọc. Không khéo trong một thời gian nữa nó sẽ hoàn toàn quên mất cha ruột và biết đâu nó sẽ hướng tình cảm trọn vẹn về chàng. Cũng có thể là cả tình cảm Tuyết Trinh dành cho chàng nữa. Từ ngày sinh nở xong, Tuyết Trinh nảy nở và xinh đẹp lạ lùng. Thỉnh thoảng chàng vẫn bắt gặp những tia nhìn dịu dàng khó tả của nàng. Tuyết Trinh để ý chăm sóc chàng nhiều hơn, chịu khó nấu nướng những món ăn ngon cho chàng. Nam cảm thấy một điều gì rất không ổn đang xảy ra giữa chàng và Tuyết Trinh. Trước một sắc đẹp phơi phới và cực quyến rũ của người đàn bà trẻ, liệu chàng còn có thể giữ tấm lòng chung thủy dành cho người yêu bé nhỏ của chàng được nữa hay không.
Để chạy trốn một thứ tình cảm lạ lùng đang dần dần lan nhẹ vào tim, Nam đã xin hãng cho chàng làm thường trực ca đêm. Chàng không dám ở cùng căn phòng với Tuyết Trinh trong những đêm dài vô tận ghê gớm như thế này. Chàng cũng là một con người tầm thường có dục vọng, có đòi hỏi xác thịt như tất cả những người đàn ông khác. Những lúc cơn sóng tình ái trào dâng quậy phá trong lòng, Nam chạy xuống khu đất trống sau tòa chung cư khuỵu xuống kêu gào bà lão vô hình hãy cứu chàng và Tuyết Trinh. Chàng sợ hai người sẽ phạm tội. Chàng không muốn lấy vợ của người khác và cũng không muốn Tuyết Trinh thất tiết với chồng. Nhưng đáp lại lời kêu xin của Nam, vẫn là sự im lặng kỳ bí.
Hôm nay là ngày thôi nôi và là ngày sinh nhật của bé Khanh nên Tuyết Trinh vui lắm. Từ tuần trước, nàng đã thức tận khuya để may quần áo mới cho thằng nhỏ. Dĩ nhiên là nàng có thể ra chợ mua sắm cho nó, nhưng nàng muốn chính tay nàng may áo cho con. Dường ở mỗi người phụ nữ Việt Nam, trong trái tim họ lúc nào cũng ngập tràn tình mẫu tử, mà không ngôn từ văn chương trau chuốt nào có thể diễn tả hết được sự cao quí thiêng liêng ấy.
Tuyết Trinh loay hoay nấu nướng những món lễ cúng thôi nôi, nàng đang cho đường vào cái xoong chè trôi nước, thì bỗng có tiếng điện thoại reo liên hồi ngoài phòng khách. Tuyết Trinh cẩn thận vặn nhỏ lửa rồi chạy ra nắm lấy cái ống nghe:
- A lô, xin lỗi ai gọi đó"
Im lặng một vài giây. Giọng rụt rè của một cô gái, chắc là còn rất trẻ:
- Dạ xin lỗi chị, thưa có phải số phôn này là của ông Lê Hoàng Nam không ạ"
Tuyết Trinh nghe nhói đau trong trái tim. Giọng nói của cô gái bên kia trong trẻo và ngọt như mật. Nam đã liên hệ với cô gái này từ bao giờ mà nàng không biết. Tuyết Trinh đưa tay lên ngực gượng gạo:
- Dạ phải, đây là nhà anh Nam, xin lỗi cô có chuyện gì cần gặp ông xã tôi ạ...
Dường như có tiếng bể vỡ loảng xoảng bên kia đầu dây. Thời gian kéo dài như vô tận. Mãi sau Tuyết Trinh nghe tiếng cô gái run run nấc nghẹn:
- Dạ không có gì, xin lỗi chị tôi gọi lộn số. Xin... chào...
Tuyết Trinh vội kêu lên:
- Khoan... khoan, xin đừng cúp máy.
Nhưng cô gái bên kia đã buông cái ống nghe xuống rồi, Tuyết Trinh chỉ còn nghe những tiếng vo vo vô nghĩa, nàng ngơ ngác nhìn cái điện thoại không hiểu gì cả. Nhưng trong lòng nàng dậy lên một nỗi niềm dường như  được pha trộn bằng một chút cay đắng, một chút hờn dỗi và một chút bẽ bàng. Cô gái bí mật này là ai mà bỗng dưng xen vào làm xáo trộn cuộc sống êm ả của gia đình nàng. Tuyết Trinh đứng chống tay nghĩ ngợi bần thần bên cái bàn ăn, tâm trí của nàng bay bổng mãi  tận đâu đâu, nên nàng không nhận biết Nam mở cửa bước vào. Thấy Tuyết Trinh đang sững sờ nhìn cái ống nói trong tay, Nam ngạc nhiên tiến lại gần hỏi:
- Chị Trinh, ai gọi đó...
Tuyết Trinh giật mình nhìn lên ú ớ:
- Ơ... có một cô gái hỏi tên anh...
Trống Ngực Nam đánh thình thình, chàng hỏi dồn:
- Ai vậy chị"
Tuyết Trinh cay đắng:
- Làm sao tôi biết được!
- Cô ấy có xưng tên tuổi gì không"
- Không...
Nam nóng nảy:
- Tại sao"
Tuyết Trinh tránh ánh mắt  của Nam:
- Làm sao tôi biết được, cổ hỏi có phải nhà của anh không. Tôi hỏi lại cổ là cô cần có chuyện gì nói với ông xã của tôi, thì cổ cúp máy liền.
Nam cảm thấy một cơn nhiệt nóng đang cuồn cuộn thiêu đốt trái tim của chàng, chàng nắm lấy hai vai của người thiếu phụ lắc mạnh:
- Trời ơi, chị có thể nói như vậy sao, tôi với chị đâu có phải là...
Tuyết Trinh rớt nước mắt:
- Tôi cũng đâu có biết cổ là ai...
Nam hét lên:
- Biết đâu đó là người mà tôi đang chờ đợi thì sao, chị tàn nhẫn quá chị biết không!
Chàng quay lưng đi như chạy trở ra ngoài. Tuyết Trinh rên rỉ:
- Anh đi đâu vậy"
- Đi đâu mặc tôi.
Nam đóng sầm cửa lại. Tuyết Trinh gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Tiếng cửa đóng giống như một nhát búa chém nát trái tim của nàng. Tuyết Trinh thấy đất trời quay cuồng nghiêng ngả, nàng ngã xuống sàn phòng kéo theo chiếc khăn trải bàn, nàng mơ hồ nghe tiếng chén đĩa bể vỡ rổn rảng. Rồi nàng không còn biết gì nữa...

*

Một đôi vợ chồng người Mỹ và một người đàn ông có nét mặt đặc trưng của người Á châu đang đi trong hành lang của tòa chung cư. Người đàn bà Mỹ vui vẻ nói với người đàn ông:
- Ông mới qua đây có mấy ngày mà ông nói tiến Anh giỏi quá, mà lại là giọng Anh chính cống nữa!
Người đàn ông nghiêng mình nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn bà quá khen. Thưa bà lúc trước tôi có may mắn theo học bên trường Cambridge một thời gian.
- Ồ, tuyệt quá. Như vậy chúng tôi sẽ có nhiều dịp trò chuyện với ông, vì chúng tôi vốn là dân Anh di cư qua đây mấy chục năm rồi trở thành dân Mỹ lúc nào không biết. Để tôi giới thiệu ông với một gia đình người Việt ở trong cái building này.
Ông người Mỹ tiếp lời:
- Ông may mắn lắm nhé, chúng tôi tìm được cho ông một căn phòng cùng tầng với gia đình người Việt này. Biết đâu thượng đế xui khiến, có thể họ là người quen của ông chăng.
Khi ba người đi đến căn phòng, chưa kịp gõ cửa thì Nam đã hùng hổ mở cửa phóng ra ngoài suýt nữa chạm phải bộ ngực đồ sộ của bà Mỹ, Nam lùi lại lúng túng:
- Ủa, kính chào ông bà, ông bà mạnh giỏi"
Ông Mỹ vui vẻ bắt tay Nam:
- Cám ơn chúng tôi vẫn khỏe...
Bỗng có tiếng người kêu lên và tiếng đổ vỡ trong phòng, Nam tái người mở cửa phóng trở vào. Tuyết Trinh đang nằm nghiêng người trên sàn, mái tóc đen nhánh của nàng trải rộng tơi bời che lấp cả khuôn mặt. Nam hoảng kinh nhào tới ôm lấy người thiếu phụ xốc dậy  thảng thốt gọi:
- Tuyết Trinh, chị...
Người đàn ông mới vào giật mình, anh ta bước đến cúi xuống nhìn. Bỗng anh kêu lên lạc giọng:
- Ủa, Tuyết Trinh...
Bằng một phản xạ tự nhiên, người đàn ông xô Nam qua một bên ôm lấy cô gái gục đầu xuống khóc nức nở:
- Là em... là vợ tôi đây mà!
Con bé Ngọc đang ngủ trong phòng nghe ồn ào chạy ra, thấy mẹ đang nằm rũ rượi trên sàn nó mếu máo muốn khóc. Người đàn ông quay lại nhìn con bé. Bé Ngọc cắn tay nhìn anh ta, mãi một lúc sau nó rụt rè vừa đi lại vừa đưa tay ra gọi:
- Ba...


Người đàn ông òa khóc, anh quàng tay ôm chầm con bé vào lòng. Tìm thấy lại hơi ấm quen thuộc cũ, bé Ngọc rúc đầu vào ngực ba nó. Ông bà người Mỹ và Nam ngẩn ngơ như những pho tượng đá chứng kiến tấn kịch tương phùng trong một cảnh ngộ quá thương cảm đến nát lòng. Bà Mỹ đưa mắt nhìn Nam như muốn hỏi. Nam nghẹn ngào:
- Thưa ông bà, tôi nghĩ đây là người chồng của cô ta!
Bà Mỹ trợn mắt nhìn Nam.Vậy ông là cái giống... gì  của cô ấy, không phải ông là chồng của cô ta sao" Hiểu ý bà Mỹ, Nam lắc đầu:
- Không, tôi không phải...
Tuyết Trinh rên rỉ mở bừng mắt ra. Người đàn ông mừng rỡ ôm đầu vợ áp vào ngực:
- Em, Tuyết Trinh em...
Tuyết Trinh quay mặt thét lên:
- Anh đi đi, tôi không cần anh đâu!
Người đàn ông ngơ ngác:
- Em, anh là Chánh, là chồng em đây...
Tuyết Trinh oằn người lên như bị điện giật, nàng xoay đầu lại nhìn. Trong màn lệ nàng trông thấy lại khuôn mặt mà nàng nhớ thương bấy lâu nay. Tuyết Trinh òa lên một tiếng nấc, nàng ôm lấy cổ chồng ghịt xuống hôn như điên như cuồng vào mặt mũi chồng:
- Anh Chánh, anh đi đâu mà anh bỏ mẹ con em...
Chánh bồng vợ đặt nằm lên chiếc sofa định đứng lên, nhưng Tuyết Trinh đã ôm chặt cứng lấy chàng rên rỉ:
- Anh ơi, đừng bỏ em, em sợ...
Chánh ngước lên mắt nhòa lệ:
- Thưa ông bà ân nhân, đây là vợ tôi, chúng tôi thất lạc nhau trong cơn hoảng loạn hồi đó...
Đôi mắt của Chánh nhìn vào Nam:
- Xin lỗi anh là ai"
Nam bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói cho anh ta biết chàng là... chồng của Tuyết Trinh à. Chánh đưa mắt nhìn ông bà Mỹ như muốn hỏi. Hai ông bà lúng túng nhìn nhau, đùn đẩy cho nhau. Sau cùng người đàn ông đằng hắng vài cái rồi nói:
- Ông Chánh à, ông Nam này sống chung với vợ của ổng từ ngày vào đây ở...
Chánh sạm mặt lại gỡ tay Tuyết Trinh ra, chàng thẫn thờ đứng dậy lẩm bẩm như người trong cơn mộng du:
- Thì ra, vợ tôi đã có... chồng, con tôi...
Nam vội tiến đến gần giải thích:
- Anh Chánh, anh đừng hiểu lầm. Giữa tôi và chị Trinh không có gì quan hệ với nhau cả , hoàn toàn không có một sự chung đụng xác thịt nào hết. Tôi chỉ đơn thuần thấy cảnh ngộ  đáng thương của chị Trinh mà đứng ra đỡ đần, giúp chị vượt qua cơn khó khăn để  sinh tồn và nuôi hai cháu nhỏ. Chỉ có vậy thôi, chị Trinh là một người vợ chung thủy và cao cả, anh hãy đền bù những nỗi cơ cực và đem hạnh phúc đến cho chị. Phận sự của tôi đến đây là chấm dứt...
Chàng quay qua Tuyết Trinh nói lời từ biệt:
- Bây giờ thì anh chị đã đoàn tụ với nhau rồi, tôi xin được ra đi...
Chánh bước trở lại ngồi xuống bên cạnh vợ. Tuyết Trinh gượng ngồi dậy trìu mến nhìn Nam:
- Anh không thể  ở lại dự buổi thôi nôi của bé Khanh sao, anh là cha đỡ đầu của nó mà"
Chánh tha thiết:
- Anh hãy ở lại đây với chúng tôi...
- Cám ơn anh chị, tôi phải đi. Anh chị hiểu cho...
Nam bế bé Ngọc lên hôn một cái thật đậm vào khuôn mặt dễ thương của nó:
- Chú Nam đi nghe bé, bé ngoan với ba má nha...
Con bé nũng nịu quàng tay quanh cổ của Nam, dụi đầu vào lòng chàng:
- Chú Nam ở đây với con.
Vợ chồng Chánh đứng dậy bồi hồi:
- Anh đi đâu"
- Cũng chưa biết nữa, nhưng trước hết tôi phải chạy ra công ty điện thoại truy tìm số phôn của người mà tôi đang tìm kiếm.
Ông bà bảo trợ người Mỹ ngơ ngác nhìn mọi người ra dấu muốn tìm hiểu nội dung câu chuyện. Chánh nói vắn tắt:
- Ông Nam muốn truy tìm danh tính của một người vừa mới gọi điện thoại đến đây. Rất có thể người ấy là... hôn thê của ông ấy.
Ông người Mỹ xoa tay vui vẻ:
- Tưởng chuyện gì khó khăn, chuyện này tôi có thể giúp được. Vây mời ông Nam ra xe đi với chúng tôi.
Nam bắt tay Chánh thật chặt:
- Xin được từ giã anh chị, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
Nam đã bước ra đến cửa, sực nhớ một điều, chàng quay lại tươi cười trao cho Chánh chiếc chìa khóa:
- Tặng anh chị chiếc xe cà tàng của tôi, như là một kỷ niệm để nhớ đến nhau...
Chánh vội nắm tay vợ kéo nàng đi nhanh ra ngoài lan can, chàng nhoài một nửa người ra nhìn xuống khoảng sân trống trước tòa nhà tìm kiếm bóng hình của Nam. Nam đang đi ra gần đến con đường lớn, linh tính báo cho chàng biết có một điều gì đó lạ lùng. Bất giác Nam quay lại ngước nhìn lên tầng lầu, mà ở đó chàng đã một khoảng kỷ niệm êm đềm với một người đàn bà đẹp. Trời ơi, Nam đã trông thấy đôi vợ chồng Chánh và Tuyết Trinh đang đưa tay vẫy chào giã biệt. Nam cười buồn, chàng gắng gượng làm một dấu hiệu, là đã trông thấy họ. Khi Nam quả quyết bước về phía chiếc xe của ông bà ân nhân bảo trợ, chàng không nghĩ rằng chàng sẽ trở lại chốn này...

*

Nam đang loay hoay tra chiếc chìa khóa mở cửa, thì sau lưng, từ bên trong cánh cửa của căn phòng đối diện với cái apartment chàng đang trú ngụ dậy lên tiếng kêu khóc. Rồi tiếp theo là tiếng thủy tinh hay có thể là chén dĩa bể vỡ loảng xoảng. Nam giật mình xoay người lại lắng nghe. Dường như chàng nghe thấy tiếng đàn bà và trẻ con thì phải. Nam nhún vai quay trở lại vị trí ban đầu. Vừa đi làm về hãy còn mỏi mệt, Nam không muốn dây dưa vào những chuyện không đâu. Với lại Nam cũng mới chân ướt chân ráo dọn vào cái chung cư này chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, chàng nào đã biết hàng xóm của mình là những ai đâu. Có lẽ là một cuộc gấu ó cãi vả giữa hai vợ chồng. Rồi chén bay, dĩa bay. Chuyện rất thường tình ở những chúng cư hạng rẻ tiền, mà trong đó chen chúc nhau sống những người Mỹ đen, người Mễ, người Phi và người Mỹ... vàng gốc Việt như chàng. Nam còn nhớ, cũng tại nơi này ngày đầu tiên, một bà Mỹ đen mập bự như một con gấu cái vừa la hét chói lói vừa tống gã chồng ốm nhom và nhỏ xíu như một con nhái lăn lông lốc xuống cầu thang nằm chềnh ềnh một đống ngay trước chân chàng.
Nam chưa kịp vặn cái ổ khóa thì chàng lại nghe tiếng vật lộn huỳnh huỵch trong căn phòng. Bọn trẻ con càng kêu thét lên. Bức vách rung rinh lên trong tiếng nện ầm ĩ. Nam chặc lưỡi chửi thầm trong lòng. Mẹ nó, vợ chồng đánh lộn lớn như thế này, là đã hết thuốc chữa. Nam giộng thình thình lên cánh cửa gọi vào:
- Mở cửa, mở cửa!
Dường như chỉ chờ có người can thiệp, cánh cửa mở toang ra. Một đứa bé gái chừng năm sáu tuổi nước mắt nước mũi đẫm đầy trên đôi má bầu bĩnh hiện ra trước mắt Nam, vừa khóc nấc vừa đưa đôi mắt đen nhánh nhìn chàng cầu cứu. Con bé có mái tóc đen nhánh và cắt ngắn theo kiểu búp bê trông rất dễ thương. Nó đang ôm trong lòng một thằng bé nhỏ hơn, chắc là em trai. Thằng nhỏ nép đầu vào ngực cô bé, ngón tay cái ngắn tròn và bụ bẫm nằm giữa hai hàm răng. Nam đảo mắt một vòng nhìn vào bên trong. Một gã đàn ông chắc cũng khoảng tuổi chàng, tóc tai cứng như những cọng rễ tranh đang hùng hổ xô đẩy một người đàn bà. Mái tóc dài gần đến tận lưng của nàng xổ tung rũ rượi che lấp hết khuôn mặt. Một cánh tay áo của người đàn bà bị xé rách, làm lộ cánh tay tròn lẳn mượt mà. Gã đàn ông đưa bàn tay lên cao giáng xuống cùng với tiếng chửi thề tục tằn:
- Mầy có chịu đưa cho tao không hả"
Nam rùng mình, khi cái tát làm thành một tiếng bốp vang dội khắp căn phòng đang ngỗn ngang quần áo, chén dĩa và đũ thứ hằm bà lằng không tên. Người đàn bà té khuỵu xuống nằm gục bên chân người chồng. Con bé ôm đứa em khóc ré lên:
- Mẹ, mẹ ơi, ba đừng đánh mẹ nữa... hu hu...
Gã chồng không buồn nhìn hai đứa nhỏ, hắn đưa tay lên định đánh vào mặt người đàn bà lần nữa trong một tiếng hực dữ dằn:
- Mầy giấu đâu đưa ra cho tao....
Nam không thể không nhảy tới nắm lấy cánh tay của gã vũ phu kêu lên:
- Chuyện gì từ từ nói anh ơi, cho tôi can!
Gã đàn ông có khuôn mặt xương xương, đôi môi mỏng của anh ta mím lại mắt long lên hầm hừ nhìn Nam định làm dữ, nhưng cái dáng cao to của chàng đã làm hắn chùn lòng. Người đàn bà vén tóc ngước mặt lên nhìn. Nam suýt kêu lên một tiếng thảng thốt. Một vết  tím bầm đọng phía dưới con mắt trái của nàng. Hai dòng máu đỏ đang tuôn chảy từ  dưới chiếc mũi thon. Nàng cắn môi cố ghìm những âm thanh nửa như tiếng rên, nửa như tiếng khóc. Nam lắc đầu kinh hoàng. Chàng không thể tin rằng ở trên cái đất Mỹ tự do và tôn trọng phụ nữ hết mực, mà còn có một thằng đàn ông đánh đập người vợ tàn nhẫn đến như thế này. Nam ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ gã đàn ông, khi hắn phun vào mặt chàng:
- Mầy..., anh... là ai, vô nhà tui làm gì, hả"
Trong một giây ngắn ngủi, sự căm phẫn làm Nam bỗng có ý nghĩ bẻ gãy vụn cánh tay xương xẩu của hắn trong bàn tay cứng như thép nguội của mình, nhưng chàng đã cố ghìm được:
- Tôi là hàng xóm của anh. Tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh...
Người đàn bà giật mình chồm dậy ôm lấy cánh tay Nam khóc nức nở:
- Xin đừng..., đừng gọi cảnh sát, tội nghiệp chồng... tôi... con... tôi
Trời ơi, chính người đàn bà mới là người đáng được xót thương chứ. Cơn say đã làm gã đàn ông không còn một chút lý trí, hắn vùng vằng giật tay ra:
- Anh có quyền gì can thiệp hả"... À, hay là chúng mày dan díu với nhau, rồi bây giờ bảo vệ nhau hả"...
Bốp! Nam thẳng cánh giáng một cú đấm vào giữa mặt gã chồng làm hắn ngã ngửa ra trên chiếc sofa cũ. Hai dòng máu ứa ra từ chiếc mũi cong của hắn. Người đàn bà lính quính rút tờ giấy trong chiếc hộp ôm đầu chồng vào ngực chậm máu cho, nhưng hắn đã thô bạo đẩy nàng ra xa. Con bé gái dắt em chạy đến ôm lấy mẹ, đôi mắt đen nhánh của nó vẫn nhìn Nam chăm chăm. Nam bỏ ra phía cửa, bàn tay chàng đã đặt lên cái nắm tròn, vẫn còn rất bực tức, chàng quay lại gằn giọng: "Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh còn vi phạm pháp luật".
Nam đóng sầm cánh cửa thật mạnh, tỏ rõ sự giận dữ của chàng... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bộ trưởng quốc phòng Nam Han, Jeong Kyeong-doo và đồng nhiệm Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa đã đồng ý thiết lập thêm những đường dây nóng quân sự giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến công du của bộ trưởng Jeong đến Trung Quốc vào năm 2020.
Ánh nắng chiều đã tắt nhưng tôi vẫn như cảm nhận được cái nóng hừng hực qua cung cách vén ống tay áo để lau mồ hôi trán của người tưới cỏ.
Công Ty Disneyland sẽ chính thức tham dự cuộc Diễn Hành Tết tại Westminster với sự góp mặt của nhiều nhân vật trong đó có Mickey và Mini Mouse.
Thương vụ bán hàng trên mạng tại Hoa Kỳ Ngày Lễ Tạ Ơn đã tăng vọt 17$ tới 4.1 tỉ đôla, theo Salesforce cho biết. Doanh thu bán hàng mạng trên toàn cầu đã tăng còn nhanh hơn.
2 du khách của chiếc du thuyền Carnival Cruise Line đã chdết trong một xe buýt trong thời gian một tua độc lập tại Belize hôm Thứ Tư.
Thủ Tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông sẽ từ chức theo sau nhiều tuần lễ biểu tình bạo động và lời kêu gọi ông ra đi bởi nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu quốc gia của phái Hồi Giáo Shia.
2 phi đạn được Bắc Hàn phóng đi hôm Thứ Năm “được cho là bắn từ một bệ phóng phi đạn nòng siêu lớn,” theo các viên chức quân sự Nam Hàn cho biết.
Cảnh sát Anh đã bắn chết một người tấn công khủng bố hôm Thứ Sáu tại Cầu London -- một sự kiện đau lòng đã khiến ít nhất một người vô tội thiệt mạng và một số người khác bị thương xung quanh con đường trọng yếu là nơi xảy ra vụ tấn công Hồi Giáo chết người chỉ hơn hai năm trước.
Trấn Cảnh Đồng nằm bên bờ sông Liễu Hạ, xinh đẹp như cảnh thiên thai ở chốn trần gian. Khách thương hồ đến đi mua bán quanh năm. Khách du thanh tú lịch lãm cũng dập dìu trẩy hội…
Tháng 12 sắp đến năm nay 2019, là tháng cuối cùng trước khi Hiệp Ước Thành Đô được áp dụng. Năm tới, 2020, Việt Nam sẽ chánh thức do Nhà cầm quyền Tàu Cộng kiểm soát …... Con đường đấu tranh để Việt Nam thoát khỏi quỷ đạo Cộng Sản Tàu e rằng bế tắc!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.