BÉ HOÀNG VI
Kim Lê trượt băng
Em rất thích có em bé. Em thường hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, đã có một em bé trong bụng mẹ chưa"”
Lúc nào mẹ cũng cười, lắc đầu:
“Chưa. Lo cho một mình con, mẹ đã không đủ thì giờ. Có em bé rồi để em bé khóc suốt ngày sao"”
“Ư…ừ, con hổng chịu. Con muốn có em bé cơ!”
Thấy em chơi một mình buồn quá, mẹ mới nói với bác Nam Huệ đem Hoàng Vi tới chơi với em. Hoàng Vi là con của bác Nam Huệ, bác Nam Huệ là bạn của mẹ. Hoàng Vi nhỏ hơn em tới ba tuổi, bác Nam Huệ nói:
“Thích em bé thì có em bé đó, chơi với nhau đi.”
Tụi em cũng không có nhiều thì giờ để chơi với nhau đâu. Nhưng học chung với nhau thì nhiều giờ lắm. Tuy Hoàng Vi học khác lớp, khác trường với em, nhưng hai đứa em vẫn có thì giờ đi học môn trượt băng, rồi cùng đi học võ, học múa ba-lê, tập thể dục và cùng ngồi trên xe với nhau mỗi buổi chiều đi học về.
Hoàng Vi rất dễ thương, hiền lành, nhỏ nhẹ, đôi khi nói lí nhí làm phải chú ý lắm mới nghe được. Hoàng Vi tập môn trượt băng rất siêng năng, bé đoạt nhiều giải nhất và có rất nhiều Cup trong một năm. Hoàng Vi hay nói:
“Chị Bi ơi! Chị phải tập nhiều, chị phải giỏi hơn em mới được.”
“Chị Bi ơi, chị phải ăn nhiều mới mau lớn, ăn như em…”
Hôm nọ, đang tập thì em bị té, một bên mông của em sưng vù. Lúc về nhà, em vừa đau vừa sợ nên không muốn ăn cơm. Bé Vi nhìn em, mở lớn đôi mắt, vừa sợ vừa thương, giọng nói còn ngọng:
“Chị Bi ơi, chị phải ăn cơm thì em mới ăn….”
Đôi lúc bác Nam Huệ cho bé Vi tới ở lại nhà em một buổi. Lúc đó tụi em tha hồ chơi với nhau. Em với Hoàng Vi chơi với nhau hợp lắm, chưa bao giờ giành đồ chơi với nhau hay xô đẩy nhau. Em biết em lớn hơn bé Vi nên phải nhường nhịn, bé Vi cũng vậy, vì bé Vi nhỏ hơn em nên lúc nào cũng gọi em là “chị Bi” và cũng nhường nhịn em nữa.
Bây giờ thì em không ôm bụng mẹ hỏi: “Trong bụng mẹ đã có em bé chưa"” Vì em đã có bé Vi. Nhưng nếu mai mốt bụng mẹ có em bé, em cũng thích lắm, và cả em với bé Vi cùng có em bé để chơi.